Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 50: Qua cầu rút ván


Chương trước Chương tiếp

"Thiên Ưng, vậy bây giờ chúng ta sử dụng thang máy dành cho nhân viên, hay phải leo cầu thang?"

Mọi người vẫn như cũ đứng ở tầng 40, chờ sự chỉ đạo của Dạ Thiên Ưng. Hàn Tuấn Hi vừa dứt lời, hắn mới mỉm cười lạnh nhạt: "Thánh Quân leo cầu thang, chúng ta vào thang máy dành cho nhân viên trở về phòng làm việc!"

Sau khi nghe xong chỉ thị của Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân tiếp tục bị đả kích. Nỗi đau cũ chưa chấm dứt, nỗi đau mới lại ùa về, hắn bất bình rống to: "Tại sao, tại sao lại bắt tôi leo cầu thang, Dạ Thiên Ưng, anh nói đi, nói ngay đi?"

Miệng hắn kịch liệt kháng nghị, không đợi Dạ Thiên Ưng đáp lời, Lăng Thánh Long lần nữa cúi người nói nhỏ bên tai người em trai mình: "Lúc nãy ai to gan mắng mỏ cô gái kia? Anh nói này, cậu mà ở đây gầm rú nữa, chỉ sợ chốc lát, cậu ấy sẽ sai người cắt phăng chiếc lưỡi của cậu!"

"Á. . . á. . .á" Lăng Thánh Quân há to miệng, suýt chút nữa là hắn văng tục rồi.

Nếu lúc nãy không phải do sắc mặt của anh tối sầm, tôi có thể mắng chửi cô gái kia sao?

Vì không muốn anh nổi cơn tức giận, tôi có thể chủ động dạy dỗ cô gái kia sao?

Mẹ nó!

Nếu như lúc ấy để anh mở miệng, chỉ sợ con bé kia đã bị ăn đơn thôi việc rồi. Tôi hy sinh chửi con bé ấy dùm anh, không phải là đang giúp 'nó' hay sao?

Tốt rồi, anh dám chơi trò qua cầu rút ván với tôi. Sớm biết thế này, tôi đã không thèm quan tâm, trực tiếp sai người giết quách con bé kia cho rồi, để xem lúc đó anh sống thế nào!

Shit!

Sau khi than thở, rên rỉ tất tần tật trong lòng, Lăng Thánh Quân trơ mắt nhìn bọn họ đi vào thang máy, còn hắn mệt mỏi leo cầu thang bộ đến hộc hơi.

Oán có oán, hận có hận, chỉ là hắn không hẳn căm phẫn mỗi Dạ Thiên Ưng, có điều hắn cũng rất tò mò. . . . . .

Cô gái kia rốt cuộc là ai, có bao nhiêu địa vị trong lòng của Dạ Thiên Ưng? Một kẻ tàn nhẫn như Dạ Thiên Ưng, làm sao có thể biến đổi biểu cảm chỉ vì cô gái bé nhỏ kia?

Cả một buổi chiều làm việc nhàn nhã, Ngô Hiểu Dao âm thầm hưng phấn, ngày đầu tiên đi làm cô đã ‘may mắn’ thế này, cô vừa tỏ ra hiếu kỳ lại vô cùng mừng rỡ.

Một tháng lãnh được 300.000 ¥, công việc lại luôn nhàn hạ thế này? Thảo nào hôm ấy không ít người đứng xếp hàng.

Đầu cô không khỏi liên tưởng đến nhóm người kỳ lạ ban nãy . . . . . .

Không hiểu vì sao bọn họ lại tức giận, thoáng chốc thay đổi vòng vòng?

Chẳng lẽ bọn họ nổi giận vì tầng 40 không phải bộ phận của họ ? ?

. . . . . .

Nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Dao không khỏi ‘mông lung’.

Dáng ngoài quyến rũ như tác phẩm nghệ thuật, khí chất trên người cao quý bất phàm, nói năng lưu loát, nếu như mà để cô chấm điểm hắn ta, cô sẽ thằng tay cho ngay 100 điểm, bởi vì . . . bởi vì cô thật sự không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào của hắn ta!

Nhưng, cô luôn hiểu rõ một điều, những người đẹp trai hoàn toàn không phù hợp với cô, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn, không nhất thiết phải sờ đến người thật. Đúng vậy, đàn ông càng đẹp trai, càng nguy hiểm!

‘Tính Tong’ Thang máy chậm rãi ngừng lại, cô vội thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bản thân tự động di chuyển vào góc thang máy, chuẩn bị phục vụ ‘nhóm người’ thứ hai. . . . . .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...