Triệu Phong kinh ngạc hô to, giương mắt nhìn chằm chằm nàng thiếu nữ thanh thuần, rụt rè xấu hổ đang núp sau lưng Viên sư tỷ, động tác vẻ mặt đầy khoa trương, ánh mắt nhìn chằm chằm, không chớp lấy một cái.
Bộ dáng hắn khiếp sợ quái dị, vẻ mặt dại ra, giống như nhìn thấy nàng tình nhân trong mộng đã chờ đợi vô số ngày đêm, hiện tại rốt cuộc đã hiện thân vậy.
Bộ dáng này của hắn, đập vào mắt của Viên sư tỷ, tự nhiên chính là tâm hồn háo sắc rồi! Trong lòng nàng càng thêm buồn bực:
- Hóa ra người mà tiểu tử này say mê, cũng không phải là lão nương, mà là sư muội phía sau!
Giờ phút này, trong lòng Triệu Phong chân chính nhấc lên một trận sóng gió, nhưng phần lớn vẫn là kinh hỉ. Nàng thiếu nữ phía sau lưng Viên sư tỷ kia, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp kia, đối với hắn cực kỳ quen thuộc.
Đã biết bao nhiêu lần, cái bóng hình xinh đẹp kia, đã ở trong đầu hắn xuất hiện trăm ngàn lần, chỉ vì lĩnh ngộ một chiêu Huyền Phong Chưởng kia.
Hóa ra, nàng thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp kia, chính là nàng thiếu nữ trẻ tuổi ngày đó đã xuất hiện tại Hạp cốc Huyết Mãng!
Thân ảnh, hình dáng của một người, ở trong đầu xuất hiện qua trăm ngàn lần, đợi đến lúc rốt cuộc có một ngày chính diện gặp lại, loại kinh hỉ cùng với rung động trong đó tuyệt đối khó có thể hình dung.
Cho dù là Triệu Phong, cũng khó tránh khỏi có sự thất thố.
- Nhiễm sư muội, ngươi quen biết hắn à?
Viên sư tỷ liếc mắt nhìn nàng thiếu nữ sau lưng mình, trong mắt mang theo vài tia nghi ngờ, còn có một loại hưng phấn như đào móc ra được bí mật thâm cung bí sử…
Chẳng lẽ Nhiễm sư muội ở dưới mí mắt của chính mình, lại cùng với nam nhân của nàng ta cấu kết hay sao? Loại bí mật thâm cung bí sử như vậy, bản thân mình là khuê hữu thân cận nhất của nàng, như thế nào lại có khả thể không biết được?
- Ta… ta không biết hắn!