Chuyện Cũ Ở Thành Cù An
Chương 32: Giọt mưa thứ mười lăm (2)
Đồng Hiên Tuấn vốn một tay đè vết thương, một tay định gõ cửa. Khi tay cách cửa chỉ còn khoảng một tấc, nghe được âm thanh thì thào bên trong, đột nhiên anh bỏ qua.
“Tam thiếu?” Cố Trĩ Niên một bên khó hiểu.
Đồng Hiên Tuấn đảo mắt qua Cố Trĩ Niên, ánh mắt thình lình lạnh như băng làm Cố Trĩ Niên giật mình, rõ ràng anh nhìn thấy lo lắng và do dự trong mắt Đồng Hiên Tuấn. l)q#đ Từ trước đến giờ Đồng tam thiếu tuỳ tâm sở dục chưa từng do dự như vậy, chỉ là đến xem một người thôi, có cần đắn đo hết lần này tới lần khác không?
“Vẫn là thôi đi, cô ấy…” Đồng Hiên Tuấn nghĩ nghĩ, xoay người.
Đùng, một âm thanh vang lên, một trận sấm lại tới. Tiếng sấm này khiến Đồng Hiên Tuấn kinh hãi, xoay người nhìn cánh cửa không có gì đặc biệt, trong mắt lộ ra kiên quyết.
“Trĩ Niên, cậu lui xuống trước đi.”
Cố Trĩ Niên nhìn Đồng Hiên Tuán, lúc này nét mặt Đồng Hiên Tuấn rất mất tự nhiên, điều này không hề giống Đồng Hiên Tuấn thường ngày. l-q.đ Nhưng Cố Trĩ Niên vẫn nghe theo lui xuống, khi đi đến đầu bậc thang, một anh lính vội vàng đi đến trước mặt anh.
Anh lính muốn nói lại thôi, Cố Trĩ Niên vẫy vẫy tay, anh lính biết điều gật gật đầo, ghé vào tai anh nói gì đó. Cố Trĩ Niên nghe xong gật đầu, tỏ ý anh lính lui ra.
Cố Trĩ Niên quay đầu liếc Đồng Hiên Tuấn đẩy cửa muốn tiến vào, anh lắc đầu một cái rồi xuống lầu.
Đồng Hiên Tuấn đẩy cửa nhìn Tô Cảnh Cảnh trong ánh sáng mờ nhạt túm chăn run rẩy, anh có chút kinh hoảng, bất chấp miệng vết thương lồng ngực vẫn còn đau âm ỷ, bước nhanh tới.
Tô Cảnh Cảnh trong giây phút nhìn thấy Đồng Hiên Tuấn, bởi sợ hãi nên cô không chút chần chừ bắt lấy vạt áo Đồng Hiên tuấn.
Vì ngực quấn băng nên Đồng Hiên Tuấn chỉ mặc một chiếc trường sam gấm hoa vô cùng rộng rãi, bị Tô Cảnh Cảnh kéo một cái áo liền trượt đến bả vai để lộ ra bả vai rắn chắc cùng lớp băng gạc mang theo vết máu.
Đồng Hiên Tuấn không thèm để ý tới bản thân bị tô Cảnh Cảnh kéo đến mức quần áo lộn xộn, ngược lại vươn tay ôm lấy Tô Cảnh Cảnh đang run rẩy. l.q*đ Ngay sau đó anh nhự nhàng vỗ về Tô Cảnh Cảnh, động tác có phần cứng ngắc, hiển nhiên anh chưa từng an ủi người nào.
“Sao vậy, Cảnh Cảnh?” Anh tận lực để giọng mình có vẻ dịu dàng, dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ để an ủi người khác như này anh chưa bao giờ làm.
Tô Cảnh Cảnh cũng không để ý đến anh, chỉ nằm trong lòng anh lặng lẽ nức nở.
Chuyện cũ như nước thuỷ triều dâng lên trong lòng, cô thấy mình như đang di hành trên sóng biển, sóng lớn ập tới, cô lui cũng không thể lui, chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt với tử vong.
Khi thuyền rời khỏi Duyên Bình đến Nam Dương, cô khóc đến thương tâm gần chết, ruột gan đứt từng khóc, song mẹ hoàn toàn không cho cô cơ hội giữ lại, thậm chí dùng chính cái chết của mình để cắt đứt cơ hội giữ lại của cô.
“Niếp Niếp, mẹ sẽ không hại con… con trẻ tuổi còn nhỏ, không biết thuận theo người khác sinh tồn là cỡ nào bi ai.”
“Niếp Niếp, mẹ chỉ hi vọng cả đời này con có thể, có thể, sống tốt hơn mẹ…”
Cô khóc suốt, khóc mãi. Mẹ chảy máu mãi, chảy mãi, làm thế nào cũng không ngừng được. Đến cuối cùng tất cả mọi người tuyệt vọng nhưng cô luôn tin nhất định mẹ sẽ tỉnh lại.
Nhưng cuối cùng cô lại phát hiện mẹ đã ngủ rồi, hơn nữa là giấc ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại.
“Mẹ…” Tô Cảnh Cảnh thì thào, cả người không ngừng dựa vào Đồng Hiên Tuấn, cô thấy lạnh, có phần tham lam hấp thu ấm áp trên người Đồng Hiên Tuấn, không hề ý thức được lúc này miệng vết thương của Đồng Hiên Tuấn đã vỡ ra.
Vì miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa, trên trán Đồng Hiên Tuấn chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng cái gì anh cũng không nói, chỉ không ngừng vỗ về Tô Cảnh Cảnh.
Ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng lại, tiếng gió vẫn như cũ, ảnh ngược của cành cây hắt vào, loang lổ chằng chịt. Trong phòng rất tối, vài đốm sáng vòng quanh bóng dáng giao thoa của họ.
Thật lâu sau, Tô Cảnh Cảnh phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện bản thân thất lễ, liền muốn tránh khỏi lồng ngực Đồng Hiên Tuấn, nhưng không ngờ Đồng Hiên Tuấn nhẹ nhàng nói: “Đừng… đừng nhúc nhích…”
Tô Cảnh Cảnh cả kinh, lúc này mới phát giác vết thương trên ngực anh đã nứt ra, máu đỏ chảy ra ngoài băng vải nhuộm đỏ trường sam gấm hoa bên ngoài. Vết máu này như một đoá hoa diễm lệ nở trên gấm hoa màu trắng, vô cùng chói mắt.
“Anh…” Tay Tô Cảnh Cảnh đặt trên vết thương của anh, Đồng Hiên Tuấn vì đau mà khẽ “a” một tiếng. Âm thanh nhẹ vô cùng thoát ra từ giữa kẽ răng khiến trong lòng Tô Cảnh Cảnh dâng lên từng đợt kinh hoảng, tay cô run run, chuyển qua vai anh.
“Rất đau sao?” Tô Cảnh Cảnh ngẩng đầu hỏi anh, rõ ràng cô nhìn được đau đớn trong mắt anh, lại nghe anh bình thản nói: “Không đau, thật, tuyệt không đua.”
Cô biết rõ anh đang an ủi mình, nhưng trong lòng cô lại tình nguyện tin tưởng anh thật sự không đau.
Khoé môi Đồng Hiên Tuấn nhếch lên một độ cao vô cùng tao nhã, trong đồng tử hiện anh ánh sáng nhàn nhạt như vui sướng, lại như hững hờ. Bỗng nhiên anh ôm chặt Tô Cảnh Cảnh, Tô Cảnh Cảnh không dám giãy dụa, sợ tổn thương đến anh.
Cô nghe thấy giọng anh vang lên ngay bên tai mình: “chỉ cần em ở đây.” Từng chữ rõ ràng như đang thề ước: “Tôi sẽ không đau.”
Trong lòng cô bỗng nhiên khẽ động, nước mắt trong hốc mắt không kìm được lăn xuống. Nước mắt rơi xuống băng vải, thấm ướt miệng vết thương, đau càng dữ dội. Anh lại như không thèm để ý, chỉ ôm chặt lấy cô như ôm trân bảo quý giá nhất trên đời.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng uốn lượng vào phòng ngủ, trong tẻo một vùng. Trong phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động, cô nghe được anh bởi vì đau mà phát ra tiếng hít khí từ kẽ răng, cùng với tiếng tim đập trong lồng ngực.
“Tông Hi?” Cách hồi lâu, cô trầm thấp gọi Đồng Hiên Tuấn một tiếng, anh không đáp lại, hô hấp có phần nặng nề.
Tô Cảnh Cảnh khẽ đẩy anh, anh cũng không động đậy, chỉ vùi đầu trên cổ cô, da thịt nóng bỏng như bên trong có lửa thiêu.
Cô hoảng sợ cực kỳ, trong lòng như có gì đó bắt đầu khởi động.
Anh lên cơn sốt, vậy mà anh lên cơn sốt!
“Tông Hi, anh tỉnh lại, anh tỉnh lại!” Cô nóng nảy, ra sức kêu, cô không dám đẩy anh sợ tổn thương đến anh.
Hơn nửa ngày anh mới mơ hồ lên tiếng nhưng vẫn vùi đầu trên cổ cô, không có động tĩnh.
“Tông Hi, Tông Hi!” Cô càng nóng nảy, liên tục gọi anh hai tiếng, anh lại mơ mơ màng màng ừ một tiếng, hơi nghiêng đầu rồi không còn động tác gì nữa.
Cô chỉ cảm thấy cả người anh ngày càng nóng lên, càng ngày càng trầm, giống năm đó mẹ gục trên vai cô.
“tông Hi, Tông Hi, Tông Hi…” Cô sốt ruột, giọng nói cũng mang theo chút vội vàng.
Cô rất sợ, sợ anh cũng giống mẹ trong chốc lát liền rời khỏi cô. Sợ hãi như đốm lửa nhỏ càng cháy càng mạnh, trong chốc lát cháy sạch sẽ một chút không sợ cuối cùng.
Cô thấy tim đập rất nhanh, mũi toàn là hơi thở quen thuộc của anh, da thịt va chạm với da thịt nóng như lửa của anh, tựa như lửa có thể lan tràn ra khỏi người anh, đốt đến người cô.
Ngoài cửa vang lên tiéng bước chân vội vàng, Tô Cảnh Cảnh bỗng dưng cả kinh, kêu to: “Cố Trĩ Niên!” Giọng nói hơi khác thường, như tiếng đàn violon biến đổi.
Ngoài cửa vốn là Cố Trĩ Niên đến báo cáo sự tình cho Đồng Hiên Tuấn, nghe thấy giọng Tô Cảnh Cảnh, dưới sự kinh hãi anh bất chấp tất cả, dùng sức đẩy cửa ra.