Lúc này, hắn cảm giác “Ngân Bích Quyết” của mình đã đạt tới cực hạn tầng thứ mười. Ít thì chừng năm sáu ngày, nhiều thì mười ngày nửa tháng nữa, có lẽ sẽ đột phá.
Trong không gian của mắt trái, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc cũng kéo đài tới chín thước chín, tốc độ xoay tròn gần như đạt tới cực hạn nào đó.
Triệu Phong âm thầm lưu tâm, hắn không biết sau khi đột phá chính thước chín thì mắt trái thần bí sẽ có thay đổi gì.
Sau khi khiêu chiến xong, Triệu Phong cũng không nhàn rỗi, lại nghênh tiếp hai vị “khách không mời mà đến” trong biệt viện của mình.
- Quan lão, Trương lão, tại sao các ngài lại tới đây?
Triệu Phong có cảm giác như được sủng ái là lo sợ.
Một biệt viện nho nhỏ ở ngoại môn lại đồng thời nghênh đón hai vị Phó đường chủ quang lâm.
Hắn vội vàng tiếp đón “nhị lão” nhập tọa, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải “nhị lão” đã muốn phân “thắng bại” rồi hay không?
Không ngờ Trương lão và Quan lão lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, cả hai đều không tranh chấp, chỉ nhìn chăm chằm Triệu Phong có chút thở dài tiếc nuối.
- Nhị lão làm sao vậy?
Triệu Phong đã cảm thấy tình huống dị thường
Theo lý thu vết, với tư chất kinh diễm của hắn, Trương lão và Quan lão hẳn không thể từ bỏ mới đúng
- Triệu Phong vấn đề liên quan tới chuyện bái sư, chúng ta đã thương nghị rồi, hơn nữa cũng đã có quyết định.
Quan lão trịnh trọng nói.
Đã có quyết định?