Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên Trần Tửu nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Trần Quần.
Khi anh ngủ thở rất sẽ, mày hơi nhíu lại như thể gặp rất nhiều chuyện không vui trong mơ.
Trần Tửu vươn tay vuốt ve đôi mày anh, là phẳng vùng nhăn nhó.
Đến gần mới phát hiện giữa mày anh có nếp nhăn sâu hoắm trông giống hệt chữ Xuyên (川).
Cô cảm thấy như có dòng suối ấm áp chảy xuôi trong lòng, không kìm được mà nhào tới hôn lên môi anh.
Lần này đã đánh thức Trần Quần, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy cô trước mặt thì duỗi tay tới, ôm chặt cô vào lòng, dán mặt lên bờ vai trần của cô, khẽ nói: “Chị dậy rồi.”
Trần Tửu ừ một tiếng, vuốt tóc anh, Trần Quần vừa tỉnh ngủ trông cực kỳ vô tội, cũng cực kỳ dễ bắt nạt.
Cô hỏi: “Gặp ác mộng à?”
Trần Quần ôm chặt cô nói: “Mơ thấy chuyện tối qua chỉ là mơ.”
Trần Tửu hôn mí mắt anh, nói: “Giờ em biết là không phải rồi.”