Diệu Thủy và Diệu Tuệ đứng sau lưng Lục Mộng Thần cho nên chưa nhìn được sự dị thường này. Diệu Nhiên ở trước lướt người đến, đúng lúc nhìn thấy hắn mặt đầy nước mắt. Diệu Nhiên không khỏi thầm giật mình: "Gã bại hoại này sao lại khóc? Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện thương tâm gì? Hay là những lời ban nãy của mình quá nghiêm trọng?" Bất kể như thế nào, một đại nam nhân lại rơi nước mắt trước mắt nữ nhân luôn là việc không thích đáng. Trong lòng chợt mềm lại, Diệu Nhiên dừng ở trước mặt Lục Mộng Thần, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn: "Sư đệ, đệ sao vậy? Lẽ nào nghĩ đến chuyện thương tâm gì à?"
Diệu Thủy và Diệu Tuệ nghe thấy lời của Diệu Nhiên sư tỷ, ai cũng kinh ngạc, liền bước vòng tới phía trước Lục Mộng Thần, trông thấy mặt hắn đầm đìa nước mắt, thì cảm thấy kỳ lạ, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, chờ nghe hắn cất lời.
Lục Mộng Thần thấy ba đôi mắt mỹ lệ đang lo lắng nhìn chăm chú về mình, không khỏi từ trong cảm giác bi thương nhớ nhung Thanh Dao cực độ chậm chầm bình tĩnh lại. Hắn vội vã giơ tay áo quệt nước mắt, giọng nói vẫn mang chút nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy đau khổ: "Diệu Nhiên sư tỷ, vừa rồi là đệ nhớ đến thê tử Thanh Dao, đáng tiếc nàng hiện giờ đã không còn ở trên nhân thế nữa."