Diệu Nhiên tiên tử trầm mặc cả buổi, đôi mắt xinh đẹp xa xăm nhìn về phía Lý Ngọc Nhân anh tuấn tiêu sái, hỏi: "Ngọc Nhân sư đệ, đệ thấy thế nào?"
Lý Ngọc Nhân bị Diệu Nhiên nhìn đến nỗi trong lòng phát hoảng, bối rối lúng túng, giọng nói không khỏi hơi run run: "Sư tỷ, tiểu sư đệ được gia sư nhất mực cưng chiều, hơn nữa thời gian nhập môn chưa lâu, tu hành không đủ, sư tỷ pháp lực mạnh hơn đệ xa, chi bằng cứ để y theo nhóm của sư tỷ vậy!"
Diệu Nhiên hơi cúi đầu xuống, liếc nhẹ Lý Ngọc Nhân, rồi thở dài nói: "Được rồi, Lục sư đệ, vậy đệ cứ theo sau ta, nhớ đừng đi cách ta quá xa. Nếu không, khi gặp phải yêu quái lợi hại, ta khó mà bảo vệ được đệ."
Lục Mộng Thần rất đỗi vui mừng, quay đầu nhìn Lý Ngọc Nhân, cười nói: "Đa tạ đại sư huynh!"
Lục Mộng Thần theo sát phía sau Diệu Nhiên tiên tử, nhìn bối ảnh mềm mại chợt ẩn chợt hiện, cảm thấy trong lòng nóng bừng, tham lam nguyên tố sinh trưởng dữ dội. Lục Mộng Thần phảng phất như bị ma nhập, trợn to đôi mắt, dang hai tay ôm lấy Diệu Nhiên, đồng thời lẩm bẩm tự nói: "Diệu Nhiên sư tỷ, đệ rất yêu thích tỷ, tỷ gả cho đệ được không?"
Diệu Nhiên tiên tử đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước, vì đường đi càng lúc càng phức tạp phía trước, giờ đây đột nhiên bị một đôi tay lớn từ đằng sau ôm lấy, vừa vặn vòng lấy đồi ngực đầy đặn của nàng. Diệu Nhiên kinh hãi kêu một tiếng, ngay sau đó thân thể liền bắn ra một cổ chân nguyên vô cùng thâm hậu, xô thẳng ra sau lưng.
Lục Mộng Thần bị đánh bay ra ngoài, do không gian trong động nhỏ hẹp, hắn liên tiếp chạm vào vách động vài lần rồi mới rơi xuống mặt đất, miệng rỉ máu tươi, nhưng ánh mắt hắn vẫn nóng rực như lửa, nhìn Diệu Nhiên lẩm nhẩm: "Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ thật là đẹp, gả cho ta được không?"