Tầng hai của Huyền Vũ các không giống với tầng một.
Ở đây, bí tịch võ đạo đều không có bản chính chỉ có một “ngọc bài” tương ứng.
Trên ngọc bài có mười mấy chữ, miêu tả lại loại hình và phong cách của võ học, hơn nữa cũng không quá chi tiết.
Ít nhất là cái nào mạnh, cái nào yếu, rất khó mà phân biệt được.
Triệu Phong không thể làm như lần trước, một lần “lấy trộm” hơn trăm bản bí tịch, sau đó chậm rãi phân tích và tuyển chọn.
Mà Triệu Vũ Tùng thân là trưởng lão trấn thủ Huyền Vũ các, nhất định hiểu rõ các bí tịch trong này như lòng bàn tay.
Càng quan trọng hơn là Triệu Vũ Tùng đã xem trọn toàn bộ quá trình Triệu Phong tỷ thí, rất hiểu rõ về hắn.
- Ở đây có ba môn võ học đỉnh cấp, theo thứ tự là Mê Phong Quyền, Điểm Tinh Chi, Thiên Cương Thối đều thích hợp với ngươi.
Triệu Vũ Tùng mang tới ba khối ngọc bài nói.
Đều là loại võ học công kích?
Triệu Phong nghe tên xong có chút ngạc nhiên.
- Những loại võ học công kích mà ngươi tu luyện đều có đẳng cấp quá thấp, tiềm lực có hạn. Mà trên phương diện phòng ngự, ngươi tu luyện Thiết Bích Quyết, không hề thua võ học đỉnh cấp, về sau nếu có thể tìm được võ học Thánh Phẩm “Ngân Bích Quyêt”, vậy thì rất hoàn mỹ.
Triệu Vũ Tùng giải thích chi tiết.
Không hỗ là Đại Sư võ đạo.
Triệu Phong rất đồng tình với quan điểm này, Triệu Vũ Tùng cho rằng khả năng phòng ngự của mình đã ổn, cho nên mới lựa chọn những loại võ học công kích cho mình.