Chúc U Đài - Tùy Vũ Nhi An

Chương 12: Cược mạng


Chương trước Chương tiếp

 

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

 

Kỳ Hoàn không khỏi nhớ tới những lời nói nhảm của Túc Du.

 

  • Quý tộc Ngọc Kinh này, ai mà không có một vài nam sủng nữ tì ….

 

  • Quận chúa vừa mới về Ngọc Kinh, tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu nhân tình mà thôi ….

 

  • Ngươi là người đầu tiên, về sau sẽ có người lần lượt vào cửa …..

 

Kỳ Hoàn không ngờ rằng, mình cư nhiên mang những lời nói đó ghi nhớ rõ ràng như vậy, lúc này nhớ lại từng chữ không hề sai sót, nó giống như những tảng đá khổng lồ đâm vào trái tim hắn, mỗi một chữ là một cái hố lớn, chẳng mấy chốc biến thành hàng nghìn lỗ thủng ….

Nhớ lại đêm đó ở Tô gia, hắn cúi đầu quỳ trên mặt đất, nghe thấy giọng của thiếu nữ say bí tỉ nói rằng — Con người nên phân biệt thiện ác, sao có thể phân biệt quý tiện được chứ?

 

Trong lòng như có một sợi dây bị gảy lên, hắn không tự chủ được ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhưng không ngờ lại va phải đôi mắt đen láy sáng ngời, phủ một lớp sương mù, lại chìm trong ánh sáng, khiến hắn nhất thời thất thần.

Nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, vẻ mặt dần dần thay đổi.

 

Kỳ Hoàn vốn tưởng rằng mình dòm ngó vượt quá quy củ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng nàng chỉ bổ nhào về phía hắn, cái gì cũng không nói liền ngất đi.

 

Đêm đầu tiên ở phủ Cao Tương Vương, Kỳ Hoàn cả đêm không ngủ, trời chưa sáng thì đã ở bên ngoài sân đợi chỉ thị của Quận chúa.

 

Khi bị một roi quất vào bên cổ, cơn đau nóng rát khiến hắn tỉnh táo rất nhiều, ý nghĩ xằng bậy cũng tiêu tan đi rất nhiều.

 

  • Đúng vậy, đây mới là dáng vẻ quý tộc nên có.

 

  • Đêm qua tất cả chỉ là lời của người say mà thôi.

 

Chút ánh lửa ấm áp trong lòng Kỳ Hoàn bị gió khẽ thổi liền muốn tiêu tan.

 

Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn thấy nàng đứng ở trên bậc thềm, trong nắng sớm, lặng lẽ khóc mà vuốt ve những bông hoa trong sân, ngọn lửa trong lòng lại giống như được người thêm vào một nắm củi khô, lần nữa được nhóm lên.

 

Vị quận chúa này và người khác, chung quy vẫn là không giống nhau.

 

Nàng cứng miệng nhưng mềm lòng, bốc đồng mà điềm tĩnh, đơn thuần cũng phức tạp, giống như một đóa hoa ẩn sâu trong sương mù, chỉ ngửi thấy mùi hương, không nhìn thấy vẻ đẹp.

 

Hắn nhìn thấu sự mâu thuẫn của nàng, cố tình giẫm lên giới hạn của nàng, tiếp cận từng bước một, nàng đang thăm dò hắn, hắn đâu phải không từ bị động trở thành chủ động.

 

Kỳ Hoàn cuối cùng có thể chắc chắn, những lời nói ở Tô phủ khi đó, không phải lời nói say rượu. Trong lòng nàng không có sự phân biệt quý tiện, chỉ có phân biệt thiện ác, nàng sẽ không bởi vì thân phận nô lệ của hắn mà coi thường chà đạp hắn, nhưng mà …

Kỳ Hoàn trong lòng cười lạnh một tiếng — Thì ra nàng đối với ai cũng đều như vậy, nàng có phải muốn cho mỗi tên nô lệ một ngôi nhà hay không?

 

Tên chất tử Đông Di đó nếu không phải thân phận tôn quý, sợ rằng cũng bị nàng đưa về nhà rồi.

 

Kỳ Hoàn vẻ mặt lạnh lùng phân phó người mang Cảnh Chiêu lên xe ngựa, dựa vào ánh sáng hơi mờ nhìn rõ nét mặt thanh tú của đối phương, lại nhớ đến lời Khương Hồi vừa nói — đối với hắn có hứng thú?

 

Cái dạng hứng thú gì?

 

Lòng Kỳ Hoàn thắt lại, bàn tay đang ôm mèo con vô thức cũng nắm chặt một chút, đổi lại Đoàn Đoàn bất mãn mà kêu meo meo hai tiếng, từ trong vòng tay hắn nhảy xuống, chạy về hướng Khương Hồi rời đi.

 

  • Nó muốn đi cáo trạng, Kỳ Hoàn lén lút đánh nó!

 

Khương Hồi rời khỏi Sướng Phong Lâu không xa, liền cảm nhận được một trận

 

gió đêm lạnh lẽo tập kích đến, một mảnh giấy trắng to bằng lòng bàn tay nhờ sức gió mà bay về phía nàng, bộp một tiếng dính ở vai trái nàng.

 

Nếu như người giấy có thể phát ra tiếng, thì nó bây giờ đã gào khóc thật to rồi.

 

Khương Hồi vén mảnh giấy lên, thì nhìn thấy một đôi lông mày than khóc thảm thiết, còn có đôi mắt rũ xuống.

 

Người giấy cho dù vỡ nát thành từng mảnh nhỏ cỡ móng tay, nó cũng sẽ không chết, bởi vì nó vốn chỉ là một tia ý thức rất mỏng, chỉ cần một ít mảnh giấy là có thể chứa đựng nó.

 

Khương Hồi từ trong tay áo lấy ra người giấy do Từ Thứ tặng, cắn đầu ngón tay nhỏ ra máu, ở trên người giấy vẽ một đường phù văn.

 

Phù văn màu máu hơi phát sáng, ngay sau đó thấm vào trong người giấy, biến mất không thấy. Người giấy trắng bạch như mới, mà khuôn mặt cũng dần dần hiện ra.

 

Người giấy sống lại, bổ nhào đến đứng trên lòng bàn tay của Khương Hồi, cho dù là từ động tác trên thân thể, cũng có thể nhìn ra nó có rất nhiều phấn khích. Nó cúi đầu nhìn đôi tay của mình, lại nhảy lên nhảy xuống sờ sờ chân mình, ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười xán lạn nhìn Khương Hồi, mở miệng ra rồi đóng lại, như thể đang nói gì đó.

Người giấy này có máu của Khương Hồi, cùng Khương Hồi tâm niệm tương thông, bởi vậy Khương Hồi có thể hiểu được tâm tư của nó.

 

“Ngươi thích quần áo mới của mình thì tốt rồi, tiên sinh bảo ngươi từ bây giờ đi theo ta.” Khương Hồi khẽ cười nói.

 

Nghe những lời này, Tiểu Chỉ càng vui vẻ hơn, nắm lấy ngón trỏ của Khương Hồi cọ cọ.

 

Ý thức của Tiểu Chỉ chỉ tương đương với một đứa trẻ bảy tám tuổi, Từ Thứ mỗi ngày chỉ sai khiến nó làm việc, căn bản không quan tâm nó nghĩ như thế nào.

Nhưng Khương Hồi lại cùng nó chơi đùa, còn vẽ cho nó quần áo nhìn rất đẹp mắt.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong ngõ truyền đến một tiếng mèo kêu meo meo.

 

Khương Hồi ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Đoàn Đoàn từ trên tường nhảy xuống, đáp xuống bả vai nàng.

 

“Meo, meo, meo …” đầu của Đoàn Đoàn cọ qua cọ lại bên tai Khương Hồi, dường như rất tức giận mà nói cái gì đó.

 

Tiểu Chỉ nắm lấy ngón tay của Khương Hồi, hơn nửa thân thể trốn sau ngón tay, cẩn thận thò nửa đầu ra, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

 

Nó thật không dễ dàng mới có được quần áo mới, nhìn thấy móng vuốt mèo sắc nhọn thì sợ bị cào nát.

 

Khương Hồi nghe không hiểu lời nói của Đoàn Đoàn, nhưng từ trong tiếng meo meo này nghe ra oan ức.

 

“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Khương Hồi gãi gãi cằm của nó. “Nó có lẽ là lo lắng cho ngài.” giọng Kỳ Hoàn từ trong ngõ vang lên.

Khương Hồi quay đầu nhìn, cau mày nói: “Sao ngươi đi theo đến đây?”

 

Kỳ Hoàn chậm rãi đến gần, bất đắc dĩ nói: “Ta không có đi theo ngài, chỉ là Đoàn Đoàn bỗng nhiên bỏ chạy, ta đành phải đuổi theo, nhỡ đâu nó đi lạc.”

 

Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Khương Hồi cũng hết đường phản bác. Kỳ Hoàn lại hỏi: “Ngài đi hướng này, là muốn đi chợ Quỷ?”

Khương Hồi khẽ cau mày, lẩm bẩm một câu: “Ngươi có phải quản quá rộng rồi không?”

 

Chẳng phải nói, bổn phận của nô lệ là phục tùng sao, nàng cảm thấy Kỳ Hoàn có chút được voi đòi tiên, từ vừa nãy đi vào Sướng Phong Lâu thì đã có chút cổ quái.

 

“Hay là để ta đi theo ngài đi, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Kỳ Hoàn nói một câu, thấy vẻ mặt do dự của Khương Hồi, hắn lại nói, “Ngài không muốn để người khác biết chuyện, ta sẽ giữ kín như bưng.”

 

Khương Hồi sâu thẳm nhìn thoáng qua hắn, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ngươi bị thương còn chưa khỏi, tự mình cẩn thận chút.”

 

Cảnh đêm che phủ khóe môi hơi cong của Kỳ Hoàn, bước chân của hắn nhanh nhẹn vài phần.

 

Khương Hồi khoác lên người một chiếc áo choàng đen, chiếc áo choàng che

 

thân hình, mặt nạ che đậy khuôn mặt, im hơi lặng tiếng dung nhập đường phố dài của chợ Quỷ.

 

Lúc này trời đã khuya, là thời điểm chợ Quỷ nhộn nhịp nhất, so với lần trước đến thì người đi lại nhiều hơn gấp đôi. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ yêu tập ngày hôm qua, người tuy đông nhưng âm thanh cũng bị đè nén rất nhiều, lắng tai nghe kỹ, liền có thể nghe đến không ít người đang thảo luận chuyện ngày hôm qua.

“Nghe nói là Hổ yêu chín đuôi Tu Úc tập kích đài dạ yến, tử thương rất nhiều quý tộc.”

 

Sòng bạc không phải là thiện đường, bọn họ từ trên người kẻ thua cuộc cắt lấy bộ phận cho bên thắng, mà tất cả bộ phận còn lại đều thuộc về sở hữu của sòng bạc. Một người mất đi hai bộ phận quan trọng thì sống có khác gì cái chết.

 

“Bây giờ Liệt Phong Doanh đang lùng bắt khắp nơi Kinh Giao, nếu phát hiện tung tích của Tu Úc rồi báo lên, sẽ được thưởng nghìn vàng.”

 

“Hôm qua ta ở sân sau nhặt được một sợi lông trắng dày cứng, nghi ngờ là Hổ yêu làm rơi, lập tức đi đến Giám Yêu Tư báo cáo.”

 

“Vậy kiểm tra ra tung tích của Tu Úc?”

 

“Không phải đâu, thuật sĩ của Giám Yêu Tư đã tới đây một chuyến, nói rằng sợi lông trắng đó là tóc của mẹ già ta rụng.”

 

“…..”

 

“Tại sao lại nhìn ta như vậy, vạn nhất này là lông của Hổ yêu thì sao, báo lên một chút cũng không vướng bận gì, nếu là thật, vậy chẳng phải phát tài rồi sao!”

 

Khương Hồi không khỏi khinh bỉ ở trong lòng, hôm nay nàng ở Giám Yêu Tư lật xem sổ sách bí mật, thì nghe thấy thuật sĩ trong Tư đang càu nhàu, trong một ngày nhận được hàng ngàn báo cáo, đều nói rằng phát hiện tung tích của Hổ yêu, bôn ba cả một ngày, không phải dấu chân mèo thì là tóc trắng, còn có hoài nghi nương tử của mình bị Hổ yêu nhập vào, hung tính quá độ biến thành hổ cái

….

 

Báo cáo lộn tùng phèo như này khiến nhân lực của Giám Yêu Tư vốn đã nghèo nàn càng thêm khó khăn chồng chất khó khăn, căn bản không thể kiểm tra từng việc, từ đó phân biệt ra tin tức thật sự hữu hiệu.

 

Khương Hồi lặng lẽ đi xuyên qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở một sòng bạc.

 

Đứng ở cửa là một tráng hán cao tám thước, hắn cúi đầu nhìn Khương Hồi đang đeo mặt nạ đứng ở cửa, lại liếc nhìn Kỳ Hoàn đang đứng bên cạnh, trầm giọng nói: “Các ngươi đứng ở cửa này làm gì!”

 

Khương Hồi nói: “Đến sòng bạc, đương nhiên là muốn đánh bạc.”

 

“Lần đầu tiên đến đi.” tráng hán nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng hắn lại nhạy bén đến bất ngờ, hắn từ trên người Khương Hồi cảm nhận được hơi thở xa lạ, này không thuộc về sự điềm tĩnh kiềm chế của tay cờ bạc, “Cô biết sòng bạc này là đánh cược về cái gì đi.”

Khương Hồi gật đầu: “Cược mạng.”

 

Tráng hán toét miệng cười: “Vậy vào trong đi.”

 

Nói xong liền nghiêng người, nhường đường cho cánh cửa bị đóng vô cùng chặt chẽ.

 

Khác với sự ồn ào huyên náo của các sòng bạc khác, sòng bạc ở đây yên tĩnh đến dọa người. Bàn đánh bạc được đặt ở một góc tối tăm, mỗi bàn đánh bạc ít nhất có hai người, nhiều nhất cũng không quá bốn người. Nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện mọi người đều trợn lớn mắt, nhìn chằm chằm vào bàn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, khẩn trương và sợ hãi khiến đôi chân của bọn họ run rẩy.

Một trong số bàn lúc này đã có kết quả, liền nghe thấy có người phát ra một tiếng hét thảm tuyệt vọng, nhưng còn chưa đợi hắn bỏ chạy, thì đã bị một người vạm vỡ cường tráng không kém khống chế. Người đó dường như có một chút công phu trong người, nhưng vẫn không thể địch lại đại hán này, sau hai ba chiêu thì bị đánh bất tỉnh, kéo vào bên trong một cánh cửa nhỏ.

Một con bạc khác tháo chạy vào theo sau hắn, như thể sợ chậm một bước thì cửa đóng lại.

 

Khương Hồi trong lòng phát lạnh, thu hồi ánh mắt.

 

Tráng hán dẫn Khương Hồi lên tầng hai của sòng bạc, mở một cánh cửa nhỏ, thì nhìn thấy một thiếu nữ mĩ mạo môi hồng răng trắng lười biếng dựa vào ghế nằm và đung đưa, nàng mặc bộ y phục sặc sỡ, tơ lụa đủ loại màu sắc may vá lại với nhau, giống như hận không thể tất cả màu sắc đẹp mắt đều may ở trên người, khiến người nhìn hoa mắt, con mắt đều không biết nên nhìn vào chỗ nào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, thiếu nữ y phục sặc sỡ khẽ mở mắt, lộ ra nụ cười vừa quyến rũ lại vừa lạc quẻ, giọng nói õng ẹo hỏi: “Lại đến hai vị đánh bạc, là ai

 

muốn cược mạng.”

 

Vừa dứt lời, không đợi hai người trả lời, ánh mắt đã rơi trên người Kỳ Hoàn: “Cô ta không phải dị sĩ, ngươi mới phải, người muốn cược mạng là ngươi?”

 

Kỳ Hoàn không trả lời, cúi đầu nhìn xuống Khi Khương Hồi đang đứng trước mặt mình.

 

Khương Hồi đang quan sát thiếu nữ xinh đẹp đó, nàng mở miệng hỏi: “Cô chính là Liễu phường chủ?”

 

Thiếu nữ gõ nhẹ mũi chân, dừng chiếc ghế đang đung đưa, nhìn chằm chằm Khương Hồi.

 

“Xem ra, cô mới là người chủ sự.” Liễu phường chủ chống cằm, cười mỉm quan sát Khương Hồi, bỗng nhiên nhăn mũi, hai mắt sáng lên: “Trên người cô có mùi hương mỹ nhân, dưới mặt nạ chắc chắn là một khuôn mặt rất xinh đẹp.

 

Liễu phường chủ còn chưa nói xong, đột nhiên giơ tay vẫy, một trận gió mạnh quét về phía Khương Hồi.

 

Kỳ Hoàn trước sau để ý nhất cử nhất động của Liễu phường chủ, lúc nàng ta giơ khuỷu tay lên thì nghiêng người chắn trước người Khương Hồi.

 

Nhưng Liễu phường chủ không có định tổn thương người, đó chỉ là một trận gió bình thường, nhưng vừa vặn thổi rơi mũ trùm đầu và mặt nạ của Khương Hồi, lộ ra một khuôn mặt minh diễm như hoa thược dược.

 

Liễu phường chủ hai mắt sáng lên: “Ta muốn khuôn mặt của cô, cô muốn cái gì, ta và ngươi cược mạng!”

 

“Quả nhiên là Liễu Phương Phi – yêu cơ không già thích đẹp đến chết, không ai biết cô năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ biết cô thành danh đã hơn mười năm.” Khương Hồi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, “Bây giờ nhìn diện mạo này của cô, đã ngoài bốn mươi rồi đi.”

Liễu phường chủ nghe thấy lời nói của Khương Hồi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi phẫn nộ, nàng không biết từ chỗ nào móc ra một tấm gương bạc, nhìn mình trong gương, thốt ra tiếng la hét thảm thiết: “Hơn bốn mươi! Cô cư nhiên nói ta hơn bốn mươi! Rõ ràng khuôn mặt này của ta chỉ mới mười lăm tuổi! Mặt ta già sao, là chỗ nào có vấn đề! Không không không … ta sao lại có vấn đề, là mắt của cô có vấn đề!”

Nàng đột nhiên đập vỡ gương, quay đầu trừng mắt nhìn Khương Hồi, trong mắt

 

nổi lên tơ máu, khuôn mặt vốn dĩ trẻ trung xinh đẹp tức khắc biến thành dữ tợn đáng sợ.

 

Trên mặt tráng hán hiện lên vẻ sợ hãi, lùi lại vài bước, ấp a ấp úng nói: “Phường chủ nguôi giận…..”

 

Liễu phường chủ bịt tai không nghe, mũi chân khẽ động liền tập kích về phía Khương Hồi, năm ngón tay biến thành móng vuốt sắc nhọn bổ nhào vào mặt Khương Hồi, như thể muốn xé nát khuôn mặt của nàng.

 

“Ta muốn mặt của cô! Ta muốn mặt của cô!” nàng ta giống như ác quỷ mắc chứng cuồng loạn tấn công về phía Khương Hồi.

 

Kỳ Hoàn sắc mặt trầm xuống, khí thế đột nhiên thay đổi, linh lực phóng thích ra ngoài, như lá chắn vô hình ngăn cản công kích của Liễu phường chủ.

 

Khương Hồi điềm tĩnh, ném một kiện ám khí màu bạc về phía Liễu phường chủ.

 

Liễu phường chủ cười lạnh một tiếng, dễ dàng mà bắt được kiện ám khí đó, tuy nhiên tay dường như cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn, tức khắc sắc mặt thay đổi lớn.

 

“Hạc phù!” Liễu phường chủ trong lòng run lên một chút, quay đầu nhìn Khương Hồi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống: “Ngài là …. Cao Tương Vương quận chúa.”

 

“Giám Yêu Tư dưới tam phẩm, thấy hạc phù phải nghe lệnh hành sự.” Khương Hồi đi ngang qua Kỳ Hoàn, chậm rãi đi về phía Liễu phường chủ, cẩn thận quan sát khuôn mặt của nàng, “Ta cũng là hôm nay mới biết, phường cược mạng hóa ra là một trong số ám trang của Giám Yêu Tư …. Liễu Phương Phi – yêu cơ không già ác danh khét tiếng, thì ra là người của Giám Yêu Tư.”

Hôm nay Khương Hồi dành gần như cả một ngày để đọc hết cơ mật cốt lõi của Giám Yêu Tư. Cứ điểm, ám trang, danh sách của Giám Yêu Tư, nàng đều ghi nhớ trong lòng, có rất nhiều cái tên đều nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng, bởi theo như nàng biết, những người trong danh sách này, vốn nên là những người đã chết.

Nhưng bây giờ nàng mới hiểu, rất nhiều việc Giám Yêu Tư làm đã đắc tội người, đã đắc tội với Yêu tộc, thì cũng đắc tội với Nhân tộc, hầu hết những dị sĩ thân mang thần thông đều không bằng lòng gia nhập Giám Yêu Tư để cầu con đường thăng tiến, bởi vậy người Giám Yêu Tư có thể dùng, phần lớn đều là bọn ác danh khét tiếng, những người này bị dị sĩ chính đạo đuổi giết, bất đắc dĩ chỉ

 

có thể đầu nhập môn hạ Giám Yêu Tư, từ Giám Yêu Tư mở ra một đường bố cáo, để thân phận mặt ngoài của bọn họ biến thành người chết.

 

Người chết lo liệu quỷ sự, này vừa hay liền tốt, trong Giám Yêu Tư gọi những người này là — Quỷ sai.

 

Quỷ sai đều là nhìn không thấy ánh sáng, bọn họ vì Giám Yêu Tư làm việc, Giám Yêu Tư che chở bảo vệ tính mạng của bọn họ, này là đôi bên cùng có lợi. Bởi vậy những người này tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng lại không có ngạo cốt gì, chẳng qua chỉ là một số ác quỷ cẩu thả đê tiện.

Có hai thứ mà ác quỷ sợ nhất, một là Tư Khanh Lệnh của Giám Yêu Tư Khanh, hai là hạc phủ của Đế Diệp. Hiện giờ Giám Yêu Tư Khanh Diêu Thái bị thương đình chức, hạc phù liền là sự tồn tại chí cao vô thượng trong Tư.

 

Thân là ám trang của Giám Yêu Tư, Liễu Phương Phi đương nhiên cũng là tin tức nhanh nhạy, tối hôm qua Khương Hồi cứu giá có công, chuyện được ban thưởng hạc phù, bên ngoài có lẽ vẫn chưa biết, nhưng người ở Giám Yêu Tư không ai là không biết.

Liễu Phương Phi nhớ lại trước đó mình đã bất kính, chỉ e chọc giận Khương Hồi, vội vàng khom lưng khuyu gối nịnh hót lấy lòng: “Không biết là quận chúa giá lâm, vừa nãy đã đắc tội, còn mong quận chúa đừng trách móc.”

 

Khương Hồi đi qua Liễu Phương Phi, đi về phía trước, ngồi xuống vị trí vừa nãy nàng ngồi.

 

Từ vị trí này mới có thể nhìn rõ, thì ra trên bàn trước mặt Liễu Phương Phi khắc là một tấm tranh thân thể người, chính diện, mặt sau, mặt bên, các góc độ khác nhau, mỗi bộ phận, toàn bộ chi tiết đều khắc đến vô cùng rõ ràng. Mà trên bàn còn có một ít thẻ đánh bạc hình dáng bảng hiệu, lật mặt sau thì có những chữ khác nhau được viết trên đó, một số là gan, một số là thận, thậm chí còn có trái tim.

Khương Hồi nghịch những thẻ đánh bạc đó, ánh mắt dần dần lạnh xuống: “Nghe nói Liễu phường chủ vốn là danh y, cũng là ngỗ tác, về sau thăng lên thành thất phẩm thuật sĩ, tinh thông vu y, những dị sĩ mất mạng ở phường cược mạng này, đã qua đôi tay khéo léo của cô, đều phân tán thành bộ phận khác nhau, nhập vào trong thân thể của quý tộc trong kinh đi.”

Này chính là phường cược mạng, người đến nơi này, phần lớn là thân mang bệnh nặng, hoặc bộ phận nào đó trên người có vấn đề muốn được thay đổi. Có người cần chân, có người cần mắt, thậm chí có người cần trái tim, não …..

 

Ở nơi này, ngươi có thể tìm thấy người phù hợp, cùng hắn tiến hành cược mạng, người chiến thắng, có thể từ trên người đối phương có được bộ phận mình mong muốn, từ đây đặt được cuộc sống mới.

 

Người thua cuộc thì sẽ mất đi một sợi sinh mệnh.

 

Không phải tất cả người đều có thể ở nơi này đánh bạc, cũng không phải tất cả bộ phận, tứ chi của người đều có thể cấy ghép lên có thể người khác, chỉ có thân thể của dị sĩ khai thập khiếu, tiếp nhận qua linh khí tôi luyện, mới có thể chứa được sức sống và lực lượng của người thường.

Bởi vậy, nơi này là nơi sống chết luân hồi của dị sĩ. Hai người bước vào, một người bước vào cửa sinh, một người bước vào cửa tử, dùng mạng làm ván cược, nguyện đánh cược chịu thua. Người từ trong này bước ra ngoài đều đối với phường cược mạng hết lời khen ngợi, gọi nó là thần tiên sống. Đương nhiên, nói nàng ta là Diêm vương sống, đều không thể ra khỏi cánh cửa này.

Sở dĩ Liễu Phương Phi được xưng là yêu cơ không già, đó là bởi vì nàng ta vì duy trì mĩ mạo, mà mang da mặt người sống lột xuống để đổi cho mình. Có không ít nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp bởi vậy mà mất mạng, chuyện này dẫn đến sự chú ý của quan phủ và dị sĩ dân gian, Liễu Phương Phi cũng bị liệt vào bảng tru tà*.

(* Bảng tru tà là danh sách những kẻ làm chuyện ác, không chính đáng)

 

Ranh giới cùng đường bí lối, nàng liền chủ động đầu nhập Giám Yêu Tư, dựa vào kỹ năng độc đáo khéo tay của mình, dựa dẫm Giám Yêu Tư, ở chợ Quỷ dựng lên sòng bạc để buôn bán. Lục phủ ngũ tạng của người bình thường, các quý tộc có thể lấy nó từ trên người nô lệ, nhưng mà tạng phủ của dị sĩ thập khiếu, lại rất khó có được. Có nguồn hàng của phường cược mạng, có tay nghề của Liễu Phương Phi, bây giờ các quý tộc càng ngày càng kéo dài tuổi thọ.

Khương Hồi cụp mắt xuống, che giấu sát ý trong mắt, cười như không cười nói: “Chẳng trách Diêu Tư Khanh đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh như cũ, trong này đều là công lao của Liễu phường chủ. Thật không hổ là đánh hoa chiết cành, diệu thủ hồi xuân mà.”

Liễu Phương Phi còn thật sự cho rằng Khương Hồi đang khen nàng ta, liền cười nói: “Không dám kể công, đều là việc trong bổn phận. Quận chúa giá lâm, không biết có cái chỗ nào cần dùng đến kẻ hèn này?”

 

Vũ triều quý tiện phân rõ ràng, dưới Quốc quân có khanh, đại phu, sĩ. Sĩ là thấp nhất, dù cho là dị sĩ, cũng không ngoại lệ, chỉ có dị sĩ trên tam phẩm, mới có thể lộ ra danh hiệu, được phong khanh đại phu. Hiện giờ dị sĩ được công nhận

 

mạnh nhất thế gian chính là Cao Tương Vương, có người xưng là siêu nhất phẩm, bởi vì nhất phẩm dị sĩ thế gian có ít ỏi, đều không phải là đối thủ của ông.

 

Cùng là dị sĩ, Liễu Phương Phi hiện giờ cũng chỉ là thất phẩm thuật sĩ, mà tráng hán bên cạnh tắc là lực sĩ bát phẩm, Khương Hồi cho dù không có hạc phù trong tay, địa vị cũng cao hơn hai người rất nhiều, bọn họ không dám thất lễ chút nào.

“Phường cược mạng là ám trang Giám Yêu Tư cài cắm vào chợ Quỷ, chuyện xảy ra ở nơi này hẳn là không qua khỏi tai mắt của các ngươi.” Khương Hồi hơi nghiêng người nhìn nàng ta, “Ba ngày trước, trong chợ Quỷ xuất hiện một yêu thai, cô hẳn là biết.”

Liễu Phương Phi giật mình, ngay sau đó đáp: “Ta biết ta biết, quận chúa nhưng là có hứng thú với yêu thai đó? Nhưng mà yêu thai đó đã bị người cướp đi rồi.”

 

“Mang đầu đuôi nói rõ ràng một chút.” Khương Hồi nói.

 

Liễu Phương Phi liền cẩn thận kể lại: “Yêu thai là được một thương nhân ở chợ Quỷ từ trong tay thợ săn yêu mua được với giá nghìn vàng, tên thợ săn yêu nói rằng là trốn thoát từ Nam Hoang, trong người trúng độc của yêu quái cần gấp tiền mua dược, này mới khiến tên thương nhân mua với giá rẻ. Nhưng mà tên thợ săn yêu dường như bị trúng độc rất nặng, không đợi được giải dược đã độc phát người chết. Mấy ngày trước thương nhân đó lợi dụng đám đông đem yêu thai ra bán, tưởng rằng có thể bán được giá cao hơn, không ngờ lại có người gan to bằng trời, nhân lúc hỗn loạn cướp mất. Cũng không biết là ai ra tay đầu tiên, nhưng có người đã khơi mào trước, những người khác liền không tuân theo quy củ.”

Liễu Phương Phi nói rồi dừng một chút, chỉ vào tráng hán đứng cách đó không xa nói: “Hai tám, ngày đó là ngươi đi theo ta, ngươi hãy bẩm báo tình hình cho quận chúa.”

 

Hai tám là số hiệu của các lực sĩ trong Giám Yêu Tư, hắn cung cung kính kính đáp: “Ngày hôm đó tham gia cướp đoạt có bảy người, ba người chết và bốn người bị thương, ba người chết đều là thợ săn yêu, mà bốn người bị thương đều đã bỏ trốn, yêu thai cũng không biết rơi vào trong tay ai.”

Khương Hồi hỏi: “Vậy ba thi thể đó bây giờ còn ở trong phường cược mạng?” Liễu Phương Phi nói: “Đúng vậy.”

Thợ săn yêu đều là dị sĩ, bọn họ khai thập khiếu, tự ngộ thần thông, có thể bái

 

tán tu làm thầy, không bằng lòng nhận ước thú của quan phủ, liền dùng cách săn yêu mưu sinh. Lông, lân giáp trên người yêu thú đều là bảo vật, nếu có thể săn được một con đem bán, ít cũng phải mấy chục vàng, nhiều thì nghìn vàng, đủ để những người bình thường một đời cơm áo vô lo.

Nhưng mà những thợ săn yêu này ỷ vào bản lĩnh cao cường, không chỉ bắt yêu, cũng thường xuyên giết người cướp của, buôn bán phi pháp, Vũ triều luôn có thái độ không tốt với thợ săn yêu, bọn họ cũng chỉ có thể ở loại địa phương như chợ Quỷ này lén lút tiến hành mua bán.

Đêm đó ba tên thợ săn yêu chết trong trận hỗn loạn, Liễu Phương Phi đương nhiên sẽ không buông tha ba khối thi thể này. Đối với người khác mà nói này có lẽ vô dụng, nhưng đối với Liễu Phương Phi mà nói, đây cũng là ba món bảo vật.

 

Khương Hồi đứng dậy nói: “Dẫn ta đi xem ba khối thi thể đó.”

 

Liễu Phương Phi tuy rằng có chút không hiểu ý đồ của Khương Hồi, nhưng vẫn kính cẩn đi trước dẫn đường.

 

Nhìn từ bên ngoài phường cược mạng có vẻ chiếm diện tích không lớn, nhưng ngôi nhà này lại được đào xuống bên dưới, trông giống như tiểu lâu hai tầng, phía dưới còn ẩn giấu hai tầng nữa.

 

Càng đi xuống càng cảm thấy lạnh, trong không khí cũng dày đặc mùi vị quỷ dị, hình như là dùng dược thảo gì đó đến che giấu mùi máu tanh.

 

Liễu Phương Phi mở một cánh cửa nhỏ sâu dưới lòng đất, một luồng khí lạnh rét thấu xương tạt vào mặt, trong phòng âm u đặt vài cỗ thi thể.

 

Liễu Phương Phi chỉ vào ba thi thể nằm ở trong cùng nói: “Ba thi thể đó chính là thợ săn yêu cướp đoạt yêu thai.”

 

Khương Hồi vừa muốn bước chân vào, vai hơi chùng xuống, một luồng hơi ấm bao bọc toàn thân nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, thì thấy Kỳ Hoàn cởi áo choàng của mình xuống khoác cho nàng.

 

Bốn người sống ở đây, chỉ có Khương Hồi là người duy nhất thân thể phàm nhân, nàng tuy kìm nén cơn rùng mình, nhưng màu môi nhạt nhợt vẫn là bán đứng nàng.

 

Khương Hồi nắm lấy áo choàng, nhận lấy sự quan tâm của Kỳ Hoàn, nhưng không một lời cảm ơn.

 

“Liễu phường chủ, cô đã giải phẫu ba người này chưa?” Khương Hồi đi vào

 

nhìn, nhìn thoáng qua thì thấy đường khâu trên bụng một người trong đó.

 

Liễu Phương Phi giải thích nói: “Đúng là mấy ngày trước có quý nhân cần một quả thận ….”

 

Khương Hồi cau mày, ánh mắt chần chờ dừng ở trên ba cỗ thi thể.

 

“Cô vốn là ngỗ tác, có thể nhìn ra những vết thương này là cái gì gây nên đi.” Khương Hồi hỏi, “So sánh vết thương của ba người, chắc là có thể biết được bốn người còn lại có mặt lúc đó là sử dụng vũ khí gì.”

 

Liễu Phương Phi sửng sốt một chút, nàng nghiệm thi chỉ là để xem còn có cái bộ phận gì có thể dùng, nên không nghĩ tới việc đi ra ngoài tìm bốn người chạy trốn này là ai. Tuy nói yêu thai trân quý, nhưng nàng không thiếu tiền, không đến mức lãng phí nhiều tinh lực đi tìm kiếm một cái kết quả không chắc chắn như vậy.

“Ta trước đó nghiệm qua thi thể, đều là một số vết thương do đao kiếm bình thường.” Liễu Phương Phi lấy lệ nói một câu, lại tiến lên hai bước cẩn thận đối chiếu ba cỗ thi thể, “Vũ khí mà ba người này dùng đều là kiếm, nhưng mà độ dày của kiếm khác nhau, vết thương do kiếm cũng sai biệt. Cả ba người đều có vết thương do vũ khí của hai bên để lại, ngoài ra còn có hai loại vết đâm, một loại ám khí …. ủa?”

Liễu Phương Phi cũng nhận ra chỗ khác thường.

 

“Cô trước đó nói có bảy người, nhưng chỉ có sáu loại vết thương.”Khương Hồi vẻ mặt nghiêm túc, “Cô xác định không có nhìn sai nhìn sót?”

 

Liễu Phương Phi cau mày, thậm chí bắt đầu lật xem thi thể, kiểm tra thương thế sau lưng, nhưng kiểm tra một hồi, nàng càng thêm khẳng định mà nói: “Đúng là chỉ có sáu loại vết thương, người thứ bảy đó, có lẽ là không dùng vũ khí.”

 

Khương Hồi hơi nheo mắt, khẽ cau mày, đêm đó ở chợ Quỷ xẹt qua trong đầu, tuy rằng vội vã thoáng nhìn, nhưng dư quang vẫn là chộp được một số hình ảnh.

 

— Một sợi dây roi dài bay ra từ đám người, giống như linh xà quấn lấy yêu thai, cướp lấy yêu thai trước sự chứng kiến của mọi người.

 

Người đó ra tay đầu tiên, trong tay thậm chí có một sợi dây xích, mà còn có thể linh hoạt kiểm soát. Nhưng mà trên người ba người này, lại không có vết thương nào giống như vậy.

 

Có vẻ người khả nghi nhất chính là người sử dụng sợi dây xích đó, nhưng mà

 

đeo mặt nạ khoác áo choàng, nên không ai biết thân phận của người đó.

 

“Người thứ bảy là dùng vũ khí, nhưng mà dùng là vũ khí của người khác.” mở miệng là Kỳ Hoàn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trí mạng trên thi thể đầu tiên, trầm giọng nói: “Vết thương trí mạng của người này là vết kiếm đâm vào ngực, một kiếm xuyên qua ngực, từ trên xuống dưới, có thể nhìn thấy người cầm kiếm thân hình rất cao lớn.” Kỳ Hoàn lại chỉ vào một cỗ thi thể khác ở bên cạnh, “Nhưng xét theo vết thương, người cầm thanh kiếm đó có lẽ là tên thợ săn yêu này, nhưng thân hình của hắn lại thấp bé.”

Bởi vì thanh kiếm mà ba tên thợ săn yêu sử dụng có độ dày khác nhau, vì vậy từ vết kiếm liền có thể đối chiếu ra là người nào ra tay. Người mà Kỳ Hoàn chỉ trên người không có vết kiếm giống như vết thương trên ngực của thi thể đầu tiên, nên rõ ràng hắn là người cầm thanh kiếm đó.

Liễu Phương Phi trợn to mắt ở trên hai cỗ thi thể đối chiếu qua lại, trong mắt đột nhiên sáng lên. “Ngươi nói không sai, là cái đạo lí này.” nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn, kinh ngạc hỏi: “Ngươi cũng là ngỗ tác? Có thể nhìn thoáng qua mà đã nhìn ra khác biệt của vết kiếm, ngươi hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm khám nghiệm tử thi.”

Kỳ Hoàn đeo mặt nạ, nàng không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, chỉ nghe thấy một câu trả lời lạnh nhạt từ dưới chiếc mặt nạ.

 

“Chỉ là trải qua không ít vết thương.”

 

Khương Hồi nghe thấy lời này, không nhịn được nhớ tới vết thương khắp người hắn.

 

Nàng trước đây cùng Kỳ Hoàn tiếp xúc không nhiều, nhưng có nghe nói Kì Ti Khanh tâm tư kín đáo, tuệ nhãn như bó đuốc, khiến người thường cảm thấy như không có nơi nào để trốn. Hắn đã có thể nhìn thấu tâm tư của Khương Hồi, thì cũng có thể nhìn ra chỗ phá cục ở cục diện trước mắt này.

Kỳ Hoàn liền thuận tay chỉ ra chỗ khác thường ở một số vết thương khác, xác nhận người thứ bảy biến mất kia vẫn chưa biến mất, hắn vẫn luôn ẩn nấp ở dưới vũ khí của sáu người khác.

 

“Người này vì cái gì muốn dùng vũ khí của người khác tổn thương người?” Liễu Phương Phi không hiểu hỏi.

 

Khương Hồi trầm ngâm suy nghĩ: “Có hai khả năng, thứ nhất, là vũ khí của hắn quá đặc biệt, sẽ bị người nhận ra thân phận.”

 

“Thứ hai, hắn thực ra căn bản không giỏi dùng vũ khí.” Kỳ Hoàn tiếp lời, “Từ vài vết thương hắn để lại có thể nhìn ra được, hắn căn bản không giỏi sử dụng đao kiếm, chỉ là mượn dùng sắc bén của binh khí.”

 

Đao chủ yếu dùng để vung, chém, kiếm tắc dùng khều, đâm, mà những vết thương này rất lộn xộn, trông không giống chiêu thức của người giỏi dùng vũ khí chém ra.

 

“Còn có loại khả năng thứ ba, chính là vũ khí của hắn quá đặc biệt, hơn nữa hắn thật sự không biết dùng vũ khí.” Khương Hồi lẩm bẩm nói với chính mình, “Hắn thậm chí không để lại dấu vết nội thương của quyền cước…”

 

“Là yêu.” Kỳ Hoàn nói ra đáp án trong lòng Khương Hồi, “Thân phận mà hắn che giấu, là yêu.”

 

Khương Hồi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đôi láy sáng sủa của Kỳ Hoàn, hai người tức khắc đều đọc hiểu tâm tư của đối phương.

 

“Nếu như là Yêu tộc ra tay, yêu khí dật tán, tích tụ ở trong cơ thể, lâu liền thành yêu độc, cho dù sau khi chết cũng sẽ bị người nhận ra. Yêu tộc ra tay phải che giấu thân phận của mình, cho nên mới dùng vũ khí của sáu người giết chết ba người này.” Khương Hồi thần sắc ngưng trọng hỏi, “Ba tên thợ săn yêu này là tu vi gì?”

Liễu Phương Phi từ trong kinh ngạc hồi thần lại, vội đáp: “Đều là thất phẩm dị sĩ.”

 

“Vậy ba người trốn thoát hơn phân nửa là trên thất phẩm.” Khương Hồi trong lòng trầm xuống, “Có thể ở dưới vây đánh thành thạo của sáu danh sáu thất phẩm dị sĩ, vậy tất nhiên là đại yêu ….”

 

Lúc này đại yêu xuất hiện ở Ngọc Kinh, tất cả người nghĩ đến thì chỉ có một cái tên — Tu Úc.

 

Mà Khương Hồi so với bọn họ biết càng là nhiều hơn một chút, yêu thai này chính là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ của Tu Úc, xem ra Tu Úc lần này đến Ngọc Kinh, không chỉ là vì báo thù. Yêu thai hiện giờ đã rơi vào tay của Tu Úc rồi sao?

Liễu Phương Phi cũng là nghĩ đến khả năng Tu Úc xuất hiện, cũng nghĩ đến sự sơ suất của mình khi không thể sớm phát hiện ra manh mối này … Nếu như ngày xảy ra chuyện nàng từ trên thi thể nhận ra cái dị thường này, liền có thể sớm thông báo cho Giám Yêu Ti, cũng không đến nỗi ấp ủ thành đại họa trên đài dạ yến.

 

Liễu Phương Phi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống, sợ Khương Hồi truy cứu trách nhiệm, bản thân tử tội khó thoát.

 

“Tu Úc vốn là định phát động tập kích sau buổi thọ yến, bởi vậy không dám bại lộ hành tung của mình, bằng không với tu vi của hắn, muốn chém giết sáu tên thợ săn yêu này cũng rất dễ. Có lẽ hắn cố ý khắc chế yêu khí, nên mới để ba người còn lại trốn thoát.” Khi Khương Hồi suy nghĩ, hỏi Liễu Phương Phi, “Ba cỗ thi thể này được tìm thấy ở chỗ nào, mang vị trí nói cho ta.”

Liễu Phương Phi gật đầu cúi đầu, sau đó dẫn mọi người rời khỏi nhà để xác, trở lại phòng ở lầu hai, tìm ra một tấm bản đồ chi tiết của chợ Quỷ giao cho Khương Hồi.

 

Bố cục của chợ Quỷ là lúc kiến đô có cao nhân dùng pháp trận vẽ ra, giăng bày khắp nơi như sao trên trời, hệt như mê cung, nhưng có tấm bản đồ này thì sẽ nhìn thấy rõ ràng, sẽ không lạc mất phương hướng.

 

Liễu Phương Phi ân cần chỉ đường cho Khương Hồi, lại hỏi có muốn nàng dẫn đường hay không, có cần hộ vệ hay không.

 

Khương Hồi lắc đầu cự tuyệt, nàng thật sự không thích những tên quỷ sai này, trên người bọn họ có sát nghiệt và mùi máu quá nặng, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng những người này giao thiệp.

 

Liễu Phương Phi thấy Khi Khương Hồi tuy thần sắc lạnh nhạt, nhưng cũng không có tâm tư truy cứu trách nhiệm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mang theo mặt mày tươi cười tiễn Khương Hồi ra cửa.

 

Khương Hồi đi tới cửa, lại dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Liễu Phương Phi. Nàng đeo mặt nạ mới lên, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như trăng.

 

Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Khi Khương Hồi, Liễu Phương Phi trong lòng run lên.

 

“Liễu phường chủ, đổi mặt sẽ không khiến cô trẻ đẹp mãi mãi.” Khương Hồi nhìn thẳng vào mắt nàng, “Xuân thu mà cô nhìn thấy qua, đều ở trong mắt cô hết. Người bốn mươi tuổi, đôi mắt sẽ không còn sự ngây thơ của tuổi mười bốn, sát nghiệt cô nhiễm phải, vực sâu đã nhìn qua, chung quy đều sẽ khô héo ở trong mắt cô.”

Liễu Phương Phi toàn thân cứng nhắc, màu máu trên khuôn mặt nhạt dần, cho dù khuôn mặt như cũ trẻ tuổi non nớt, cũng vô pháp che đậy hai mắt mệt mỏi và uể oải.

 

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào vực thẳm, chung quy cũng sẽ biến thành vực thẳm.

 

Liễu Phương Phi nhìn Khương Hồi rời đi, nghĩ đến đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lại sắc bén của nàng, trong lòng không khỏi hiện lên một suy nghĩ — đôi mắt của nàng ta, lại nhìn qua bao nhiêu xuân thu?

 

Đó là đôi mắt của thiếu nữ quý tộc mười sáu tuổi sẽ có sao?

 

------oOo------

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...