Chúc U Đài - Tùy Vũ Nhi An

Chương 11: Cảnh Chiêu


Chương trước Chương tiếp

 

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An (Thượng)

Không biết đã nói chuyện bao lâu, chỉ biết Từ Thứ đã uống hết mười lăm bình rượu, trong Nhã Các tràn ngập mùi rượu nồng nặc.

 

Từ Thứ say khướt đứng dậy, lảo đảo hai bước mới đứng vững.

 

“Cũng muộn rồi, cô nên quay về đi, những bình rượu ngon hôm nay, cứ coi như thù lao cho những câu hỏi đó.” Từ Thứ ôm bình rượu cười ngâm ngâm nói: “Ta sẽ ở lại Ngọc Kinh mấy ngày, cô nếu muốn tìm ta, cứ đến Bất Tốc Lâu. À, đúng rồi ….” Từ Thứ lại nhớ tới việc gì đó, giơ tay thò vào trong tay áo lấy ra một người giấy lớn bằng lòng bàn tay, đưa cho Khương Hồi, “Tiểu Chỉ để lại cho cô, nó luôn thích ở bên cô hơn. Này là y phục mới ta đã làm cho nó, nước lửa bất xâm, vừa hay y phục cũ bị cô đánh hỏng rồi, nên hãy thay cho nó đi, cô biết thay cho nó thế nào mà. Nó không nên quá sặc sỡ khi đi theo bên người cô, nhỏ một chút làm việc tốt hơn.”

Khương Hồi nhận lấy người giấy, cảm thấy xúc tu mềm mại, nhưng không biết Từ Thứ dùng đồ gì luyện chế thành nó. Nàng biết tư tưởng của Từ Thứ không dễ bị lung lay, nói nhiều cũng chẳng ích gì, cũng không nhiều lời, nhận người giấy, khẽ cười nói cảm ơn.

“Thiên chi đạo, ở mất và được, muốn đạt được thứ gì đó, tất có mất đi, trả giá của ta không phải cho không.” Từ Thứ xua tay nói, “Đừng quên, trong khi tìm kiếm Tu Úc, giúp ta để ý tung tích của yêu thai.”

 

Khương Hồi gật đầu nói vâng, đứng dậy mở cửa, dẫn Từ Thứ lảo đảo lắc lư đi ra ngoài.

 

Sướng Phong Lâu chia thành ba lâu ngoài và ba lâu bên trong, ba lâu bên ngoài được gọi là nơi phong nhã, mà ba lâu bên trong gọi là nơi phong nguyệt.

Khương Hồi dẫn Từ Thứ đi theo dọc hành lang không có người, đèn màu đen chiếu sáng hai bên con đường phía trước, hành lang gấp khúc chồng chéo ngăn cách thanh nhạc, chỉ có rập rờn nghe thấy tiếng đàn sáo rất nhẹ và tiếng cười đùa, ngăn cách bởi vô số rèm che, dường như là từ trong mộng truyền đến.

 

Vừa định bước ra khỏi Sướng Phong Lâu, hai người đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận ồn ào náo động, cùng với tiếng la hét và tiếng quát mắng, từ bên ngoài lâu nhanh chóng đến gần.

 

Khương Hồi dừng bước chân, kinh ngạc quay đầu nhìn, thì nhìn thấy một bóng người lao qua các lớp rèm che đi về phía mình. Những sợi tơ tằm giá trị không rẻ bị người xé rách khỏi cửa, bất lực rơi xuống bụi đất, tuyết trắng không nhiễm bẩn nhuộm màu máu chói mắt.

“Đứng lại! Không được chạy!” “Bắt lấy tên đào nô* đó!” (*Đào nô là nô lệ bỏ trốn)

Một trận la hét xé tan Sướng Phong Lâu.

 

Khương Hồi nhìn tên đào nô đó, người đó đầu bù tóc rối, nhìn không rõ mặt, nhưng Khương Hồi lại có một cảm giác quen thuộc.

 

Người chạy trốn bước chân loạng choạng, tốc độ lại không chậm, tuy nhiên có người đã nhanh hơn hắn.

 

Một tia sáng lạnh phá phong mà đến, kèm theo tiếng la hét mà lao thẳng vào bắp chân của tên đào nô đang chạy trốn, thế đi như sấm sét, xuyên vào xương nhưng lực chưa tuyệt, thậm chí đóng đinh người đó xuống mặt đất!

 

Lực đạo như vậy, chỉ có dị sĩ thượng tam phẩm mới có khả năng làm được. Khương Hồi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên bay đến.

Đằng sau cánh cửa ba cánh với tấm rèm bị xé rách, đứng đó là một nam nhân thân hình cao lớn, trong tay hắn cầm cung dài, chậm rãi rút một mũi tên lông vũ ra, nhẹ nhàng đặt lên dây cung. Mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mà lạnh lùng hơn chính là đôi mắt sắc bén như chim ưng, dù cách xa trăm bước, vẫn khiến người khác phải rùng mình.

Tô Hoài Anh!

 

Khương Hồi không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng cái tên này lại đột ngột xuất hiện trong tâm trí một cách khó hiểu.

 

Tiễn pháp của hắn cực kỳ chuẩn xác, nếu muốn bắn chết tên đào nô kia, mũi tên

 

đầu tiên có thể làm được, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà lại cố ý bắn vào bắp chân của đối phương, ghìm hắn tại chỗ, tận hưởng sự đau đớn và tuyệt vọng của đối phương, sau đó chậm rãi bắn mũi tên thứ hai.

 

Này là thái độ của thợ săn đối với cá trong chậu, cũng là sự ngạo mạn và lạnh lùng của kẻ thượng vị.

 

Khớp xương năm ngón tay rõ ràng một kéo một thả lỏng, tiếng huýt sáo lại vang lên, Tô Hoài Anh nheo mắt lắng nghe tiếng kêu của tử thần, nhưng không nghe được tiếng kêu thảm như mong đợi.

 

Một bóng roi màu đỏ từ trên trời bay tới, rơi xuống mũi tên. Đây là mũi tên của Tô Hoài Anh, mũi tên đoạt mạng của dị sĩ thượng tam phẩm, không dễ dàng bị ngăn cản như vậy, nhưng vẫn khiến nó mất đi độ chính xác, một tiếng vù sượt qua thái dương tên đào nô, cắm vào nền nhà bằng gỗ bên cạnh.

Sắc mặt Tô Hoài Anh đột nhiên thay đổi, ngước mắt lên nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện. Tâm tình hôm nay vốn đã tồi tệ, lúc này càng rớt xuống đáy.

 

“Cao Tương Vương quận chúa ….” Tô Hoài Anh gần như nghiến răng nghiến lợi gọi ra tôn hiệu của đối phương.

 

Khương Hồi cầm roi Lang ngọc sau lưng, tay phải bây giờ gần như tê liệt. Khác với trên đài dạ yến, khi đó Tô Hoài Anh muốn giết Kỳ Hoàn, ở trước mặt mọi người, hắn chưa dùng hết toàn lực, Khương Hồi dễ dàng mà ngăn cản đối phương. Nhưng bây giờ Tô Hoài Anh gần như là phát tiết mà bắn ra mũi tên này, mũi tên rót đầy linh lực, không khác gì sấm sét. Tuy rằng Khương Hồi dựa vào pháp khí roi Lang ngọc để đánh lệch mũi tên, nhưng vẫn là hứng chịu phản phệ của lực mũi tên, dùng thân máu thịt phàm nhân để gánh chịu linh lực của dị sĩ, đừng nói tay phải bị tê, ngay cả cánh tay phải cũng gần như mất cảm giác.

“Tô tướng quân, thật trùng hợp.” Khương Hồi khẽ mỉm cười, “Ngươi không phải bị tạm thời cách chức sao, sao vẫn có tâm trạng đến Sướng Phong Lâu tiêu khiển?”

 

Tô Hoài Anh là người cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, trên đài dạ yến Khương Hồi năm lần bảy lượt khiến hắn mất mặt, hắn đã rất tức giận rồi. Hiện giờ Cao Tương Vương đắc thế, mà hắn bị đình chức, càng khiến hắn tức giận hơn. Lúc này muốn giết một tên đào nô, lại bị Khương Hồi đánh lệch mũi tên trước mặt mọi người, lòng muốn giết người của hắn đã gần như không thể kìm chế được nữa.

Mọi người đứng xem lúc này mới biết thân phận của hai người, ai chào hỏi thì chào hỏi, ai tránh né thì tránh né, người nhạy bén sẽ nhận thấy từ cái nhìn đầu

 

tiên rằng giữa hai người thế như nước với lửa, giương cung bạt kiếm.

 

Tô Hoài Anh chậm rãi đi về phía Khương Hồi, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh: “Quận chúa không phải phụng chỉ tra án sao, không phải cũng có tâm trạng, đến Sướng Phong Lâu uống rượu mua vui?”

 

Tô Hoài Anh khứu giác rất nhạy bén, còn chưa bước đến gần, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Khương Hồi, hắn gần như có thể kể ra tên bảy tám loại rượu. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, trên mặt trong mắt Khương Hồi không có chút say nào, hiển nhiên uống rượu là người khác.

Trong lòng hắn hiện lên một tia nghi hoặc — Là ai có thân phận cao quý hơn, thế nhưng có thể mời Khương Hồi bồi rượu?

 

Nhưng mà Tô Hoài Anh đảo mắt một vòng, không phát hiện bóng dáng của người khác.

 

Khương Hồi cũng phát hiện, Từ Thứ không biết từ lúc nào biến mất không thấy rồi — nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

“Tô tướng quân lời này sai rồi, ta đến Sướng Phong Lâu không phải để uống rượu mua vui, mà là tra án.” Khương Hồi cây ngay không sợ chết đứng nói.

 

“Ha.” Tô Hoài Anh cười lạnh, vẻ mặt không tin, “Quận chúa lời này cũng sai rồi, ta đến Sướng Phong Lâu không phải để tiêu khiển, cũng là có công vụ trong người.” Tô Hoài Anh nói rồi nhìn tên đào nô đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, “Ta phụ trách áp giải từ binh của Cảnh Quốc, nhóm này sau khi lựa chọn thì gửi đến Sướng Phong Lâu làm nô, vừa nãy có tên nô lệ vọng tưởng chạy trốn, chức trách ở trên người ta, đương nhiên phải ra tay ngăn chặn. Không biết quận chúa ra tay là có mục đích gì, cản trở bổn tướng quân bắt người, lẽ nào có ý định bao che dung túng nô phản quốc sao?”

Tô Hoài Anh vừa nói vừa đội nồi lên đầu Khương Hồi, dụng tâm hiểm ác, rõ như ban ngày.

 

Khương Hồi không nhanh không chậm nói: “Tô tướng quân có phải uống quá nhiều rượu rồi không, trí nhớ cũng kém nhỉ, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao, ta là đến tra án. Ngươi muốn bắn tên giết người này, liền là mục đích ta đến đây, ta nghi ngờ hắn có liên đến vụ án trên đài dạ yến, muốn mang hắn về Giám Yêu Ti nghiêm khắc thẩm vấn, sao có thể để ngươi giết hắn diệt khẩu.”

Đổi lại, Khương Hồi tặng cho Tô Hoài Anh cái nồi lớn hơn.

 

Tô Hoài Anh mỉm cười, lời của Khương Hồi hắn một chữ cũng không tin, hắn

 

không nghĩ Khương Hồi có liên quan gì đến tên nô lệ Ảnh Quốc vừa mới đến Ngọc Kinh này, ở hắn nhìn đến, Khương Hồi thuần túy chính là có địch ý không thể giải thích đối với hắn, cố ý chống đối hắn mọi điều.

 

Hắn thực sự cảm thấy quái lạ, không biết Khương Hồi vì sao cứ nhắm vào hắn như vậy, hay là nàng tính tình kiêu ngạo, khiêu khích mọi người bình đẳng?

 

“Quận chúa nói, là vì người này mà đến?” Tô Hoài Anh cười lạnh ba tiếng, chỉ vào tên đào nô nằm dưới đất, “Vậy quận chúa nhất định biết, thân phận của người này đi.”

 

Khương Hồi cau mày, chưa mở miệng, Tô Hoài Anh lại cười lạnh nói, “Chắc không đến nỗi ngay cả tên cũng không biết, cứ thấy ai là bắt đi.”

 

Khương Hồi không hoảng không vội, cười nhẹ một tiếng: “Ta đương nhiên là vì hắn mà đến, đương nhiên cũng biết tên của hắn.”

 

Khương Hồi nói rồi đi về phía tên nô lệ, cong gối nửa ngồi xổm, nhìn vào khuôn mặt có vài phần quen thuộc, khẳng định suy đoán của mình.

 

“Hắn tên là Cảnh Chiêu, là con út của Quốc quân Cảnh Quốc.” Giọng Khương Hồi rõ ràng có lực.

 

Tô Hoài Anh sửng sốt một chút, hắn quay đầu lại nhìn lâu chủ Sướng Phong Lâu đang đứng bên cạnh mồ hôi lạnh nhễ nhại, lâu chủ mỉm cười gật đầu, xác nhận những gì Khương Hồi nói là đúng.

 

Tô Hoài Anh ngờ vực nhíu mày — Tên đào nô này là ai, ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

 

Khương Hồi vì sao lại biết?

 

Lẽ nào nàng ta thực sự đến đây là vì tên nô lệ này sao?

 

Cảnh Chiêu nằm trên mặt đất trong lòng cũng kinh hãi, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên không có huyết sắc. Hắn vừa vòng qua quỷ môn quan một chuyến, tưởng rằng nữ tử đẹp như thần minh trước mắt này đến đây để cứu hắn, nhưng nghe nàng nói vậy, dường như mang mình và vụ yêu tập đài dạ yến thắt mối với nhau, muốn mang hắn giam giữ ở Giám Yêu Tư.

Ác danh Giám Yêu Tư, hắn cũng là nghe nói về nó, nếu địa ngục có mười tám tầng, Sướng Phong Lâu chỉ ở tầng thứ chín, Giám Yêu Tư ở tầng thứ mười tám.

 

Mấy tháng trước, hắn còn là tiểu vương tử của Cảnh Quốc, nhưng bây giờ lại

 

trở thành nô lệ ti tiện nhất thế gian. Nô của vong quốc, so với người làm nô thế hệ trước càng bất kham hơn, người làm nô thế hệ trước có lẽ sớm đã cảm thấy tê liệt trước khổ nạn, thậm chí tập mãi thành thói quen. Mà hắn lại từ trên mây rơi xuống, nghiền thành bụi.

Sướng Phong Lâu là nơi các quan cao quý nhân hưởng lạc, các quý nhân thích nô lệ, nhưng càng thích quý tộc bị giáng làm nô lệ, bởi vì trên người bọn họ có tiền đồ bị hủy hoại, danh dự bị nghiền nát.

 

Cảnh Chiêu chỉ mới mười bảy tuổi, mắt mũi sinh đến tuấn tú, có vẻ đẹp thiếu niên không thể phân rõ nam nữ, kiêm thân phận tôn quý của vương thất đời sau, chú định sau khi sa cơ thành nô sẽ lưu lạc đến Sướng Phong Lâu, bị đánh gãy ngạo cốt, mài giũa góc cạnh, trở thành hình dáng các quý tộc thích.

Nhóm nô lệ cùng bị áp giải đến Sướng Phong Lâu, đều là tù binh của Cảnh Quốc, trong số đó có vài người là con cháu trung thần, cùng Cảnh Chiêu lớn lên, bởi vậy quyết tâm liều chết hộ tống Cảnh Chiêu trốn khỏi Sướng Phong Lâu. Không ai biết Cảnh Chiêu cũng là dị sĩ thập khiếu, nếu không phải Tô Hoài Anh ở đây, hắn vốn có thể chạy trốn thành công.

Ít nhất kiếp trước, hắn đã thành công.

 

Khi Khương Hồi điều tra Kỳ Hoàn, đương nhiên cũng điều tra tâm phúc Cảnh Chiêu của hắn. Kiếp trước bởi vì Cao Tương Vương trọng thương, vô pháp chủ trì đại cục, Đế Diệp đành phải ỷ vào Tô Hoài Anh, nên hắn không bị đình chức, đương nhiên, lúc này hắn cũng không xuất hiện ở Sướng Phong Lâu.

Cảnh Chiêu trốn thoát khỏi Sướng Phong Lâu dưới sự yểm hộ của thuộc hạ cũ, trốn vào chợ Quỷ. Vào thời điểm đó, Giám Yêu Tư đang bận tìm kiếm Tu Úc khắp nơi, tự nhiên không có ai truy tra nô lệ trốn khỏi Sướng Phong Lâu. Bởi vậy Cảnh Chiêu đã thoát được một kiếp, sau này Kỳ Hoàn đắc thế, ở trong chợ Quỷ phát hiện sự tồn tại của hắn, rất coi trọng tư chất của hắn, nên chiêu mộ về dưới trướng.

Nhưng kiếp này, bởi vì sự can thiệp của Khương Hồi, rất nhiều sự tình giống như hiệu ứng cánh bướm, xảy ra thay đổi rất lớn.

 

Sự xuất hiện của Tô Hoài Anh khiến Cảnh Chiêu chạy trốn thất bại, mà sự xuất hiện của Từ Thứ khiến Khương Hồi đi tới nơi này, cứu được Cảnh Chiêu.

 

Khi Khương Hồi nhìn thấy Cảnh Chiêu, trong lòng có một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được.

 

Như thể bản thân bị bàn tay vô hình của Thần minh điều khiển, bước vào cạm

 

bẫy đặt sắn của hắn.

 

Vận mệnh giống như con nhện nhe nanh múa vuốt, dệt thành hình dáng từng vòng xoáy nước, mang tất cả sinh mạng bỏ vào túi.

Tô Hoài Anh tỉnh rượu bảy phần, ánh mắt cũng khôi phục lý trí và bình tĩnh. “Hắn hôm qua mới vào Ngọc Kinh, sao có thể liên quan tới vụ án yêu tập?

Quận chúa bắt người, nhưng có chứng cứ?” Tô Hoài Anh hùng hổ dọa người

hỏi.

 

Khương Hồi không khỏi bật cười, nàng không nhịn được nhớ lại lời của Tô Hoài Anh nói ở kiếp trước, ánh mắt hài hước lạnh giá nhìn Tô Hoài Anh nói: “Tô tướng quân hồ đồ rồi, Giám Yêu Ti bắt người, không cần chứng cứ, hoài nghi liền đủ rồi!”

“Ngươi!” Tô Hoài Anh á khẩu.

 

Khương Hồi đứng dậy, từng bước đến gần Tô Hoài Anh, mắt lộ vẻ nghi ngờ phản đòn: “Tô tướng quân vì sao đối với Giám Yêu Tư xử án chỉ tay năm ngón, nhiều lần cản trở? Giám Yêu Tư chúng ta muốn bắt người sống thẩm vấn, ngươi vì sao nóng lòng muốn diệt khẩu hắn, lẽ nào chuyện yêu tập đài dạ yến, ngươi biết gì đó … hay đã tham gia vào việc gì?”

Tô Hoài Anh sắc mặt thay đổi lớn, buột miệng thốt ra: “Nói bậy! Ngươi dám tùy tiện vu khống bổn tướng quân!”

 

Dị sĩ đột nhiên ngoại phóng linh lực như cuồng phong san bằng đất, bổ nhào vào mặt, khiến Khương Hồi không đứng vững, loạng choạng lùi lại đằng sau vài bước, thẳng đến có một bàn tay chạm vào vai nàng, mùi thuốc quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

“Tô tướng quân, ngươi càn rỡ.” giọng nói của Yến Huân từ sau lưng Khương Hồi vang lên, giọng nói trước nay ấm áp trong trẻo hiếm khi mang hàm ý nghiêm nghị: “Quận chúa là phụng chỉ tra án, lại không phải thân dị sĩ, ngươi cư nhiên dùng linh lực bức bách, nếu quận chúa bị thương, ngươi sẽ giải thích với bệ hạ và Cao Tương Vương như thế nào?”

Khương Hồi lùi lại hai bước, cười nhẹ với Yến Huân, để tỏ lòng cảm kích.

 

“Đa tạ thế tử trượng nghĩa lên tiếng.” Khương Hồi ôn thanh nói một câu, cúi đầu hành lễ.

 

Mùi thuốc mà Khương Hồi ngửi được tỏa ra từ trong ngực Yến Huân, cũng bài

 

thuốc bí truyền nàng tặng cho.

 

Yến Huân gật đầu với nàng, ánh sáng ngọn nến màu hoàng hôn không làm giảm đi vẻ tao nhã và điềm tĩnh của hắn chút nào, nam tử này khiến ánh trăng đều nhợt nhạt đi ba phần.

 

Tô Hoài Anh cũng bình tĩnh xuống, ánh mắt dừng ở trên người Yến Huân trong chốc lát, chậm rãi nói: “Thế tử nặng lời rồi, bổn tướng quân không có ý cản trở quận chúa tra án, nhưng đêm hôm ở nơi này trông thấy người quen, hiếu kỳ nên hỏi nhiều vài câu, cũng là xuất phát từ quan tâm.”

Tô Hoài Anh nói rồi chắp tay hành lễ với Khương Hồi: “Vừa rồi rượu say thất lễ, quấy rầy quận chúa, còn mong lượng thứ.”

 

Khương Hồi lạnh lùng liếc nhìn hắn, không nhận lễ này, quay người nói với Yến Huân: “Tên nô lệ này bị mũi tên bắn vào chân, làm phiền thế tử giúp hắn nhổ mũi tên ra.”

 

Mũi tên đến từ Tô Hoài Anh, sau khi xuyên xương vào gỗ ba phân, Khương Hồi thân thể phàm nhân, không đủ sức rút mũi tên này, bởi vậy mới nhờ Yến Huân giúp đỡ.”

 

Yến Huân gật đầu, cười nói: “Chuyện nhỏ mà thôi.”

 

Hắn hôm qua tay trái bị thương, tay phải không sao, vốn cũng có chút tu vi trong người, muốn rút mũi tên ra không khó, khó là phải vững tay, bằng không Cảnh Chiêu sẽ càng bị thương nặng hơn, đau muốn chết.

 

Tô Hoài Anh khoanh tay đứng nhìn, nhìn Yến Huân ngồi xổm bên cạnh Cảnh Chiêu, tay trái cố định chân phải của Cảnh Chiêu, tay phải giữ chặt phần giữa của mũi tên, khí tức một ngưng, mũi tên sắc nhọn được rút ra khỏi mặt đất trong nháy mắt, mà bởi vì chân phải di chuyển cùng với mũi tên, nên không bị trầy da.

Cảnh Chiêu rên một tiếng, toát mồ hôi lạnh, nhưng không kêu đau.

 

Yến Huân động tác cực nhanh, chỉ thấy nhẹ nhàng phẩy một cái, mũi tên liền bị gạt bỏ, sau đó rút mũi tên dài ra khỏi chân, rồi lập tức phong bế huyệt vị cầm máu, giơ tay nắm lấy, tấm rèm còn treo nửa chừng trên cửa bị một luồng sức mạnh vô hình kéo xuống, rơi vào tay Yến Huân.

Hắn giúp Cảnh Chiêu băng bó cầm máu vết thương, nhìn lại, Cảnh Chiêu đã ngất vì đau.

 

Yến Huân thấy Khương Hồi chỉ có một mình ở đây, nhẹ giọng hỏi: “Có cần ta phái người đưa hắn rời khỏi đây không?”

 

“Vậy làm phiền thế tử rồi.”

 

Khương Hồi trong lòng ấm lên, chỉ cảm thấy Yến Huân thế tử quả nhiên như lời đồn khiến người như tắm trong gió xuân, không đợi người khác mở miệng đã biết lo lắng cho khó khăn của họ, nói chuyện hành động đều có chừng mực, không khiến người ta cảm thấy quá nhiệt tình, cũng không khách sáo xa cách, hèn chi ngay cả quý tộc xoi mói nhất ở kinh thành cũng khen ngợi hắn vài câu hay.

Tô Hoài Anh ở một thái cực khác, rất ít người thích hắn, mà hắn cũng không cần loại yêu thích này, hắn thích nhìn thấy, là nỗi sợ hãi của người khác.

 

Hắn đương nhiên nghe được hai người nói chuyện, chậm rãi tiến đến vài bước, cười như không cười nói: “Chuyện này không cần làm phiền thế tử, ta vừa nãy vô ý đắc tội quận chúa, đích thị nên nhận lỗi, người này để thuộc hạ của ta đưa đến Giám Yêu Tư đi.”

Khương Hồi từ dưới đất đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tô Hoài Anh. Nàng đâu phải không biết mưu đồ của Tô Hoài Anh, nhưng là muốn xem nàng có thật sự định thẩm vấn tên nô lệ này hay không.

 

Yến Huân suy nghĩ nhanh nhạy, hắn phái người đưa nô lệ này đi, đương nhiên là đưa tới phủ Cao Tương Vương, Tô Hoài Anh chính là cố ý làm khó Khương Hồi đâm theo phải theo lao.

 

“Tô tướng quân hiện tại bị đình chức, chuyện không thuộc phận sự của ngài, ngài đừng nhọc lòng nữa, để tránh có hiềm nghi vượt quá chức phận.” Khương Hồi lạnh lùng nói.

 

Thái dương Tô Hoài Anh nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Ta cũng là lo lắng phạm nhân này trên đường có sơ suất, ảnh hưởng Giám Yêu Tư tra án, vẫn là để ta phái người áp giải thì thỏa đáng hơn.”

 

Khương Hồi cười lạnh, lập tức sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tô Hoài Anh nói: “Ngài đang dạy ta cách làm việc?”

 

Tô Hoài Anh hô hấp đỉnh trệ.

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

 

 
   

 

 

(Hạ)

 

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh: “A huynh!”

 

Khương Hồi nghe tiếng giật mình, quay đầu nhìn thấy một thiếu nữ mặc hoàng sam đang chạy về phía mình với vẻ mặt lo lắng.

 

“Quận chúa!” Tô Diệu Nghi chạy đến trước mặt Khương Hồi, liếc mắt nhìn thấy vết máu trên tay áo Khương Hồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, luống cuống nói: “Quận chúa, ngài bị thương rồi?”

 

Khương Hồi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của Tô Diệu Nghi, mới phát hiện tay áo mình dính đầy máu, chắc là không cẩn thận bị dính khi đang giúp Cảnh Chiêu chữa trị chân bị thương.

 

Tô Diệu Nghi hiểu lầm rồi, không đợi Khương Hồi giải thích, nàng đã quay đầu trừng mắt nhìn Tô Hoài Anh, nổi giận đùng đùng: “A huynh, huynh thật quá đáng, ta đã nói với huynh quận chúa là bạn tốt của ta, huynh sao có thể vô lễ với nàng như vậy! Huynh không những bắn thương nô lệ của nàng, còn làm quận chúa bị thương!”

Tô Diệu Nghi nhìn không rõ mặt nô lệ trên mặt đất, còn tưởng rằng là Kỳ Hoàn. Nàng biết tính cách có thù tất báo của Tô Hoài Anh, vậy nên sau khi về nhà đã trịnh trọng nhấn mạnh với Tô Hoài Anh rất nhiều lần, bảo Tô Hoài Anh đừng tâm tồn báo thù Khương Hồi, cho dù không thể làm cô tẩu*, nàng cũng không muốn mất đi bằng hữu này.

(*姑嫂: cô là chị hoặc em gái chồng, tẩu là chị dâu; gọi chung là con gái và con dâu, chị dâu em chồng)

 

Nàng vốn là tối nay tới phủ Cao Tương Vương để xin lỗi Khương Hồi, kết quả khi đến vương phủ, mới nghe nói chuyện Khương Hồi mất tích, lúc đó trong lòng cảm thấy bất an, chỉ sợ là Tô Hoài Anh làm gì đó.

 

Người của phủ Cao Tương Vương đều đang tìm kiếm tung tích của Khương Hồi, mà Tô Diệu Nghi lại đang tìm Tô Hoài Anh, rất nhanh liền nghe ngóng được Tô Hoài Anh dẫn một nhóm thuộc hạ đến Sướng Phong Lâu, không rảnh suy nghĩ nhiều mà dẫn người đến Sướng Phong Lâu. Một đường này lo sợ bất an, sốt ruột vội vàng xuống xe ngựa chạy vào trong lâu, kết quả đập vào mắt là hai người đang giằng co giương cung bạt kiếm, trên mặt đất là một tên nô lệ nằm trong vũng máu, mà cánh tay của Khương Hồi cũng dính máu.

Tô Diệu Nghi ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Hoài Anh, cho rằng hắn say

 

rượu mất lí trí mà ra tay khiến người bị thương, nàng cảm thấy có lỗi với Khương Hồi, lại tức giận Tô Hoài Anh, cũng lo lắng Tô Hoài Anh khiến Khương Hồi bị thương sẽ gặp phải trả miếng điên cuồng của Cao Tương Vương. Lòng rối như tơ vò, ngũ nội đều nóng, trong mắt Tô Diệu Nghi tràn đầy nước mắt.

Tô Hoài Anh thấy Tô Diệu Nghi hai mắt đẫm lệ, không khỏi xoa xoa thái dương phình to của mình ….

 

  • Cho nên hắn vẫn là thích nữ nhân hiền thục.

 

  • Hai người trước mắt này, một người đầy gai nhọn, một người kiêu ngạo tùy hứng, đều là phiền phức.

 

  • Mà còn không thể giết nữa.

 

Tô Hoài Anh sắc mặt nghiêm nghị, lạnh giọng nói: “Ta không có tổn thương quận chúa, muội mau lau nước mắt đi.”

 

Tô Diệu Nghi nửa tin nửa ngờ, nhìn Khương Hồi, người sau khẽ lắc đầu. “Đó không phải máu của ta, ta không bị thương.”

 

Tô Diệu Nghi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Tô Hoài Anh khiển trách: “Muộn như này muội chạy đến chỗ này làm cái gì?”

 

“Huynh lại tới đây làm gì?” Tô Diệu Nghi vặn hỏi lại, “Huynh có thể đến, ta không thể đến được à?” nói rồi không đợi Tô Hoài Anh phát cáu, đã thay đổi sắc mặt thân thiện nói với Khương Hồi: “Quận chúa, ta vừa nãy đến vương phủ tìm cô, nghe nói cô mất tích, thị vệ trong phủ đang sốt ruột tìm cô đó! Ta nghe nói a huynh ta ở nơi này, nên …”

Tô Diệu Nghi mau mồm nhanh miệng, nói hết những gì trong đầu mà không để ý, khiến địch ý của Tô Hoài Anh lộ hết trên mặt.

 

Nàng vội vàng ngậm miệng lại, đảo mắt nhìn xung quanh muốn đổi sang chủ đề khác, lúc này chợt chú ý đến Yến Huân đứng bên cạnh Khương Hồi, nàng kinh ngạc kêu một tiếng: “Yến thế tử cũng ở nơi này à?”

 

Trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy, nàng lập tức nhớ lại dáng vẻ đêm qua hai người cười nói vui vẻ, lại thấy hai người đứng gần nhau, theo tiềm thức liền cho rằng hai người là kết giao mà đến.

 

Yến Huân khẽ mỉm cười với Tô Diệu Nghi, dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, ôn thanh nói: “Tình cờ gặp nhau.”

 

Tô Diệu Nghi chột dạ mà cười cười, quay đầu nói với Khương Hồi: “Quận chúa, xe ngựa của ta ở bên ngoài, ta tiễn cô về nhé.”

 

Khương Hồi vừa nãy cùng Từ Thứ nói chuyện lâu đến mức quên mất thời gian, vốn đang định rời đi thì bị Tô Hoài Anh ngăn lại, này mới khiến người ở nhà lo lắng.

 

Phụ thân qua đời hơn một năm, phủ Cao Tương Vương chỉ có một mình nàng, nàng không có ràng buộc gì, đi đâu cũng không cần nói với người khác, không có ai quan tâm nàng, nàng cũng không quan tâm đến người khác nữa, lúc này chợt nhớ ra phụ thân còn sống, sợ rằng quản sự trong phủ đã vội vàng cử người đến Liệt Phong Doanh báo tin, nàng cũng không rảnh nhiều lời nữa.

“Đa tạ Tô tiểu thư nhọc lòng.” Khương Hồi cười với nàng, lại quay đầu nhìn Yến Huân: “Không biết thế tử có tiện đưa ta một đoạn hay không?”

 

Yến Huân và Tô Diệu Nghi đều giật mình, nhưng Yến Huân rất nhanh cười nói: “Đương nhiên là tiện rồi.”

 

Tô Diệu Nghi nhất thời chưa hồi thần, viền mắt dần đỏ lên, chỉ cho rằng Khương Hồi bởi vì sự vô lễ của Tô Hoài Anh mà giận lây mình, trong lòng nàng có một trận chua xót tủi thân.

 

Hai người tuy chỉ mới quen nhau nửa tháng, nhưng mới quen đã thân, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nàng thích nhất là nghe Khương Hồi kể lại những hiểu biết về Nam Hoang Yêu trạch, linh mộc cao vút tầng mây, tiên hoa thướt tha làm lóa mắt, còn có đủ loại yêu thú nhận được linh khí ảnh hưởng mà sản sinh dị biến, đây là những thứ mà các tiểu thư quý tộc bị vây khốn ở Ngọc Kinh vĩnh viễn không chạm đến. Mà nàng cũng sắn lòng mang phong tục tập quán của Ngọc Kinh, đi đứng lễ nghi của quý tộc dạy cho Khương Hồi.

Đối với Tô Diệu Nghi mà nói, mấy ngày trước hai người còn là bạn thân trong khuê phòng kể cho nhau nghe mọi thứ, hôm nay Khương Hồi đối với nàng xa cách như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể trách Tô Hoài Anh. Tô Diệu Nghi từ trước đến nay đều biết Tô Hoài Anh miệng lưỡi xấu xa, cho dù có nữ tử ái mộ hắn, cũng sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa sợ không dám đến gần, huống chi hắn còn vài lần muốn giết người bên cạnh Khương Hồi, Khương Hồi hận hắn, sợ hắn, cũng là chuyện đương nhiên.

Tô Diệu Nghi vừa giận Tô Hoài Anh, vừa cảm thấy mình tủi thân, thấy Khương Hồi rút tay định rời đi, nàng vội vàng tiến lên hai bước nói: “Quận chúa …. a huynh ta miệng lưỡi xấu xa, cô, cô đừng chấp nhặt với hắn …”

 

Khương Hồi nhướng mày, lặng lẽ nhìn nàng.

 

“Cho dù cô giận hắn …” Tô Diệu Nghi hạ thấp giọng, “Cũng đừng giận ta …” Tô Hoài Anh đứng cách đó không xa, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu tủi thân của Tô Diệu Nghi, vô số hình ảnh đẹp đẽ xẹt qua trong đầu Khương Hồi.

 

Trước khi phụ thân gặp chuyện, Tô Diệu Nghi trước sau là bằng hữu tốt nhất của nàng, thậm chí có thể nói, ở trong lòng nàng, Tô Diệu Nghi là sự tồn tại quan trọng chỉ đứng sau phụ thân nàng.

 

Các nàng cùng nhau leo núi Đăng Dương vào mùa xuân, chèo thuyền du ngạo trên hồ Bích Lạc vào ngày hạ đầy nắng, uống rượu ngắm trăng vào đêm thu, trốn tìm nghịch tuyết vào mùa đông.

 

Khi ở Nam Hoang, nàng suốt ngày theo quân bôn ba, cuộc sống tự do, không câu nệ. Mà ở Ngọc Kinh một năm rưỡi, có phụ thân bảo vệ, có Tô Diệu Nghi bầu bạn, nàng đã trải qua khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, giống như một tiểu thư quý tộc bình thường, có thể tĩnh tâm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bốn mùa. Dù xung quanh vẫn còn rất nhiều ánh mắt không có ý tốt, chỉ trích cay nghiệt, nhưng mà Tô Diệu Nghi trước sau đứng về phía nàng.

Khương Hồi chưa từng hoài nghi tình bạn giữa Tô Diệu Nghi và nàng, một đôi mắt nhiệt tình thích cười như vậy, sao có thể làm bộ làm tịch được? Nhưng mà sau khi phủ Cao Tương Vương xảy ra chuyện, Túc Du khó khăn lắm mới trốn thoát được, đi tìm Tô Diệu Nghi xin giúp đỡ, nàng lại tránh mặt không gặp. Nếu lúc đó Khương Hồi còn tâm tồn một tia hy vọng, cho rằng là Tô Hoài Anh giam lỏng Tô Diệu Nghi, thì khi tìm thấy chiếc khăn tay mà chính tay nàng thêu trên thi thể của phụ thân, nàng đã hoàn toàn chết tâm.

Đó là chiếc khăn tay đầu tiên mà Khương Hồi thêu sau khi Tô Diệu Nghi dạy nàng nữ hồng. Những mũi kim vụng về, xiêu xiêu vẹo vẹo mà thêu một chữ Hồi. Nàng muốn xé rách nó, nhưng Tô Diệu Nghi xin giữ lại, coi như báu vật mà cất giữ, nói rằng bức thêu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, nàng ta muốn thay nàng cất giấu kỹ.

Chiếc khăn tay đó cuối cùng rơi vào lòng phụ thân, bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng chữ Hồi vẫn như cũ rõ ràng mà nhìn thấy.

 

Ngày mà Tô Hoài Anh mang tin Cao Tương Vương qua đời đến cho Khương Hồi, cũng đại phát từ bi mà trả lại chiếc khăn tay cho nàng.

 

Hắn thì thầm vào tai nàng — Khương Thịnh vốn dĩ không bằng lòng rời khỏi Giám Yêu Tư, nhưng hắn nhìn thấy thứ này …. hắn cho rằng cô rơi vào tay Yêu tộc, hắn đã xông ra ngoài cứu cô.

 

Với tu vi của Cao Tương Vương, tự nhiên có thể từ hơi thở trên khăn tay mà phán đoán, này xác thực là đồ thêu của Khương Hồi.

 

Với trí tuệ của Cao Tương Vương, đương nhiên cũng sẽ nghi ngờ lai lịch của chiếc khăn tay này.

 

Nhưng ông không dám đánh cược vào khả năng một phần vạn này, lỡ như Khương Hồi thật sự rơi vào tay Yêu tộc thì sao?

 

Cho nên ông vẫn là một mình bước vào cái bẫy đó, chết ở dưới hợp mưu của Nhân tộc và Yêu tộc.

 

Khương Hồi không đốt chiếc khăn tay đó, chiếc khăn tay bị máu tươi của dị sĩ vượt qua nhất phẩm nhiễm đỏ có linh khí, sẽ không thối rữa. Máu đỏ nhìn thấy mà phát hoảng ngày ngày nhắc nhở mối thù còn chưa báo của phụ thân nàng. Nàng nhất định phải giết Tô Hoài Anh, cũng vô pháp tha thứ cho Tô Diệu Nghi, vô luận nàng ta là chủ động hay là bị ép buộc, nợ máu của phụ thân đều có một phần của nàng ta.

Khương Hồi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cơn tức giận trong lồng ngực, nặn ra nụ cười nói: “Ta không tức giận, cô đừng nghĩ nhiều, nhưng a huynh cô đang ở đây, hắn cũng muốn giục cô hồi phủ.”

 

— Tô Hoài Anh có thể lợi dụng Tô Diệu Nghi giết phụ thân của nàng, nàng lẽ nào không thể lợi dụng Tô Diệu Nghi giết Tô Hoài Anh sao?

 

Tô Diệu Nghi thấy Khương Hồi cười, không còn nghi ngờ nàng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười nói: “Vậy được rồi, ngày mai ta lại đến tìm cô.”

 

“Ngày mai ta phải đến Giám Yêu Tư, không ở trong phủ, qua mấy ngày nữa rảnh ta lại hẹn gặp cô.” Khương Hồi nói.

 

Tô Diệu Nghi biết Khương Hồi phụng chỉ điều tra án yêu tập, hiểu ý gật đầu: “Vậy cô tự mình cẩn thận chút, con hổ yêu đó vẫn chưa bị bắt đâu.”

 

Khương Hồi vỗ về cười nói: “Ta sẽ vậy, cô cũng vậy, buổi tối đừng ra ngoài.” Khương Hồi nói xong quay đầu nhìn Yến Huân: “Yến thế tử, chúng ta đi thôi.” Yến Huân liếc nhìn Tô Hoài Anh sắc mặt tái nhợt, khẽ cười một tiếng: “Quận

 

chúa, đi hướng này.”

 

Khương Hồi đi bên cạnh Yến Huân, vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy một bóng trắng hình tròn đang đi về phía mình từ bên ngoài.

 

Ánh mắt Yến Huân hơi thay đổi, dừng bước chân, ngăn ở trước người Khương Hồi, tay phải vung về phía trước, tay áo rộng sinh gió, hất bóng trắng hình tròn ngã xuống đất.

 

Tròn trắng lăn trên mặt đất mấy vòng, phát ra một tiếng kêu thảm đáng thương

— “Meo …”

 

Khương Hồi hô một tiếng: “Đoàn Đoàn!”

 

Yến Huân cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Khương Hồi, thấy vẻ mặt ngạc nhiên lại lo lắng của Khương Hồi, biết mình là lỡ tay làm bị thương.

 

Khương Hồi còn chưa kịp bước tới xem xét tình hình, thì nhìn thấy một bóng người cao lớn bao phủ mèo con, khom người cúi xuống, xách cổ mèo con từ dưới đất lên, ném vào khuỷu tay mình.

 

Khương Hồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú với thần sắc u ám.

 

Kỳ Hoàn một thân hắc y, ôm mèo con cuộn tròn trắng như tuyết chậm rãi bước vào, ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn bên này, lại nhìn bên kia, chỉ cảm thấy khắp viện đều là người quen.

 

Khương Hồi bị ánh mắt của Kỳ Hoàn nhìn đến đầu quả tim run một chút, loại cảm giác kỳ quái đó lại xuất hiện, giống như mình làm sai chuyện gì đó và bị bắt quả tang.

 

Khương Hồi theo ánh mắt của Kỳ Hoàn liếc nhìn một vòng …..

 

Hai người trong lòng đồng thời hiện ra một ý nghĩ — Thật nhiều người mà …. Kỳ Hoàn đi thẳng tới trước mặt Khương Hồi, cúi đầu hành lễ.

“Bái kiến quận chúa.” giọng Kỳ Hoàn vừa trầm vừa khàn, giống như không khí tù đọng trước cơn mưa mùa hè, khiến người có chút khó thở.

 

Khương Hồi phục hồi tinh thần, rũ bỏ loại cảm giác tội lỗi kỳ lạ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay vuốt ve mèo con trong tay Kỳ Hoàn.

 

“Đoàn Đoàn.” Khương Hồi kêu một tiếng, mèo con do dự một chút, mới nhảy

 

vào vòng tay Khương Hồi, ngẩng đầu để Khương Hồi vuốt ve, lại liếm lòng bàn tay Khương Hồi, kêu hai tiếng meo meo, thập phần tủi thân.

 

“Thật đáng yêu!” Tô Diệu Nghi hai mắt tỏa sáng, không nhịn được duỗi tay sờ mèo con.

 

Có lẽ Tô Diệu Nghi vừa nãy lôi kéo Khương Hồi một hồi, trên tay cũng dính hơi thở của Khi Khương Hồi, mèo con tuy có chút do dự, nhưng cũng không phản kháng nhiều, vẫn để Tô Diệu Nghi chạm vào lưng của nó.

 

Kỳ Hoàn giải thích nói: “Vừa nãy quản sự phái tất cả người trong phủ ra ngoài tìm quận chúa, mèo con không biết từ lúc nào đã nhảy lên người ta đi theo ra ngoài, nó ngửi hơi thở của người, từ ngõ Tây Kì một đường đuổi đến chỗ này.”

 

Khứu giác của mèo tốt hơn Nhân tộc hàng trăm nghìn lần, ngay cả dị sĩ vượt qua nhất phẩm cũng không thể so sánh được với nó. Mèo Đoàn Đoàn vốn đang chơi đùa trong nhà thủy tạ, bị Túc Du vuốt ve đến không chịu nổi, liền nhảy lên người Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn nghe quản sự nói Khương Hồi không rõ mất tích, thì vội vàng ra ngoài tìm, cũng không để ý trên lưng còn mang theo một mèo con, nhưng mà trời xui đất khiến để nó lập công.

Mèo con vốn là cực kỳ hào hứng nhào vào vòng tay của Khương Hồi, nhưng thình lình bị Yến Huân hất xuống đất, lông trắng như tuyết tức khắc dính chút bụi.

 

Yến Huân mặt mang áy náy: “Xin lỗi, vừa nãy là ta lỗ mãng, ra tay quá nặng khiến yêu sủng của quận chúa bị thương.”

 

Khương Hồi khẽ cười đáp: “Thế tử cũng là nóng lòng bảo vệ người, đừng quá tự trách bản thân, Đoàn Đoàn chỉ là lông bị dính chút bụi, cũng không bị thương.”

 

Kỳ Hoàn mặt không biểu cảm nhắc nhở: “Quận chúa, xe ngựa vương phủ đã đợi sắn ở bên ngoài.”

 

Khương Hồi gật đầu, nói với Yến Huân: “Đã như vậy, không làm phiền thế tử đưa về nữa.”

 

“Vậy quận chúa trên đường cẩn thận.” Yến Huân ôn thanh từ biệt, dẫn người của mình rời khỏi Sướng Phong Lâu.

 

Tô Hoài Anh cũng tiến lên mấy bước, lạnh giọng nói: “Diệu Nghi, muội cũng nên về đi.”

 

Tô Diệu Nghi lưu luyến mà sờ sờ mèo con, nói với Khương Hồi: “Vậy chúng ta cũng về đây, mấy ngày nữa cô rảnh thì đến tìm ta …. mang theo mèo con này nữa được không?”

 

Khương Hồi dở khóc dở cười, gật đầu đồng ý.

 

Nàng biết Tô Diệu Nghi xác thực rất thích loại thú nhỏ có lông này, kiếp trước trong quỹ đạo, nàng cũng nuôi một con mèo nhỏ màu trắng.

 

Thấy huynh muội Tô Hoài Anh rời đi, Khương Hồi lúc này mới chỉ vào Cảnh Chiêu bất tỉnh trên mặt đất, nói với Kỳ Hoàn: “Ngươi bảo người đưa hắn về vương phủ.”

 

Kỳ Hoàn hỏi: “Người này là ….”

 

Khương Hồi đáp: “Tù binh của Cảnh Quốc, hiện giờ là nô lệ của Sướng Phong Lâu, hắn ta có tên, tên Cảnh Chiêu.”

 

Kỳ Hoàn cau mày, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác khác thường.

 

Khương Hồi vừa nói vừa bước ra ngoài, không nhận thấy khác thường ở Kỳ Hoàn. Dừng ở ngoài cửa chính là chiếc xe ngựa trước đó Khương Hồi ngồi khi rời khỏi Giám Yêu Tư, phu xe hình như vừa tỉnh lại không lâu, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, bộ dạng kinh hồn chưa định.

Mấy tên thị vệ đứng cạnh xe, sau khi thấy Khương Hồi đều khom lưng hành lễ. Khương Hồi hỏi: “Có thể hướng a phụ báo bình an?”

Một người trong số đó đáp: “Đã phái người đuổi theo thu hồi thư khẩn cấp rồi.”

 

Khương Hồi thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt quay người lại: “Ta còn có việc quan trọng, tạm thời không về vương phủ, chuyện này không cần báo cho phụ thân ta.”

 

Chúng thị vệ đưa mắt nhìn nhau, mặt mang lúng túng. “Quận chúa, vương gia có lệnh, hổ yêu chưa bắt được, ngài không thể ra ngoài, để tránh gặp phải nguy hiểm.”

 

Khương Hồi nói: “Bệ hạ cũng có lệnh, bảo ta tra án bắt yêu, mệnh lệnh của Cao Tương Vương quan trọng, mệnh lệnh của bệ hạ lẽ nào không quan trọng sao?”

 

Mọi người nhất thời á khẩu.

 

“Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ta có hạc phù bên người, sẽ có dị sĩ Giám Yêu Ti đi theo bảo vệ ta.”

 

Nghe Khương Hồi nói vậy, sắc mặt đám thị vệ mới dịu đi, gật đầu nhận lệnh. Kỳ Hoàn đứng ở bên cạnh Khương Hồi, thấp giọng nói: “Ta đi cùng người.”

Khương Hồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngươi vừa mới bị thương, nên quay về nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Cảnh Chiêu … là tên nô lệ vừa nãy, ngươi đưa người quay về, trên chân hắn bị thương bởi tên, tìm đại phu chữa trị cho hắn, đừng để hắn như này. Ta đối với hắn có chút … hứng thú.”

Kỳ Hoàn cuối cùng cũng biết cảm giác khác thường vừa nãy của mình là từ đâu mà đến, Khương Hồi đối với hắn ta quá quan tâm, giống như từng đối với hắn trước đây …..

 

Khương Hồi mải suy nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi trong thần sắc của Kỳ Hoàn, nàng mang mèo con đặt vào trong tay Kỳ Hoàn, nói: “Cảnh Chiêu hẳn là không rõ tình huống trong phủ, đợi hắn tỉnh lại ngươi nói rõ ràng với hắn, ta sẽ không giết hắn, đừng để hắn nghĩ đến việc bỏ trốn lần nữa.”

Trong lòng Kỳ Hoàn chợt trĩu nặng như ngàn cân …..




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...