Vì Thẩm Hạo Vũ đến, trận đánh nhau ngừng hẳn, cũng không kinh động đến cảnh sát, chỉ là trước khi đi Sở Lăng Xuyên có gọi chị Hoa lại nói gì đó.
Mặt chị Hoa giống như bị đả kích, không lên tiếng, cuối cùng quay người rời đi. Sở Lăng Xuyên lại bình tĩnh ôm bả vai Tố Tố đi vào trong xe, tất cả mọi ngời ai đi đường nấy.
Tố Tố hết sức lo lắng, lái xe vào chung cư, một câu Sở Lăng Xuyên cũng không nói, một bộ mặt nghiêm túc như muốn ăn thịt người. Xe ngừng lại, hai người đang định xuống xe, điện thoại Sở Lăng Xuyên lại vang lên. {dien-đ-lê.qd}
Sau khi anh bắt máy, Tố Tố chỉ nghe được anh nói: “Vâng, con biết rồi, con về liền.”
Nói xong anh cúp máy, mặt lạnh nói với cô: “Đi lên thu dọn đồ đạc, anh đưa em về nhà cha mẹ.”
Đây là anh muốn đi sao? Nhanh vậy, hơn nữa lại là sau khi xảy ra chuyện này. Tố Tố định nói không cần, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh, cuối cùng đành phải xuống xe, đi lên thu dọn đồ đạc, ai bảo cô làm chuyện sai trái chứ?
Sở Lăng Xuyên để Tố Tố thu dọn đồ đạc về nhà ba mẹ cũng là vì lo cho sự an toàn của cô, mặc dù anh xác định những người đõ sẽ không trở lại, nhưng anh vẫn không yên lòng để cô một thân một mình ở đây.
Không cho cô sắc mặt tốt cũng bởi vì bị cô làm cho tức chết, người phụ nữ này, vậy mà dám nói dối anh, thì ra khóc đau lòng như vậy là vì Thẩm Hạo Vũ, Sở Lăng Xuyên thật muốn chửi người quá đi.
Có điều đi vội vã, không có thời gian nói chuyện với cô, như vậy cũng tốt, yên tĩnh một chút, tiết kiệm được những lời khó nghe trong lúc không khống chế nổi tính khí thối tha của mình, nhóc con, chờ lần sau anh về sẽ tính sổ với cô.
Tố Tố thu dọn đồ đạc rất nhanh, sau khi lên xe, Sở Lăng Xuyên liền cho xe chạy. Áp suất trong xe thấp đến nghẹt thở, đến khu chung cư chỗ ba mẹ vợ, cô định xuống xe, nhưng lại thấy anh không có ý muốn xuống, cô mới mở miệng: “Anh không lên sao?”
“Không có thời gian, thay anh thăm hỏi ba mẹ, đi đi.” Anh nói hơi gấp gáp, biểu hiện lạnh nhạt, là có chuyện gấp hay bởi vì đang tức giận đây, cô không đọc được nội tâm của anh.
“Sở Lăng Xuyên, chuyện hôm nay em…”
“Để sau hẵng nói.”