Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đang ân ái thì cô bị bất tỉnh, hơn nữa còn phải vào viện, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề, cuối cùng kết luận là do vấn đề tâm lý của Tố Tố, còn Sở Lăng Xuyên thì quá kích động.
Đúng rồi, chắc Tố Tố quá căng thẳng. Mà Sở lăng Xuyên ấy tháng không được động vào Tố Tố, ngay lập tức quá kích động, ôm Tố Tố quá nhanh, đè ép động mạch cổ gì đó, đến mức Tố Tố bất tỉnh. Tình huống như thế này rất hiếm gặp.
Nghe nguyên nhân cặn kẽ, Tố Tố tình nguyện mình không biết gì, nghĩ đến nguyên nhân anh ôm mình quá chặt, chèn ép động mạch chủ dẫn đến bất tỉnh, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thật sự là khóc không ra nước mắt.
Năm hết tết đến rồi, hai người còn vào bệnh viện, chuyện lớn như vậy đoán chừng cả nhà Sở lăng Xuyên đều biết rồi, sau này cô sao có thể gặp người.. Trong lòng Tố Tố vô số oán niệm.
Sở lăng Xuyên quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt Tố Tố, anh nhịn không được bật cười.
Cô có chút túng quẫn, lườm anh, đưa tay xấu hổ đánh anh, “Sở lăng Xuyên, anh còn cười, năm mới đã mất mặt, cả đời thanh danh của chị đây bị anh phá hủy hết rồi.”