Trần Tửu biết rõ Trần Quần rất giàu.
Cô chủ động hoặc bị động được dạy rõ sự thật này rất nhiều lần, những tưởng bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Nhưng suy cho cùng cô vẫn xem thường Trần Quần.
Ra khỏi cao ốc thương mại, đi tới chỗ chiếc xe bảy chữ số quen thuộc, Trần Tửu hít một hơi khí đêm thật dài, tất cả đều sặc mùi tiền.
Trần Quần đóng cốp xe lại, hỏi: “Sao thế?”
Cô thành thật đáp: “Thấy hơi bị đả kích.”
Nhưng cũng thấy phê.
Hóa ra cảm giác mua đồ không cần nhìn giá là như vậy.
Trần Tửu tự hỏi không biết Kiều Hòa có nhận được tin nhắn không, nếu chị ấy nhìn thấy điểm tích lũy dôi thêm mười mấy lần, không biết sẽ cảm thấy thế nào.
Bảy con số chở hai người họ từ từ về nhà Trần Quần.
Vẫn là thang máy thủy tinh, Trần Quần xách năm sáu chiếc túi giấy, không rảnh tay. Trần Tửu đứng cạnh sờ qua người anh một lượt, lấy thẻ từ túi quần ra.
Trần Tửu hưng phấn xếp túi giấy thành một đám, cái nào cũng mở ra xem, vẫy tay với Trần Quần: “Em mau thử cho chị xem đi.”
Cô đã làm giá áo rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội xem người khác làm giá áo.
Một bàn tay thò tới gạt hết mấy cái túi sang một bên.
Trần Quần đưa bộ đồ ngủ Trần Tửu mang theo cho cô, nói: “Mai rồi xem, chị thay đồ ngủ trước đi.”
Trần Tửu hỏi: “Thay đồ ngủ làm gì?”
Trần Quần: “Ngủ.”
…
Thế mà lại ngủ thật.