Sau khi Triệu Vũ Phi nói xong, liền khẽ quan sát vẻ mặt Triệu Phong.
- Không sai! Đây chính là điểm thiếu sót của ta.
Nào ngờ, Triệu Phong lại không cảm thấy bất ngờ gì.
Hắn được mắt trái thần bí dung hợp, mức độ thấu hiểu sự vật đã đạt đến tình trạng cần thận tỉ mỉ.
Triệu Phong có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở và ưu khuyết của địch nhân đối với bản thân cũng không ngoại lệ.
- Ngươi không tu tập võ học luyện thể sao?
Triệu Vũ Phi có chút kinh ngạc.
- Không có.
Triệu Phong lắc đầu nói.
Cũng không phải là hắn không muốn tu tập võ học luyện thể, mà là loại võ học này cần phải kiên trì quanh năm suốt tháng, không thể nào học cấp tốc trong thời gian ngắn.
Các loại chiêu thức bình thường hay tâm pháp võ học đều có thể dựa vào thiên phú và ngộ tính học tập được trong thời gian được.
Chỉ có võ học luyện thể là không thể mưu lợi được, cần phải có thời gian và nghị lực, còn cần cả dược liệu trân quý phụ trợ.
- Thân thể chính là căn cơ của người tu hành võ đạo, một vài công pháp luyện thể cao minh chẳng những có thể củng cố căn cơ mà còn có thể gia tăng năng lực phòng ngự và bảo vệ của bản thân, Triệu Phong ca có ý định này không?
Triệu Vũ Phi mỉm cười nói.
Đặc biệt là câu nói “Triệu Phong ca” lại khiến trong lòng Triệu Phong có chút cảm giác khác thường.
Vẻ ửng hồng trên gò má Triệu Vũ Phi còn chưa tan lập tức đỏ bừng như máu, đôi mắt trong sáng hiện ra một tia e lệ hiếm thấy.