Lúc cửa thang máy đóng lại, thiếu chút nữa trái tim của Ngô Hiểu Dao nhảy vọt ra ngoài.
Chỉ cùng người đàn ông kia nhìn nhau mấy cái, chỉ thoáng nghe mấy câu mà hắn ta nói ra, dường như cô đã trở nên mất hồn.
Hắn ta . . . . . .trông rất quý phái, thậm chí cũng rất lịch lãm.
Hắn ta, giống như con hồ ly tinh mê hoặc phụ nữ ở trong truyền thuyết. . .
Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng xoa dịu mọi thứ để tỉnh táo lại: "Ngô Hiểu Dao! Ngô Hiểu Dao, làm sao mày lại bị một người đàn ông xa lạ quyến rũ?"
"Ngô Hiểu Dao! Ngô Hiểu Dao, mày cũng không phải là loại phụ nữ háo sắc. Huống chi người ta đẹp trai như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối không thể mơ tưởng, đàn ông càng đẹp trai . . . . . . càng hư hỏng !!" Cô viện ra đủ mọi thứ lý do để rũ bỏ hảo huyền. Sau khi lảm nhảm xong, cô liền cố gắng khôi phục hô hấp, toàn thân ép mình phải nhập tâm cho công việc. . . . . .
***
Cửa thang máy đã đóng từ lâu, nhưng nụ cười ấm áp và biểu cảm dịu dàng kia vẫn chưa hề biến mất.
Lăng Thánh Quân đứng ở một bên quan sát, hắn mang theo vẻ mặt xấu xa cùng với hành động nhếch môi mờ ám, từ từ đi tới gần Dạ Thiên Ưng, thò tay khoác lên bả vai người anh em: "Hì hì, Thiên Ưng, chẳng lẽ anh muốn tán tỉnh cô gái ban nãy?"
Lời nói vừa dứt, Lăng Thánh Long ở một bên vội vàng mở miệng: "Thiên Ưng, cậu bắt đầu để ý đến phụ nữ rồi sao?!" Khóe miệng hắn gượng cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về bộ dạng chìm đắm của Dạ Thiên Ưng: "Cô gái kia nhất định là cô gái mà cậu đã tìm kiếm trong hai năm qua?!"
Không cần phải hỏi, Lăng Thánh Long vẫn là người hiểu rõ tâm tư hắn nhất!
Bọn họ đứng bên ngoài thang máy hồi lâu, tất cả đều đang đợi người đàn ông ‘say mê’ kia thức tỉnh.
Hắn ngắm nhìn chiếc thang máy khép chặt cửa, đôi mắt đa tình không ngừng sáng lên. . . . . .
Những người từng trải qua yêu đương ắt hắn sẽ nhìn ra được bộ dạng của hắn bây giờ, là đắm chìm và mê muội, chỉ vì một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám.
Chỉ trong chốc lát. . . . . .
Khuôn mặt 'dại gái' kia nhanh chóng thanh tỉnh, cả người hắn tràn đầy uy nghiêm ra lệnh: "Lập tức thông báo với mọi người, từ nay về sau ngoại trừ Dạ Thiên Ưng, tuyệt đối không một ai được phép sử dụng chiếc thang máy này!"
Chỉ thị đã được ban ra, mọi người đành phải gật đầu.
Có người không đồng tình, trên miệng bắt đầu oán trách: "Vậy còn chúng tôi thì sao?"
Hai mắt Dạ Thiên Ưng chợt tối sầm, bất ngờ hiện lên biệu cảm lạnh nhạt, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lăng Thánh Quân, vươn tay hung hăng vỗ vỗ bờ vai của người trước mặt, dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: "Đừng lo, cậu trai trẻ, tôi cho phép cậu!"
Vừa mới nghe xong, Lăng Thánh Quân hồ hởi nhảy lên vui mừng. Thấy không, tất cả mọi người đều không được đi thang máy, nhưng tôi vẫn có đặc quyền.
"Đặc quyền của cậu là. . . . . . chỉ cho phép cậu leo cầu thang đi làm!" Nửa câu nói sau của Dạ Thiên Ưng như khiến Lăng Thánh Quân suýt xùi bọt mép, cả người hắn giống như bị điểm huyệt, chưng hững đứng ngay tại chỗ.
Dạ Thiên Ưng cũng không thèm ngó ngàng tới cảm xúc của 'cậu trai trẻ' kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Hạ Uyển Uyển: "Tầng 40 là bộ phận gì?"
"Vâng, là Bộ phận PR!"
". . . . . ." Nghe xong câu trả lời của Hạ Uyển Uyển, lòng hắn nhất thời im lặng. . . . . .
Lần thứ hai gặp nhau, cô ấy cho rằng tôi là 'trai bao'.
Lần thứ ba gặp nhau, cô ấy trực tiếp đưa tôi đến với bộ phận PR.
Rốt cuộc trong lòng của cô gái này, tôi chỉ là một ‘con vịt đực’ thôi sao?
Sắc mặt hắn trầm xuống, vẻ ngoài anh tuấn thoáng chốc nhếch môi, vừa bí hiểm vừa gian tà, trong lòng thầm nhắn nhủ: ‘Cả hai lần em đều có suy nghĩ đấy về tôi, để xem sau này tôi sẽ ‘trừng phạt’ với em thế nào!’