Triệu Phong từ trong mắt Quảng Quân Hầu nhìn thấy một tia hi vọng cuối cùng bị chôn vùi.
Vị Vương hầu phong vân có vũ lực thông thiên của Tương Vân quốc phảng phất như bị già đi mấy chục tuổi.
Triệu Phong biết, việc Bắc Mặc bị đoạt đi đã khiến hy vọng duy nhất mà Quảng Quân Hầu ký thác tan vỡ. Về phần những tên đệ tử còn lại, hiển nhiên Quảng Quân Hầu cũng không ôm hi vọng gì.
Giờ phút này, vài tên đệ tử bắt đầu chìm vào suy tư và lựa chọn.
Lựa chọn tiếp theo, có thể ảnh hưởng tới vận mệnh cả đời.
Cơ hội tiến vào tông môn Thế Giới, đối với bất kỳ thiên tài võ đạo nào “có chí hướng” đều là một chuyện hết sức chờ mong.
Nhưng vấn đề đặt ra trước mặt bọn họ chính là nếu như tiến vào tông môn, rất có thể bị gây khó dễ, thậm chí là bị chèn ép.
Không khó để tưởng tượng, đây chính là một khó khăn lớn so với đệ tử của các tông môn khác, con đường khiêu chiến lại càng gian nan hơn.
Không biết tại sao, Triệu Phong ngược lại nổi lên một trận hùng tâm khó hiểu, trong lòng mơ hồ có một luồng hỏa diễm thiêu đốt.
Mắt trái của hắn hiện lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, phảng phất như một đoàn hỏa tinh.
- Con đường phía trước có khó hơn nữa thì ta cũng nguyện ý thử một lần! Tên súc sinh Bắc Mặc kia, ta nhất định sẽ khiến hắn mất sạch mặt mũi!
Dương Thanh Sơn cắn răng một cái, căm phẫn nói.
Lựa chọn dứt khoát của hắn khiến Triệu Phong có chút xúc động, xem ra không phải chỉ có bản thân mình là không khuất phục.
Trong mấy vị sư huynh đệ, Dương Thanh Sơn là người nóng tính và chân thành nhất, cũng rất trung thành với sư tôn.