Hàm Hàm không nhịn được nói: “Chuyện anh và Tố Tố chúng tôi đều biết, cô ấy cũng biết sai rồi, anh là đàn ông, có phải nên rộng lượng một chút, cho cô ấy cơ hội nhận sai không? Trốn tránh không chịu gặp là có ý gì? Tố Tố từ xa chạy đến xin lỗi, đủ thấy cô ấy rất có thành ý, anh lại không chịu ra gặp mặt.”
“Dạo này tôi rất bận.” Sở Lăng Xuyên nói xong chuyển tầm mắt qua người có râu nồi bên cạnh: “ Đây là..?”
“Bạn của tôi, cùng đi chơi, tên Cổ Nam, không cần để ý đến cậu ta, anh ta không thích nói chuyện.” “Cổ tiên sinh, hôm nay ta có việc nên không thể uống rượu với anh được, như vậy đi, tôi lấy trà thay rượu kính anh một ly.”
Hả? Tố Tố không dám nói chuyện, sợ vừa mở miệng sẽ bị lộ, bộ dạng này của cô sao??có thể để anh biết được, như vậy xấu hổ chết, anh mà biết sẽ cười cho thối mũi. Vốn chỉ muốn gặp anh một chút, cảm thấy như vậy rất thú vị, chờ gặp được anh rồi sẽ về ngay, không ngờ lại đối mặt trong tình huống này, cô thật khổ không nói nên lời mà.
Hàm hàm vội thay Tố Tố từ chối khéo: “Anh ấy không uống rượu, uống nước trái cây thôi.”
Tố Tố gật đầu lia lịa, tự cầm cốc nước trái cây khuấy khuấy, cặp mắt đen của Sở Lăng Xuyên híp lại, như có như không nhếch môi một cái.
“Ăn thôi, ăn thôi.” Tiểu Nhiên hồ hởi, cũng hơi chột dạ, không lẽ bị phát giác rồi sao? Không thể nào?
Tố Tố vùi mặt vào cốc nước trái cây, không dám ngẩng đầu bỗng nhiên có ai đạp lên chân cô, hơn nữa Hàm Hàm và Tiểu Nhiên cũng đang nháy mắt ra hiệu, cô sửng sốt, sao vậy?
Thấy Hàm Hàm sờ môi, Tố Tố vội vàng đưa tay sờ môi mình, râu ria vẫn còn mà, a? Một ít râu phía trên đâu mất rồi? Cúi đầu nhìn vào ly, trời ạ, một ít râu bị rớt vào trong chén rồi.
Tố Tố giờ phút này, muốn khôi hài bao nhiêu có bấy nhiêu, Tiểu Nhiên và Hàm Hàm cũng không nhịn được cười, chỉ là ngại bản mặt Sở Lăng Xuyên còn ở đây, hai người thật sự không dám liều.