Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 232: Một Chữ Cũng Không Tin


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hạ đỏ

Beta: Iris & Phong Vũ

Tả Phán Tình không biết mình xuống lầu như thế nào. Ra cổng công ty. Bên ngoài quả nhiên trời bắt đầu mưa

Mùa đông năm nay vô cùng âm u lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc cô tung bay, rối bù. Hạt mưa táp vào mặt cô, lạnh đến thấu xương.

Sao lại lạnh thế này?

Đeo găng tay vào ngón tay lạnh buốt, cô mờ mịt đứng ở ven đường, vươn tay đón xe, một chiếc lại một chiếc xe taxi đi qua trước mặt, nhưng không chiếc nào bằng lòng dừng lại.

Tầm mắt chạm vào tờ giấy đang cầm trên tay, trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Cố Học Văn, anh đến chỗ Lâm Thiên Y thật sao?

Thật vậy chăng? Góc giấy cừa vào lòng bàn tay rất đau, nhưng Tả Phán Tình không cảm nhận được. Cô bắt mình không được tin những gì Hiên Viên Diêu nói, một chữ cũng không muốn tin.

Tả Phán Tình muốn vậy, nhưng dường như cánh tay lại tự có ý thức, đưa ra đón xe, tại sao không chiếc nào sẵn lòng đậu lại? Cô vừa đưa chân bước ra giữa đường để đón xe, cơ thể bị người ta kéo mạnh về

Mở to hai tròng mắt trống rỗng, cô đối diện với một gương mặt ôn nhu quen thuộc.

“Phán Tình? Em không sao chứ?” Vừa rồi Kỷ Vân Triển nghe trưởng phòng Vương nói Tả Phán Tình xin nghỉ việc. Anh nhất thời không phản ứng được, Tả Phán Tình làm việc rất rốt, vì sao phải xin nghỉ?

Sau lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tả Phán Tình, chắc là cô đã quyết định, muốn chuyên tâm ở nhà sinh con?

Trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không thể dễ dàng buông tay như vậy. Mấy ngày nay thật ra tâm trạng của anh cũng không được tốt. Lúc yên tĩnh thì anh lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tả Phán Tình.

Nếu Phán Tình thực sinh ra một đứa bé không khỏe mạnh, vậy với cô sẽ đả kích biết bao nhiêu?

Anh quả thực không thể tưởng tượng được, trong lòng có chút oán hận sự tàn nhẫn của Cố Học Văn. Tại sao anh ta muốn kể cho anh chuyện này?

Nếu anh không biết, anh có thể nói với mình, cô đang rất khỏe mạnh, cô thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng hiện tại thì sao?

Anh biết rõ cô không được khỏe, không được hạnh phúc. Thậm chí cô không thể sinh một đứa trẻ khỏe mạnh.

Việc này đối với Tả Phán Tình mà nói, cô có thể tiếp nhận như thế nào đây? Lúc này chứng kiến thần sắc cô mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, theo trực giác Kỷ Vân Triển cho rằng cô đã biết.

“Phán Tình, em làm sao vậy. Em biết rồi phải không? Phán Tình? Em bình tĩnh một chút.”

“. . . . . .” Đôi mắt Tả Phán Tình dần dần tập trung lại, nhìn Kỷ Vân Triển đang đứng trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc, sự quan tâm quen thuộc, sự ôn nhu quen thuộc khiến cô bỗng dưng muốn khóc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...