Chuyện Của Nhà Họ Viên
Chương 7: Nhớ lúc tuổi còn nhỏ
Ngày đó, trong phòng bệnh, tràn ngập không khí ly biệt, cảnh vật như cũ, có chút buồn phiền. Vác túi lên, Viên Lãng nói: "Về sau ít gây tai họa." Nhìn mái tóc suông của Trương Nam, giọng nói thật lưu loát. Trương Nam nghe lời gật đầu. Viên Lãng nói: "Chú ý nghỉ ngơi, buổi tối ít đi ra ngoài." Trương Nam mím môi, lại gật đầu. Tới cửa, Viên Lãng nói: "Cô là người mới, chịu chút ủy khuất thì nhịn đi." Hừ một tiếng: "Hiện tại làm không tệ, chú ý bảo trì." Trương Nam ừ một tiếng, còn gật đầu, bộ dáng thật ngoan. Viên Lãng đóng cửa đi ra ngoài, nói: "Không cần tiễn." Trương Nam ngây ngốc nhìn cửa đóng lại, trong lòng ê ẩm, miệng không tự giác cong lên.
Ba phút sau, đột nhiên cửa mở ra, Viên Lãng kéo Trương Nam, kéo cô bước đi đến cửa, "Các người nói với chủ nhiệm Lý, duyệt cô đưa tôi về lão hổ đoàn, cùng chúng tôi bàn giao tình hình cho Vệ Viên." Trương Nam lúng túng: "Gọi cuộc điện thoại là được. . ." Câu nói kế tiếp làm cho Viên Lãng trừng mắt liếc một cái rồi nhìn lại.
Lão hổ đoàn cách bệnh viện dã chiến không xa, cách ngọn núi nhỏ. Ở trên xe, Viên Lãng nói, "Trực tiếp dỡ núi sẽ gần thêm." Đến lão hổ đoàn, Trương Nam cũng không có gì giao cho Vệ Viên, ngược lại bị Viên Lãng lôi đi giúp anh sửa sang lại tư liệu, dù sao cái này nhiều hơn ba cân "một chút" (1 cân=0,5kg), Trương Nam còn chưa làm xong. Chờ hai người đem tư liệu mới nhất kiểm tra xong, lại thương lượng về việc phân công sau này, ngày đã về chiều rồi. Viên Lãng xoa cổ, kéo Trương Nam: "Tôi có tin tức tốt nói cho cô." Trương Nam nháy mắt, không tin tưởng nhìn anh, nhưng nếu lúc này phá vỡ, vậy thì không phải là Viên Lãng : "Thời tiết hôm nay tốt. Cho nên, tôi quyết định, mang cô đi lên núi. Sẳn tiện đưa cô về bệnh viện dã chiến." Đã có thói quen Viên Lãng hành động không theo lý, ánh mắt đồng chí Trương Nam vẫn trong suốt như trước, phát biểu một sự thật cực kỳ logic: "Tôi đưa anh về bộ phận, anh đưa tôi về bệnh viện, sau đó lại tự mình đi trở về sao?" Viên Lãng chẳng hề để ý: "Toàn là đưa tiễn, tôi còn muốn hơn!"
Vừa lòng nhìn mặt Trương Nam đỏ lên. Sau này chủ nhiệm Lý ở bệnh viện dã chiến bình luận: Trương Nam cao một thước, Viên Lãng cao một trượng. Ai có thể nói xem tình huống rõ ràng mà quyết định.
Đầu hè, hoa núi nở rực rỡ, trong không khí trong lành tràn ngập ngọt ngào, thuộc loại hương vị tuổi trẻ. Đường núi gập ghềnh uốn lượn, Trương Nam vui tươi không ngừng phát hiện các loại thảo dược, hưng phấn một bên hái, một bên giải thích với Viên Lãng: "Này có thể cầm máu, cái kia có thể tiêu đàm, Viên Lãng, nhớ kỹ cái này, có thể làm bột thuốc, các anh huấn luyện cường độ cao, có thể dùng được." Đột nhiên chân sau lảo đảo một cái, Viên Lãng lẹ tay nhanh mắt đỡ lấy cô, miệng kể lể: "Cô đã bao lớn, đi đứng không để ý, cẩn thận một chút." Sau đó kéo tay Trương Nam lại, liền không buông ra, lúc đó Trương Nam thẹn thùng, cúi đầu, không phát hiện Viên Lãng nở nụ cười ôn nhu.
Thật lâu về sau, Viên Lãng ngẫu nhiên nhìn trúng một quyển sách, nội dung toàn đòi mạng, chỉ có vài câu không hiểu xúc động làm trong lòng anh ẩn hiện lên một chút mềm mại: Nhớ đến lúc ấy tuổi còn nhỏ, cô yêu tán phiếm tôi yêu cười. Gió trên đầu rừng chim chóc kêu, trong mộng hoa lạc biết bao nhiêu. Viên Lãng tâm nói: Đứa bé này, rất cường đại. Tùy tay mua này quyển sách. Sau này bị Tề Hoàn thấy, cười ngất. Viên Lãng ở trước mặt cấp dưới không tránh được đỏ mặt: "Cậu biết cái gì chứ."
Nói ngày đó đưa Trương Nam đến dã chiến cửa bệnh viện, Trương Nam lo lắng nhìn mặt trời lặn xuống núi: "Viên Lãng, đã trễ thế này, đi đường núi về sẽ bị lạc không? Đi đường lớn đi." Viên Lãng trợn trắng: "Lính tập kích trinh sát còn bị lạc đường sao? Đến địa hình này tôi nhắm mắt cũng có thể vẽ bản đồ đó." Nói xong đột nhiên nhớ tới: "Cô biết vẽ không?" Trương Nam lắc đầu. Viên Lãng chưa từ bỏ ý định: "Xác định phương hướng?" Trương Nam không tự tin hỏi: "Là la bàn sao?" Viên Lãng lắc đầu, cùng nhìn cô. Trương Nam yếu ớt nói : "Xác định phương hướng, nhìn mặt trời." Ánh mắt Viên Lãng như biến thành người gặp nạn được cứu vớt: "Hiện tại mặt trời ở đâu?" Trương Nam rụt rè nói: "Ở trên đầu." Viên Lãng đau khổ che kín mặt: "Nha đầu, cô muốn ở lại dã chiến, còn kém xa lắm đâu."
Về sau, Viên Lãng có thời gian rãnh nghỉ phép liền ở trên núi huấn luyện Trương Nam đánh nhau kịch liệt, biết vẽ bản đổ, ẩn nấp, lựa chọn địa điểm phục kích và lui, hăng hái đến khi, thuận lợi mặc cho Trương Nam một bộ quần áo thoạt nhìn giống như giẻ lau nhà, đứng lên ẩn nấp để cho Trương Nam đi tìm khắp núi đồi. Trương Nam tan làm, liền chui vào đống tài liệu đang rối tung lên cùng Viên Lãng , lúc tâm tình tốt dạy cho Viên Lãng phân biệt cây thuốc và cỏ dại, nói các loại vũ khí tạo thành tổn thương ; khi tâm tình kém lấy cớ đem Viên Lãng ra ngoài thành xác ướp, sau đó hung hăng lấy kim châm vào huyệt đạo của anh, giúp anh khôi phục vết thương trong lúc huấn luyện.
Ngày thanh xuân vui sướng qua nhanh. Hạ đi thu đến, một vòng diễn tập mới bắt đầu. Viên Lãng vẫn là quân lam, giai đoạn đầu kết thúc, một tên lính dưới tay anh, đột nhiên bị tiêu chảy mất nước. Viên Lãng không còn cách nào, đem anh ta vào bệnh viện dã chiến gần đây. Đưa người đi vào truyền dịch, Viên Lãng cảm thấy có chút nhàm chán, liền đưa lưng về phía hành lang cạnh cửa sổ hút thuốc, nghĩ: Không biết Trương Nam đang ở đâu bận rộn thành cái dạng gì rồi?
Đột nhiên cảm thấy cái gì thoáng qua sau lưng, Viên Lãng theo bản năng né qua bên cạnh, nhưng cảm giác quen thuộc làm cho anh miễn cưỡng dừng lại. Một cái thân thể ấm áp mềm mại nhảy lên thân, phía sau truyền đến giọng nói làm nũng của Trương Nam: "Lưng!" Viên Lãng tức giận cõng cô lên: "Giai đoạn đầu diễn tập vừa mới xong, bệnh viện nhiều lính mặc đồ giống nhau như vậy, cô chỉ thấy một cái bóng lưng đã dám nhảy lên, nhận sai thì sao?" Trương Nam nghịch ngợm cười: "Tôi mới biết người xấu."
"Ai là người xấu?" Viên Lãng dùng sức, quăng ngã Trưỡng Nam qua vai, Trương Nam chạm đất mượn lực,nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Viên Lãng, trước sau như một cười tủm tỉm, "Đánh gục mấy người?" Viên Lãng vui vẻ: "Mười người. Cô đâu? Kéo trở về mấy người?" Trương Nam nhíu mày: "Tám." Viên Lãng chùi mũi cô: "Thượng úy cùng thiếu úy khác nhau, kém sao hai cấp." Trương Nam không phục chỉ vào đầu vai: "Nói sai rồi. Nhìn đi!" Quân hàm mới tinh một gạch hai sao, lóe sáng lên, ý cười nhẹ nhàng: "Khen tôi đi, Sĩ Biệt Tam Nhật* (trai tân), nhìn với cặp mắt khác xưa." Viên Lãng gãi đầu: "Da mặt so quân hàm tăng mau, không đơn giản." Thấy Trương Nam nóng nảy, liền vội chuyển sang nói chuyện khác: "Như thế nào, mệt không?" Trương Nam lắc đầu: "Còn được, gần đây tôi làm mấy chục vết thương bị nứt ra, hiện tại may lại so với thêu hoa còn nhanh hơn, không được hoàn mỹ, không có trật khớp. Trở lại vị trí cũ tay đã sống lại rồi." Viên Lãng trầm ngâm, nói: "A." Đột nhiên nói lời khuyên thấm thía: "Nói như thế nào tôi cũng nhiều hơn cô hai ngôi sao, thiếu hai thì hai, đừng quá khiêu khích bản thân." Lúc này, lính của anh truyền dịch xong, Viên Lãng phủi mũ: "Tôi phải đi rồi." Trương Nam hành lễ với anh, Viên Lãng nghiêm túc trở về: "Trung Úy, gặp lại."
Trương Nam lại nghĩ tới cái gì, la to về phía bóng lưng anh: "So sao là sao? Anh nhanh thăng lên thiếu tá, không là được rồi?" Viên Lãng đứng lại, nhưng không quay đầu, bả vai co rút, không để ý cô, đoán chừng là rất vui vẻ.
Giai đoạn diễn tập lần hai, Trương Nam ở trên xe cứu thương lưu động không hiểu sao gặp tới mười mấy người bị thương trật khớp, vừa hỏi, đều nói là bị lính trinh sát nào đó của lão hổ đoàn làm. Chủ nhiệm Lý trong lòng có tính toán, nói Trương Nam, "May mà cô không nói với cậu ta gần đây cô không ôn tập mát xa trái tim." Trương Nam le lưỡi.
Bên này đội trưởng Lưu cũng thấy lạ, "Viên Lãng, cậu không phải là tay súng bắn tỉa thích súng sao, sao gần đây lại biến thành tay không rồi?" Viên Lãng cúi đầu cười ha ha: "Phát triển toàn diện." Đội trưởng Lưu vỗ đầu anh: "Không tệ, liền đánh báo cáo tình yêu cho tôi. Đừng bắt người Hồng Quân làm lễ vật đưa cho người đẹp của cậu." Viên Lãng nói, "Nghe." Tâm nói: Báo cáo tình yêu? Người đẹp của tôi? Đột nhiên vụng trộm vui vẽ.
Hai người gặp lại, đã là một tuần sau khi diễn tập. Ngày đó khi xuống núi, hoa Thu Diệp nở, một đường cảnh sắc đẹp. Hai ngày trước trời vừa đổ mứa, nước ở dòng suối nhỏ trên sườn núi dâng cao. Chính là trải qua hai ngày này trong người Trương Nam không thoải mái, kỵ nước lạnh, muốn qua nhưng lại rất khó xử, lại sợ Viên Lãng cười mình làm nũng. Viên Lãng đã đi qua được một nữa , quay đầu thấy Trương Nam đang đứng xấu hổ do dự ở bờ suối, kỳ quái nhìn cô bình thường hay nhiệt tình chạy tới lui, con mắt xoay xoay, hiểu rõ cuối đầu nở nụ cười, quay trở lại, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trương Nam: "Đi lên đi." Giọng nói thật ôn nhu.
Mặt Trương Nam đỏ lên, nghe lời leo lên, sau đó vui vẻ ôm ở cổ anh. Lưng Viên Lãng, rắn chắc vừa ấm áp. Yêu thương vùi mặt ở cổ anh, Viên Lãng cảm thấy nhẹ nhàng quay đầu: "Mệt nhọc? Vác trên lưng xuống núi luôn được không ?" Trương Nam hàm hồ "Ân" một tiếng. Cảm giác hơi thở của cô ở bên cổ, Viên Lãng nở nụ cười. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm trên ngọn núi, thấy Viên Lãng cõng Trương Nam đi xuống, cùng chạy theo chọc ghẹp: "Trư Bát Giới cõng vợ trên lưng. Trư Bác Giới cõng vợ trên lưng!"
Trương Nam nở nụ cừoi: "Nghe thấy không? Trư Bát Giới! Trư Bát Giới!" Ngoài ý muốn, Viên Lãng không cãi lại. Trương Nam có chút kỳ lạ, kéo lỗ tai anh: "Tức giận?" Thật lâu sau, Viên Lãng lắc đầu: "Vợ, gọi em như vậy thật dễ nghe." Mặt Trương Nam đỏ tới mang tai, đấm anh. Viên Lãng đi tiếp, một lát sau, nói: "Nam Nam, trở về, mình đánh báo cáo yêu đường đi?" Trương Nam vùi đầu càng sâu mềm yếu nói: "Ai." Thuận tay nhét quả hồng rừng nhét vào miệng Viên Lãng. Ở trong miệng Viên Lãng chứa đựng đầy ngọt ngào
Ngày đó trở về không tính trễ, mà phòng giải phẩu bệnh viện dã chiến bận rộn lạ thường. Rất nhanh Trương Nam bị Tiểu Triệu lôi kéo đi trợ giúp. Trương Nam rất nhanh bị tiểu Triệu lôi đi hỗ trợ, Tiểu Triệu chẳng quan tâm đến Viên Lãng, tự anh lanh mồm lanh miệng giới thiệu hoàn cảnh: "Bị bỏng nặng không phải dã ngoại thực chiến. Nhanh chóng cấp cứu." Trương Nam xin lỗi nhìn Viên Lãng một chút, liền chạy theo Tiểu Triệu.
Viên Lãng nghĩ thấy lạ, nơi nào tới thực chiến? Gần đây cũng không có diễn tâp? Vừa quay đầu lại, vô tình thấy được trên băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Đường Sắt ngồi nghiêm chỉnh. Vốn Viễn Lãng đối với anh ta có cảm giác rất lạ, muốn rời khỏi đi, nhưng mà, anh cảm thấy, hôm nay khí chất trang nghiêm tỏa ra từ Đường Sắt có chút gì đó bi thương. Viên Lãng lần đầu nhìn thấy, ánh mắt Đường Sắt giống như một con sói bị thương.
Viên Lãng dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đường sắt không nhìn Viên Lãng, hình như là lầu bầu trong miệng: "Bên trong, là tay súng bắn tỉa ưu tú nhất của tôi." Khẽ cắn môi: "Chủ nhiệm Lý nói, kết quả tốt nhất chính là tàn phế." Người đàn ông đau, ở trong lòng. Viên Lãng đưa cho anh ta một điếu thuốc. Đường sắt bật lửa, bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ bí mật, che giấu, tôi đều không làm được cái gì cho cậu ta." Có chút ho khan: "Chiến đấu của tôi nơi đó đều là thực tế, tỉ lệ hao tổn chiến đấu cao, nhất là súng bắn tỉa, mất nhanh nhất. Quyết đấu bằng súng, nhất định là chuyện sống còn."
Khói thuốc lượn lờ, ánh mắt Viên Lãng lóe sáng: "Chỉ cần anh có thể thuyết phục đội trưởng Lưu." Đường Sắt chém qua đầu anh: "Nghĩ hay, muốn đi tới chổ tôi, lão A chưa chắc muốn cậu đâu." Viên Lãng hoạt động phía dưới cổ bị anh ta chém, nghiêm túc nhìn Đường Sắt: "Tuyển chọn thế nào, tôi tiếp chiêu." Tâm Đường Sắt nói: Cái đồ sói con!