Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Chương 33: Giọt mưa thứ mười lăm (3)


Chương trước Chương tiếp

Khi Đồng Hiên Tuấn tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau.

Sau giữa trưa ánh sáng mặt trời nhỏ vụn bay múa trước đôi đồng tử đen đặc của anh, khiến mắt anh nhất thời khó có thể thích ứng. Anh theo bản năng nắhm mắt lại, nhíu mày.

Cách một lúc lâu anh mới chậm rãi mở mắt, lúc này mới thích ứng được với ánh sáng xung quanh.

Tô Cảnh Cảnh nằm ở bên giường khẽ động đậy, tầm mắt Đồng Hiên Tuấn chuyển về phía cô. Vẻ mặt cô hết sức mệt mỏi, cho dù ngủ thiếp đi vẫn mang theo dáng vẻ mệt mỏi. Quần áo của cô cũng vô cùng lộn xộn, vừa nhìn là biết đêm qua tiện tay cầm một cái mặc vào.

Trong lòng anh chợt nảy sinh cảm giác chưa bao giờ có, cảm giác mãnh liệt đến thế tựa như… Tựa như đợi đã lâu, đúng là như vì đợi cô.

Anh ngập ngừng trong chốc lát, ngón tay thon dài chậm rãi đưa về phía hai gò má cô, rồi khi gần chạm đến lại dừng ở giữa không trung.

Anh có phần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi – mình lại làm ra chuyện giống như ăn trộm. l,q)đ Cũng chỉ là vuốt ve mặt cô thôi, nhưng ngay cả chuyện nhỏ như vậy mình cũng không dám làm, trong lòng anh tự khinh thường mình.

Tô Cảnh Cảnh mơ hồ cảm thấy có âm thanh huyên náo, cô ngủ không sâu, vừa nghe thấy âm thanh lập tức mở mắt, Đồng Hiên Tuấn bỗng nhiên cả kinh, thu tay về, giây lát trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, phảng phất như hết thảy chưa từng xảy ra.

Tô Cảnh Cảnh cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, thấy anh tỉnh, chỉ hỏi một câu: “Anh tỉnh rồi?” Giọng nói vô cùng bình thản, cũng khiến Đồng Hiên Tuấn có phần không vui.

Vì thế Đồng Hiên Tuấn lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Có đói bụng không?” Tô Cảnh Cảnh lại hỏi.

“Hơi hơi.”

“Vậy được, tôi đi nói thím Lương làm chút đồ ăn.” Cô đột ngột đứng lên, vì không ngủ đủ giấc nên khiến cô hoa mắt chóng mặt đứng không vững.

“Làm sao vậy?” Đồng Hiên Tuấn nhổm người dậy, vươn tay đỡ cô. Tô Cảnh Cảnh nắm chặt tay anh, ổn định thân thể của mình, cô day huyệt thái dương, thấy trên mặt Đồng Hiên Tuấn lộ rõ vẻ khẩn trương, ngược lại cô cười cười: “Không sao, một đêm không nghỉ ngơi tốt, như vậy là đương nhiên.”

Lời của cô hiển nhiên khiến Đồng Hiên Tuấn yên bụng không ít, nhưng thấy sắc mặt Tô Cảnh Cảnh vẫn kém, anh đau lòng nói:“Đi nghỉ ngơi đi.”

“Tôi không sao, anh…” Tô Cảnh Cảnh muốn nói lại thôi, có chút tự giận mình.

Đồng Hiên Tuấn cười nhạt: “Không sao, tôi cũng chỉ trúng viên đạn thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ, hơn nữa trước đây…” Nói đến đây Đồng Hiên Tuấn chợt im bặt.

Nghe anh nói vậy Tô Cảnh Cảnh nhất thời kinh ngạc, hỏi: “Trước đây làm sao?”

Đồng Hiên Tuấn lại nói: “Không có việc gì, trước đây từng bị thương, còn nghiêm trọng hơn lần này cũng đâu có sao. Hiện tại có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Tuy anh nói một cách đơn giản nhẹ nhàng, nhưng không che giấu được khổ sở thoáng qua trong vẻ mặt mình.

Tự nhiên cô vì anh khổ sở mà thấy đau lòng.

Rốt cuộc là tổn thương như nào mới có thể khiến một người như anh khổ sở đây?

Phong hoả tiêu yên, loạn thế lưu niên (2 câu thơ trong phần giới thiệu), có lẽ mỗi người đều chịu vô số lần thương tổn, nhưng thương tổn cùng lắm chỉ ngoài da thịt, mà khổ sở của anh hiển nhiên không phải vì những vết thương thay nhau hết lần này đến lần khác*. (Ở đây nguyên văn là vật đổi sao dời, việc đã qua hoàn cảnh cũng khác nhưng mình thấy nếu edit là miệng vết thương vật đổi sao dời thì nghe kỳ kỳ nên edit như này.)

“Tam thiếu.” Ngoài cửa vang lên giọng Cố Trĩ Niên.

Tô Cảnh Cảnh hốt hoảng, buông bỏng bàn tay đang bám chặt Đồng Hiên Tuấn ra, sau đó cô chỉ bình thản nói: “Tôi đi nói thím Lương làm đồ ăn cho anh.”

Thực ra thì trong phòng ngủ có chuông nhưng Tô Cảnh Cảnh không muốn ở chỗ này lâu.

Đồng Hiên Tuấn nhìn cô, không nói gì nữa. Lúc này Cố Trĩ Niên đến ắt có chuyện quan trọng, trước mặt Tô Cảnh Cảnh ngược lại không tiện nói, Tô Cảnh Cảnh đã tự động tránh ra, chuyện này anh cũng không thể nói gì.

Khi Cố Trĩ Niên vào phòng thì thấy Tô Cảnh Cảnh vội vã đi ra ngoài, trên mặt còn mang theo ráng mây ửng đỏ. Trong lòng anh có nghi ngờ nhưng cái gì cũng không nói, chỉ báo cáo chuyện không kịp nói đếm qua với Đồng Hiên Tuấn.

“Đối phương bên kia dùng viên đạn nửa mặc giáp (半 披甲子弹) tôi dẫn người đến hiện trường điều tra suốt đêm. Bên rạp phim Phượng Hoàng trước nay luôn trị an tốt, tầm bắn của đối phương khá ngắn, xem tình hình là sát thủ chuyện nghiệp làm.”

“Hả?” Trong mắt Đồng Hiên Tuấn ngưng tụ lạnh lớp băng mỏng. “Mời sát thủ chuyên nghiệp đến làm chuyện này, ngược lại anh ta đúng là chịu dốc hết vốn liếng.” Anh lẩm bẩm: “Chỉ có điều, loại chuyện này để người một nhà xuống tay với nhau cũng thật…”

Cố Trĩ Niên nói: “Tam thiếu, có muốn tìm người không?”

“Đương nhiên.” Đồng Hiên Tuấn nói như chém đinh chặt sắt: “Ở dưới mí mắt tôi giết người, thật khiến lòng người tức giận. Trĩ Niên, dặn dò xuống bên dưới, dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra người!”

Cố Trĩ Niên hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Đồng Hiên Tuấn, khuôn mặt Đồng Hiên Tuấn mang theo biểu cảm không cho phép nghi ngờ, trái tim Cố Trĩ Niên có phần đập mạnh và loạn nhịp.

Cậu chủ trước giờ đối với chuyện gì cũng biểu hiện nhẹ nhàng này, từ khi nào thì có vẻ mặt như vậy. Chỉ là một sát thủ thôi, lại có thể không yên lòng như thế?

“Tam thiếu phải chăng có chút vấn đề …” Cố Trĩ Niên nói đến một nửa rồi dừng lại, dù sao lời này một tôi tớ như anh nói ra khỏi miệng cũng không hợp lý cho lắm.

Hình như Đồng Hiên Tuấn cũng ý thức được mình phản ứng không bình thường, trầm ngâm trong giây lát, nói: “Người bọn họ muốn giết là Cảnh Cảnh, hiện tại cô ấy là một con cờ rất quan trọng…”

Ngoài cửa vang lên một tiếng “ầm”, Đồng Hiên Tuấn bỗng dưng ngẩn ra. Cố Trĩ Niên cũng kinh ngạc, đang định đi mr cửa thì Đồng Hiên Tuấn lại lắc đầu một cái, nói thật nhỏ: “Thôi.”

Ngoài cửa im lìm không tiếng động như không có người, trong phòng chỉ có thể nghe tiếng hít thở trầm trầm của Đồng Hiên Tuấn và Cố Trĩ Niên.

“Thôi.” Đồng Hiên Tuấn nhíu mày không nói gì, trong lòng anh biết rõ là ai.

Cố Trĩ Niên cũng biết rõ là ai, anh không nói gì nữa, luôn giữ vững bổn phận của mình.

“Cô ấy vốn biết.” Anh như giải thích lại như vô ý nỏ non. Lời này dù ít hay nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, có chút khổ sở.

Cố Trĩ Niên hơi sửng sốt nhìn Đồng Hiên Tuấn, vẻ buồn rầu giữa hai hàng mày của đồng Hiên Tuấn như một ngọn lửa mãnh liệt, lại chỉ trong chớp mắt tựa như cái gì cũng không có. Trong giây lát trước mắt anh lại là Đồng tam thiếu không để ý đến chuyện gì.

“Phái thêm một đội binh qua đây đi.” Đồng Hiên Tuấn như không nhận ra sự lơ đãng của Cố Trĩ Niên, thuận miệng dặn dò một tiếng.

Cố Trĩ Niên ổn định tâm thần, đáp: “Vâng. Nhưng mà…” Anh mơ hồ cảm thấy không phù hợp, suy nghĩ cẩn thận lại nói: “Tam thiếu, quân đội của chúng ta vốn ít, lúc này phái thêm một đội binh qua đây phải chăng…”

Đồng Hiên Tuấn nhìn anh một cái, không nói gì, ánh ắmt củ anh chuyển lên trần nhà.

Lúc này tăng binh quả thực sẽ khiến người ngoài ngi ngờ, quyết định khinh suất như này không giống anh.

Anh lắc đầu, đèn treo thuỷ tinh trên trần nhà phát ra ánh sáng loá mắt, anh chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhức, gần như chảy ra nước mắt. Song anh cuối cùng vẫn không rơi lệ, đôi mắt chua xót, ngón tay dừng trên mí mắt nhưng không dụi.

“Cứ nói bản thiếu bận việc… hôn nhân, điều một đội binh qua đây…” Đồng Hiên Tuấn cười lạnh lùng. Tất cả mọi người đều biết trước nay anh là người xa hoa vô độ, điều một đội binh đến xử lý hôn nhân, chuyện này cũng giống như việc anh sẽ làm.

Cố Trĩ Niên gật đầu một cái: “Vâng, tôi* lập tức đi chuẩn bị.” (thực ra chỗ này là thuộc hạ, nhưng mình edit theo truyện hiện đại nên đổi thành tôi)

“Càng nhanh càng tốt.” Đồng Hiên Tuấn không quên dặn dò một tiếng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...