Chuyện Của Nhà Họ Viên
Chương 8
Viên Lãng bước nhanh đi lên, tình huống thật kỳ lạ, bạn học Trường Giang của Trương Nam ngồi trên ghế khóc nức nở. Chủ nhiệm Lý ra vẻ quát lớn Trương Nam, giọng nói thật nghiêm khắc, tay lại vụng trộm kéo góc áo Trương Nam: "Trương Nam! Cô đi xuống cho tôi! Không được nói hưu nói vượn." Đường sắt đứng ở xa, mặt không gợn sóng nhìn Trương Nam nổi giận, Viên Lãng chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của ông ta.
Viên Lãng nhướng mày, bước nhanh chạy lên túm Trương Nam: "Cô làm gì thế? Tỏ thái độ này với lãnh đạo?" Trương Nam ít dùng dằn với Viên Lãng: "Anh mặc kệ!" Viên Lãng cảm thấy ánh mắt của Đường Sắt sau lưng như dao, người xem thấy khó chịu, tăng sức mạnh trên tay, cơ hồ là lôi Trương Nam tránh ra.
Trương Nam còn không phục, quay đầu hét với Trường Giang: "Trường Giang! Cái gì cũng đừng đồng ý với bọn họ!" Giữa hỗn loạn, Đường Sắt lạnh lùng hừ một tiếng, làm Viên Lãng run sợ lạnh sống lưng, lôi kéo Trương Nam bước đi. Rất nhanh đến chỗ hẻo lánh, Viên Lãng cơ hồ là đem Trương Nam nhấn giữ ở góc tường: "Cô làm gì vậy! Trước mặt lãnh đạo, tạo phản sao?" Trương Nam nhất quyết không tha, hét lên chỉ vào ICU: "Cái tên lính kia vì nước mà bị thương đến tàn phế, tôi kính nể anh ta. Nhưng mà dựa vào cái gì kéo Trường Giang vào để chôn cùng chứ?Thật sự anh ta có là chức cao bị liệt nửa người, có lẽ sẽ chết. Trường Giang mới tiếp nhận anh ta ba tuần lễ thôi!
Thật loạn! Viên Lãng xoa mặt: "Nam Nam, nhỏ giọng một chút, nói lại từ đầu." Trương Nam thuận miệng : "Cái tên lính kia bị đưa tới, bị thương nặng, binh lính đưa tới đó, trọng thương, không chết cũng thành tàn phế. Không biết phóng viên báo quân đội từ đâu nghe được tin tức, nói Trường Giang là bạn gái anh ta. Muốn phỏng vấn viết lên báo, tình yêu chiến tranh, tình vững hơn vàng, ca tụng Trường Giang đối với bạn trai trọn đời trọn kiếp không rời bỏ! Viên Lãng, bọn họ không nói đạo lý!" Viên Lãng nheo mắt: "Trường Giang không đồng ý?" Trương Nam cúi đầu, vô lực thở dài: "Cô ta làm sao dám. Quân đội coi trọng, phóng viên đều đã đến đây. Chúng tôi quản loại chuyện này gọi là lập đền thờ trinh tiết. Một khi đã viết lên báo, bất kể bị đui mù hay ngốc nghếch, chính là chuyện cả một đời rồi. Dám đổi ý liền bị xử phạt, chuyển nghề. Nhà của Trường Giang khó khăn, hiện giờ cô ta chưa thực tập xong. Nếu chuyển nghề, về sau làm gì bây giờ?"
"Đền thờ trinh tiết." Viên Lãng đem từ này niệm nhỏ trong miệng hai lần, nhìn Trương Nam tươi như hoa giống như mặt cừơi, ánh mắt âm u nhìn xuống. Trương Nam còn đang đắm chìm trong cảm xúc phẩn nộ, thở hổn hển, không phát hiện ra chút gì.
Hàng hiên bên kia, Đường Sắt cùng chủ nhiệm Lý nói gì đó. Chủ nhiệm Lý gật đầu, để cho Trường Giang trở về nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu gầm lên: "Trương Nam! Lăn lại đây cho tôi!" Viên Lãng không nói chuyện, giúp Trương Nam đi qua, thấy sắc mặt ác liệt của Đường Sắt phía trước, kéo tay Trương Nam.
Cảm giác được hơi thở của Đường Sắt, mặt Trương Nam không biến sắc, đem tay Viên Lãng bỏ ra. Ưỡn ngực ngẩng đầu cùng chủ nhiệm Lý vào văn phòng, dĩ nhiên chủ nhiệm Lý phát hỏa, cửa gỗ dày rầm một tiếng, gắt gao đóng sầm lại trước mặt Viên Lãng.
Giọng nói của Đường Sắt nhẹ nhàng bay bỗng phía sau lưng Viên Lãng: "Muốn nghe hay không?" Viên Lãng quay đầu, nhìn Đường Sắt đứng trong góc khuất giữa bốn bề yên tĩnh. Đường sắt đẩy cánh cửa sổ ở hàng hiên ra, thân thủ lưu loát lăn ra ngòai, "Thượng úy, cho tôi nhìn thấy kỹ thuật leo trèo của cậu." Viên Lãng cắn răng một cái, cùng ông ta lộn ra ngoài. Thân thủ của Đường Sắt tốt không ngờ, người Viên Lãng không bị bỏ rơi ở sau cũng bị theo sát, cùng đường sắt song song ghé vào cửa sổ phòng chủ nhiệm Lý, không nghĩ tới, nghe được cuộc nói chuyện, khiến cho Viên Lãng không ngờ.
Chủ nhiệm Lý cầm lấy một sấp giấy mỏng, nói với Trương Nam: "Tưởng tốt lắm? Không muốn về Bắc Kinh sao?" Trương Nam đứng nghiêm đúng chuẩn, hai chân thẳng tấp: "Cắm rễ biên phòng, lấy doanh trại là nhà." Chủ nhiệm Lý vung tay lên, "Làm trò!" Nói xong lắc đầu: "Lấy thành tích của cô, có khả năng đi đến 301 Bắc Kinh. Thật sự không suy xét lại?" Trương Nam lắc đầu. Lý chủ nhiệm hỏi: "Đi Bắc Kinh đào tạo chuyên sâu cũng không cân nhắc?" Trương Nam cúi xuống: "Tích lũy đủ kinh nghiệm rồi hãy nói tiếp." Lý chủ nhiệm chau mày: "Cũng không lo lắng cha mẹ cô ở Bắc Kinh có việc gì sao? Cam tâm từ bỏ chốn phồn hoa đô thị sao? Bên trên có thể cân nhắc cô là con gái một." Trương Nam lắc đầu: "Đã yên tâm cho tôi tham gia quân ngũ, cha mẹ sẽ đồng ý với lựa chọn của tôi."
Ngoài cửa sổ Đường Sắt gật đầu, tuy rằng không thích cô, nhưng nha đầu kia tiền đồ vô lượng, cùng lão hồ ly Lý cải nhau cũng không rơi một giọt nước mắt. Viên Lãng nghe xong liền nở một nụ cừơi.
Nhưng mà cuộc nói chuyện phía sau, làm anh không cười nổi rồi. Chủ nhiệm Lý nói: "Vương Tiêu Kiệt, Tiểu Vương Nhi, đầu năm sau đều muốn về Bắc Kinh, sư huynh cô, nó thích cô, cô có biết không?" Mắt Trương Nam chuyển động, lo lắng nói nhỏ: "Không biết." Chủ nhiệm Lý "A" một tiếng, "Có thể ba cậu ta Vương Trường biết." Trương Nam nhíu mày. Chủ nhiệm Lý tiếp tục nói: "Đồng chí Trương Nam, nếu cô kiên trì ở lại dã chiến. Trên tổ chức hoan nghênh thôi. Nhưng mà có thể, cô ở tại dã chiến không phát huy được hết sở trường. Cô cũng biết, nơi này như thế nào, sinh viên tài cao tốt nghiệp quân y làm y tá cũng không phải không có, có đôi khi chỉ là siêng năng quét dọn mọi thứ linh tinh. Không có cơ hội lên bàn mổ, không có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân." Nói tới đây nhìn quân hàm của Trương Nam: "Trung Úy đến cả ngàn, mãi cho đến cô hơn bốn mươi tuổi chuyển nghề cũng không có cơ hội thăng cấp rồi." Chủ nhiệm Lý vừa lòng nhìn sắc mặt Trương Nam trắng bệch, đột nhiên sau đó từng bước dẫn dắt hỏi: "Ngươi suy ngẩm lại, thành tích của cô tốt như vậy, lại can tâm ở nơi này làm tạp vụ sao, quá hai năm sau gặp lại bạn học, cô thấy chính là bạn học cô môt não và ngực, trường y hoa, cô không hối hận sao?" Viên Lãng nghe thấy, bên trong cửa sổ yên tĩnh thật lâu.
Lúc này Đường Sắt không cẩn thận đập mạnh một cái, phát ra một tiếng "Rầm" nhỏ. Chủ nhiệm Lý bước nhanh tới cửa sổ, đẩy mở cửa sổ ra, bên ngoài, đương nhiên cái gì cũng không có.
Dưới lầu, Sắc mặt Đường Sắt xanh mét nhìn Viên Lãng nhẹ nhàng rơi xuống đất, vỗ vai an ủi anh. Thân thể Viên Lãng, thật cứng ngắc.
Anh không nghe thấy sự thật, trên lầu còn tiếp tục nói chuyện. . .
Trương Nam thở một hơi: "Chủ nhiệm, làm như vậy là vì sao?" Chủ nhiệm Lý nhất quyết không tha: "Liền tính cô không cần, Viên Lãng đâu? Lão hổ đoàn nhưng mà Vương Trường trực thuộc đoàn, tiền đồ của cậu ta cô không lo sao ?" Trương Nam ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng, gằn từng chữ: "Ông ta, sẽ, không, làm." Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm Lý, Trương Nam không tự tin cũng không hống hách tiếp tục nói: "Bởi vì Đường Sắt sẽ bảo vệ anh ấy. Anh ấy là do ông đề cử cho Đường Sắt, Đường Sắt xem trọng ông. Tôi biết ông muốn nói cho tôi vài ngày trước đó anh ấy không tham gia lựa chọn, tôi đã sớm nói là đã qua rồi. Nhưng mà tôi biết, Đường Sắt không chết tâm. Nếu anh ta buông tha Viên Lãng, sẽ không chọn lựa sau khi kết thúc mang tên cường bạo đến đây kích thích anh ấy. Đường sắt lo lắng Viên Lãng an tâm ngây ngốc đi xuống ở lão hổ đoàn. So với Viên Lãng muốn đến đại đội A, Đường Sắt càng muốn có được Viên Lãng. Đặc biệt là ông ta còn mới mất đi một tên kính tập kích tốt nhất, đây chính là nhu cầu cần thiết của ông ta rồi. Tuy rằng tôi không biết ông bây giờ nói với tôi là có ý tứ gì, nhưng mà tôi trả lời chính xác với ông, trả lời thuyết phục tổ chức, tôi nguyện ý ở lại." Dứt lời cúi chào một cái, xoay người rời đi.
Trước khi mở cửa, Trương Nam nghe thấy chủ nhiệm Lý thở dài: "Trương Nam, cô là người thông minh nhất mà tôi đã thấy ―― nha đầu ngốc." Cô không nghe được trong lòng chủ nhiệm Lý nói: Đứa nhỏ ngốc, nói rất chính xác, đáng tiếc, cậu ta không nghe thấy. . . Ai, các người đều còn nhỏ, thật nhiều vấn đề hiện tại, hẳn là phải cân nhắc thật cẩn thận. . . không phải chủ nhiệm làm khó cô đâu. . .
Trương Nam đẩy cửa đi ra ngoài, trong hành lang,Vương Tiêu Kiệt dựa trên tường, gương mặt mang theo làn khói từ miệng thả ra mờ ảo. Trương Nam có chút xấu hổ, không biết làm sao nhìn anh ta.
Vương Tiêu Kiệt cười khổ một tiếng: "Nam Nam, anh đều nghe thấy được. Em yên tâm. Nhân phẩm cha anh không như chủ nhiệm nói. Nhà của anh không ác như vậy." Trương Nam nhẹ nhàng thở ra, sau đó áy náy nói: "Sư huynh. . . Thực xin lỗi." Vương Tiêu Kiệt vỗ đầu: "Yêu ba năm, ngày kia tỉnh mộng. Ha ha. . . Nam Nam, nói thật, anh có chỗ nào không bằng Viên Lãng?" Trương Nam thật nghiêm túc nhìn Vương Tiêu Kiệt: "Sư huynh, anh còn nhớ anh cho em mượn bộ truyện Kim Dung không?" Vương Tiêu Kiệt gật đầu, Trương Nam nói: "Ân Lê Đình rất tốt, nhưng mà Kỷ Hiểu Phù yêu Dương Tiêu. Sư huynh anh rất tốt, nhưng là Trương Nam yêu Viên Lãng." Vành mắt Vương Tiêu Kiệt chỉ đỏ một chút, dừng lại, sau đó đột nhiên cười, xoa nhẹ tóc Trương Nam: "Uhm, anh đã hiểu. Vậy các người liền nhanh có một Dương Bất Hối để anh nuôi đi." Mặt Trương Nam đỏ tới mang tai, cười chạy trốn.
Vương Tiêu Kiệt thở dài: "Ngày 5 tháng 1, anh về Bắc Kinh." Trương Nam "Uhm" một tiếng, Vương Tiêu Kiệt nói: "Cuối cùng chỉ có một yêu cầu, Nam Nam, lúc liên hoan tết Nguyên Đán, khiêu vũ với sư huynh đoạn Gisele đi." Trương Nam "Ôi?" một tiếng: "Đã lâu không luyện lại khiêu vũ, cái này trình độ 16, anh muốn mạng em sao?"
Trong u ám, giọng nói Vương Tiêu Kiệt như rất xa: "Năm ấy, em đứng nhất, anh buồn bực, sao lại có một người con gái xinh đẹp như vậy, liền yêu em, chỉ yêu cho đến bây giờ." Cổ họng đều đau: "Nam Nam, lại cho anh khiêu vũ một cái đi, có ý đến là được. Sư huynh sẽ về Bắc Kinh, đời này chỉ sợ không nhìn thấy em khiêu vũ rồi." Con trời thất lạc, có lực sát thương đặc biệt...
Trương Nam hoạt động cẳng chân, cảm thấy khó khăn rất nhiều, nhưng vẫn gật đầu.
Ngày đó, trở về phòng ngủ, Trương Nam thật vui vẻ, giống như đã giải quyết chuyện lớn, muốn nói với Viên Lãng. Nhưng mà cả một tuần cũng không có chút tin tức nào của Viên Lãng. Kìm chế sự không hiểu trong lòng, Trương Nam an ủi bản thân: Muốn tham gia chọn lựa, anh ấy bận rộn.
Một tuần sau, Trương Nam bị chủ nhiệm Lý cùng Đường Sắt giao cho nhiệm vụ tham gia cứu hộ đại đội A: cứu hộ di động thêm thu nhận.
Sáng sớm ngày hôm đó, hầu như Trương Nam chỉ nhìn tinh binh của lão hồ đoàn cầm vũ khí hạng nặng, hung thần ác sát bắn phá tham gia chọn lựa nhóm tinh anh, trong chốc lát phạm vi diễn tập nổi lên đầy khói trắng, sát nằm khắp đồng. Trong hỗn loạn Trương Nam bỗng thấy bóng dáng thoăn thoắt của Viên Lãng chợt lóe lên. Anh giống như cũng thất cô, sóng mắt giao nhao giữa khói lữa bay tán loạn, không có độ ấm... Sau đó Viên Lãng liền biến mất. Lòng Trương Nam không hiểu lo lắng, Viên Lãng... Anh vì sao không để ý đến tôi?
Chọn lựa đối kháng kịch liệt mà tàn khốc, Trương Nam tận mắt thấy thân thủ nhanh nhẹn của lão A, bên trong bộ binh hỗ tập, tập kích đánh lén bất ngờ, thủ đoạn hung ác giống như có thâm cừu đại hận với binh lính tham gia ứng tuyển. Lúc đó giết Hồng Quân đến đỏ cả mắt rồi, cùng so với bọn họ, quả thật không đáng giá nhắc tới. Trương Nam lo lắng đề phòng ghi lại từng người bị thương hoặc bị đánh gục để tuyển chọn, tinh thần khuẩn trương suốt cả một ngày, không biết tại sao, một bên bản thân Trương Nam luôn cảm thấy lo lắng, ngàn vạn người bị đánh gục hoạc bị thường chỉ cần không phải là Viên Lãng, một bên kia, ở tận sâu trong đáy lòng lại mơ hồ hy vọng, có lẽ kế tiếp là anh ấy, vậy... Tốt lắm.
Tối hôm đó, Đường Sắt cho đào thải binh bỗng nhiên chuẩn bị một bửa tối phong phú. Trương Nam ăn không vô,một mình ngồi ngẩn người bên đống lửa, nhìn đường núi tối đen phía xa, miên man suy nghĩ: Viên Lãng, anh đang làm gì? Có ăn chưa?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh, lại là Đường Sắt. Ông ta nói: "Cảm giác chọn lựa như thế nào? Sinh Viên tài sao?" Tiếng nói không nhanh không chậm, Trương Nam trực giác được Đường Sắt không thích mình, có lẽ là vì chuyện lúc trước Viên Lãng không tham gia chọn lựa đúng hạn sao? Cũng không đúng, liền ăn ngay nói thật: "Không bằng ông đem khí độc trực tiếp hạ vào nhóm người anh ấy là cách hủy diệt nhân đạo đâu." Đường sắt cười lạnh một tiếng: "Hủy diệt nhân đạo được, sẽ có người không cần lập đền thờ thủ trinh tiết rồi."
Trương Nam mạnh mẽ quay đầu, trong đêm tối ánh mắt sáng quắc nhìn đường sắt: "Tôi đoán được phóng viên báo quân đội là do ông vòng vèo tìm tới, đúng hay không?"
Rất ít người cấp dưới có khí thế bức người nói với mình như vậy, Đường Sắt kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt bị chọc giận thành Tiểu Báo Tử, vậy mà trong nháy mắt không phản ứng kịp.
Trương Nam không để yên: "Trời nam đất bắc song phi khách, cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau. Chim Nhạn trên trời không biết đền thờ trinh tiết, nên tự tử lại vẫn tự tử. Thời Bắc Ngụy Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ, bao nhiêu ánh mắt dõi theo, nên cho Hoàng Đế đội nón xanh nào ai cản được? Tình cảm thật sự, không sợ bảo tuyết bom mìn; không tình cảm, õng ẹo dưa cũng không ngọt! Tôi hiểu ông an bày cho lính ông một cái kết tốt đẹp, nhưng mà kết quả của Trường Giang ông nghĩ qua chưa? Cô ấy cùng cấp dưới của ông là đối tượng do viên chính trị giới thiệu, biết nhau chưa quá ba tuần, gặp mặt mới hai lần. Trường Giang đứng trong hàng ngũ lính của ông cũng không nhận ra! Ông cảm thấy, như vậy, đối với Trường Giang, đối với lính của ông là công bằng sao?!"
Sắc mặt Đường Sắc trải qua cả một quá trình biến hóa từ kinh ngạc đến hòa dịu, cúi đầu suy nghĩ, lại ngẩng đầu thận trọng : "Đồng chí Trương Nam, thực xin lỗi. Tôi hiểu biết không đủ, Tôi chính là cảm thấy bọn họ. . . Thích hợp. Nghĩ muốn gấp rút. Như vậy đi, tôi cam đoan với cô, Chuyện của Trường Giang, sẽ thôi." Do dự một chút, chống lại Trương Nam: "Thế tôi hỏi cô, nếu là Viên Lãng thì sao?"
Nếu là Viên Lãng thì sao? Trương Nam nhìn phía núi tối đen ở xa, rùng mình một cái, cô bắt buộc bản thân bình tĩnh lại: "Tôi thấp hương vái phật sẽ không là anh ấy. Nếu nhỡ có. . . Mặc kệ biến thành cái dạng gì, anh ấy có khẩu khí, là chồng của tôi, là trời của tôi, là đất của tôi, là người đáng tin của tôi." Nói tới đây hết ý dừng một chút, gò má đỏ lên : "Anh ấy hy sinh, mặc kệ có xuất giá hay không tô vẫn sẽ hiếu thuận với cha mẹ anh ấy đến già đến chất, sau đó đến núi Bảo Sơn tìm anh ấy đoàn tụ!"