Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 233: Em Bình Tĩnh Một Chút


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hạ đỏ

Beta: Iris & Phong Vũ

Từng cơn đau đớn co rút liên tục đánh úp lại, loại đau đớn này cô cũng không xa lạ, vài ngày trước, cô cũng từng trải qua.

Cô biết như vậy là sao?

Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, tay cô theo bản năng xoa xoa bụng mình. Nơi ấy vẫn bằng phẳng như cũ nhưng cô không – cảm nhận được, không – cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh bên trong nữa.

“Đứa bé, con của tôi ——”

Vẻ mặt lập tức hoảng loạn, cô muốn ngồi dậy, lại bị ai đó đè lên bả vai: “Phán Tình, em bình tĩnh chút đi.”

“Kỷ Vân Triển?” Nhìn sắc mặt của anh, cô đã nhớ tất cả mọi thứ trước khi mình hôn mê, Tả Phán Tình đột nhiên dùng sức cầm tay anh: “Nói cho tôi biết, con của tôi vẫn còn? Đúng không? Con của tôi không mất, đúng không?”

“Phán Tình, em bình tĩnh một chút.”

Kỷ Vân Triển bất ngờ chứng kiến bộ dạng cô xúc động như thế. Nâng bờ vai cô lên, giúp cô bình tĩnh: “Phán Tình, em đừng như vậy. Em bình tĩnh chút đi.”

“Anh nói cho tôi biết, con của tôi vẫn còn? Có phải không? Có phải không?” Vẻ mặt Tả Phán Tình chờ mong nhìn anh, vì lo lắng mà gương mặt tái nhợt nhiễm thêm vài phần đỏ ửng.

Kỷ Vân Triển nói không nên lời, lúc này, anh không cách nào lừa gạt cô, nắm chặt tay cô, anh gắng sức tạo ra một bộ dạng nhẹ nhàng nhất: “Em còn trẻ, sau này có thể sinh con.”

Thân thể Tả Phán Tình mềm nhũn, bày tay lúc đầu nắm chặt Kỷ Vân Triển buông ra. Đầu rơi xuống gối, mờ mịt nhìn sắc mặt anh, không chấp nhận chuyện này là thật: “Đứa bé đã mất?”

“Phán Tình, em đừng như vậy.” Kỷ Vân Triển đau lòng nhìn biểu cảm của cô, anh thà thấy cô khóc, hoặc là la lối đi, cũng không muốn thấy bộ dạng cô thất thần thế này.

“Đứa bé đã mất?” Tả Phán Tình cứng người, hai tròng mắt không còn tiêu cự, lặp lại câu nói đó lần nữa: “Đứa bé đã mất?”

Đứa con mà cô thật vất vả bảo vệ đã mất rồi.

“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển cảm giác trái tim mình tan nát: “Anh van em đừng như vậy, em còn trẻ, sau này có thể sinh con mà.”

“Sau này?” Sau này thế nào? Tả Phán Tình muốn khóc, nhưng khóc không được, muốn cười, nhưng cảm thấy mũi mình thật chua xót đến khó chịu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...