Sau mấy canh giờ lĩnh ngộ, Triệu Phong đã có chút thu hoạch, quả nhiên so với võ học cao cấp mà bản thân tu luyện trước kia, thì còn khó hơn rất nhiều. Luận về độ khó thì trong tất cả võ học cũng chỉ có Phiêu Lăng Độ là có thể so sánh.
Thế nhưng Điểm Tinh Chỉ không chỉ khó mà nó còn có tính nguy hiểm nhất định, phải dùng phương thức đặc biệt để thúc dục Võ Đạo Nội Kình, ngưng tụ đến mức tận cùng, chỉ cần có chút sai lầm sẽ gây nên nguy hại.
Loại nguy hiểm này cũng vô hình gia tăng lực cản đối với việc tu luyện.
Cũng may là Triệu Phong có được mắt trái cường đại, mỗi lần hắn mở ra năng lực của mắt trái thì tinh thần liền trở nên vô cùng tập trung, năng lực phản ứng, năng lực lĩnh ngộ và khả năng phân tích đều vượt xa thường nhân, rất khó xuất hiện tình huống nguy hiểm.
Cứ như vậy, tính nguy hiểm của Điểm Tinh Chỉ đã bị Triệu Phong giảm xuống đến mức thấp nhất.
Triệu Phong phải mất một hai ngày mới có thể nhập môn Điểm Tinh Chỉ, miễn cưỡng học được tầng thứ nhất.
Tầng thứ nhất của Điểm Tinh Chi chủ yếu phát huy uy lực kỹ xảo của chi pháp, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên “một đường”, sinh ra lực xuyên thủng cường đại.
Học được tầng thứ nhất, cho dù Triệu Phong không sử dụng Võ Đạo Nội Kinh thì cũng có thể dùng một ngón tay, dê dàng chọc thủng bia đá cứng rắn.
Tiếp đó, hắn lại tiếp tục tu luyện Điểm Tinh Chỉ tầng thứ hai.