Có ai ngờ được, Quảng Quân Hầu có võ lực thông thiên tại Tương Vân quốc lại bị một kẻ hậu bối trẻ tuổi dễ dàng đánh bại chứ?
- Sư tôn!
Đám người Diệp Lăng Vân kinh hô một tiếng, nhảy đến bên cạnh Quảng Quân Hầu.
Tất cả đều trợn mắt nhìn Tuyền Thần, không thể che giấu được nội tâm sợ hãi.
- Không ai trong các ngươi được ra tay cả!
Quảng Quân Hầu ổn định thân hình, hét lên với đám đệ tử ở đây.
Ông ta một đơn độc đứng thẳng, thân hình có chút lảo đảo, miễn cưỡng đứng tại chỗ.
Trong lòng Triệu Phong đột nhiên cảm thấy xúc động, nhìn qua thân ảnh kiên nghị đơn độc đối phó với cường địch của Quảng Quân Hầu.
Nếu như không có Quảng Quân Hầu, đám cường giả võ đạo ở trước mặt Tuyền Thần chỉ có vận mệnh bị tàn sát mà thôi.
- Từ sư thúc, ta cũng không phải là loại cuồng sát nhân đâu.
Tuyền Thần thoải mái cười, ánh mắt lướt qua đám người Quảng Quân Hầu, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Mặc.
Vụt...
Thân ảnh của hắn nhoáng lên, chỉ trong giây lát đã tới trước mặt Bắc Mặc.
- Ngươi muốn làm gì...
Bắc Mặc siết chặt tay, phát hiện nội kình trong người vẫn bị phong cấm.
Tuyền Thần chỉ đứng trước mặt hắn, tựa cười mà không phải cười, cũng không hề ra tay.
- Bắc Mặc sư đệ, ngươi là đệ tử thân truyền của Từ Nhiên sư thúc, nên biết hệ thống tu hành của tông môn Thế Giới, cửu trọng võ đạo chỉ là trụ cột nhập môn, Võ Đạo Thánh cảnh mới chính là bước khởi đầu.