Minh Phi thấy Dạ Nguyệt ngã vào người Mộng Thần, hơn nữa hai tay còn ôm chặt lấy hắn, thì trong lòng tựa hồ có cảm giác không thoải mái, nhưng nàng cũng không rõ đó là cái gì. Lúc này vô số đám mây bảy màu bao vây lấy nàng càng lúc càng dày đặc, và tạo ra một cỗ áp lực trước giờ chưa từng có, khiến cho nàng có cảm giác nửa bước cũng khó mà nhấc chân.
Đây là cái gì? Minh Phi nhìn đám mây bảy màu thì có hơi chút hoảng loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới Dạ Nguyệt vừa rồi trước khi ngã xuống có niệm chú ngữ……chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là thập nhị Thiên Sát đại trận? Chẳng lẽ Thối Thủy Nguyệt đao quả thật giống như truyền thuyết đã nói, là có phong ấn yêu ma vô cùng lợi hại sao?
Trong lúc Minh Phi còn đang tư lự thì đám mây bảy màu đột nhiên biến mất, thay vào đó là mười hai con yêu quái hình thù kỳ lạ xuất hiện, oai phong lẫm lẫm uy chấn bốn phương. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Trên người mỗi một con yêu quái đều có một bộ khôi giáp diễm lệ, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, lam, tím, đen, trắng, xám màu sắc đều khác nhau. Dưới sự phản xạ của ánh dương quang, chúng phát ra những ánh quang mang rất hoa mỹ. Những bộ khôi giáp ấy vừa nhẹ vừa mỏng, trông giống như hàng mấy trăm phiến mai rùa kết lại tại một chỗ, phiến nọ nối liền với phiến kia. Tuy vậy, những bộ khôi giáp này có vài chỗ bất đồng, vai thì có thêm vài cái sừng, nơi đầu gối và khuỷu tay đều có những tấm hộ thủ..…nhìn chung là hết sức kỳ dị, không thể tả nổi.