Triệu Phong thản nhiên đáp.
Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy lãnh ý và sự căm thù trên người Triệu Hàn đối Với mình.
- Tốt tốt tốt!
Hàn ý trên mặt Triệu Hàn càng đậm, chỉ nói ra ba chữ “tốt”, cũng không nhìn Triệu Phong nữa, ngược lại đôi mặt với đệ tử Tân gia.
Triệu Phong có chút khó hiểu, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Triệu Hàn, đã đắc tội với hắn lúc nào?
Triệu Nhạc đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở.
-Triệu Hàn chính là đường ca của Triệu Nhất Kiếm, trước đây quan hệ giữa hai người cũng không tệ.
Đường ca của Triệu Nhất Kiểm?
Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ, khó trách Triệu Hàn lại căm thù mình như thế.
Tại võ hội ngoại tầng, Triệu Phong hầu như đánh tàn phế một cánh tay của Triệu Nhất Kiếm, khiến cho đối phương bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh.
Cừu hận như thể thậm chí còn khiến cho phụ thân Triệu Thiên Kiểm của hắn nổi lên sát ý.
Với thân phận là đường ca, còn có quan hệ rất tốt, Triệu Hàn tất nhiên phải giúp Triệu Nhất Kiếm đòi lại công đạo rồi.
Đương nhiên, lúc này đệ tử Triệu tộc lại gặp phải kẻ thù bên ngoài.
Triệu Hàn đầu tiên phải ứng phó với lời khiêu chiến của đệ tử Tân gia, cho nên tạm thời sẽ bỏ qua chuyện của Triệu Phong.
- Ngũ trọng võ đạo?
Sắc mặt Tân Đông có chút biến đổi, thoáng kinh hãi.
Nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại như thường cười lạnh nói: