Nét cười trên mặt Minh Phi chợt ngưng đọng, đôi ngươi đen nhánh trong suốt nhấp nháy, hai vai nàng thoáng động, rồi thân hình liền từ từ biến mất, chỉ để lại một luồng bạch sương mỏng manh. Hàn Tịch thần kiếm giờ đây càng lúc càng trở nên huyền ảo, tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang trong suốt lung linh, nhè nhẹ lan tỏa theo làn sương trắng. Minh Phi như đang nhẹ nhàng khiêu vũ một vũ điệu ưu mỹ đến mê người, biến chốn sơn cốc âm u thành một nơi thanh nhã tú lệ. Chỉ một sát na sau đó, Hàn Tịch thần kiếm cũng biến thành vô hình, chỉ còn lại vô số hàn tinh xuất hiện giữa hư không, lập lòe lóe sáng, cực kỳ mỹ lệ.
Dạ Nguyệt nhìn thấy một bầu trời đầy những hàn tinh, làm lu mờ tất cả ánh sáng trong sơn cốc, thỉnh thoảng còn phóng ra những tia sáng lạnh lẽo, xâm nhập vào nội tâm làm cho những hồi ức tốt đẹp trong đời lần lượt tràn về, hòa cùng vũ trụ mênh mông, không gian bao la, và nhật nguyệt tinh tú…..Trong lúc tâm tình nàng vẫn còn đang si si mê mê, thì đột nhiên cảm nhận được thân thể của mình đã hoàn toàn bất động, băng khí cực lạnh đã hoàn toàn đống kết nàng.