Tố Tố im lặng trước một Sở Lăng Xuyên vô lại, vốn Tố Tố có thể đến nhà bà ngoại, nhưng bây giờ… con đường phía trước tối tăm khiến cô không muốn đối mặt.
Vào nhà, Sở Lăng Xuyên đi về phòng ngủ nhưng Tố Tố không chịu, cô đẩy cánh tay anh ra, tức giận: “Anh đi ngủ đi, em không mệt.”
Tố Tố nói xong đi vào nhà bếp, cầm một hộp sữa chua ra rồi đến thư phòng, mở máy tính chơi trò chơi. Còn Sở Lăng Xuyên làm cái gì, ngủ lại hay đi cô không quan tâm.
Mới vừa chơi một lúc cô nghe thấy tiếng động ở phòng bếp truyền đến không biết anh đang làm cái gì? Có lẽ là làm bữa sáng, cô mặc kệ, cứ để anh bị giày vò đi, nhưng sau hai mươi phút, cửa thư phòng mở ra.
Sở Lăng Xuyên bưng đồ ăn vào, “Bảo bối, sao bữa sáng lại ăn sữa chua, ăn thử một chút đồ anh nấu, đảm bảo em ăn xong bát thứ nhất còn muốn ăn bát thứ hai.”
Tố Tố nhìn anh một cái rồi lại dừng trên màn hình máy tính, không lạnh không nóng nói: “Cảm ơn anh, chỉ là em không đói, anh tự ăn đi.”
“Thật sự không ăn à?” Sở Lăng Xuyên dừa vào khung cửa, cặp mắt phóng điện đang nhìn chằm chằm Tố Tố, sau đó gắp một sợi mì đưa lên miệng, còn có ý mút mạnh một cái. Cảm giác ăn rất ngon giống như ăn sơn hào hải vị.
Tiếng hút mì khiến Tố Tố phiền lòng, căm tức nhìn anh: “Sở Lăng Xuyên, sao anh có thể ăn uống thô lỗ như vậy, thật đáng ghét.”
Sở Lăng Xuyên còn lâu mới để ý đến thái độ của Tố Tố, vừa ăn vừa đi đến ngồi đối diện Tố Tố, đặt bát lên bàn, gắp một sợi mì rồi thổi hơi về phía Tố Tố.
Tố Tố thừa nhận là vô cùng thơm, Tố Tố bắt đầu chảy nước miếng, dạ dày cũng sắp đầu hàng, nhưng cô vẫn tỏ ra không muốn ăn, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
“Bảo bối, chịu khó ăn nào.” Sở Lăng Xuyên tiếp tục dụ dỗ Tố Tố, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng Tố Tố không thèm nể mặt mũi, nhìn anh một cái, đứng dậy, “Mì này có gì ngon, anh cứ từ từ ăn.”