Châu Thâm quay đầu lại thì thấy Minh Yểu đang xách đồ ăn ngoài. Anh ta vừa định tiến lên chào hỏi thì đã thấy cô nhanh chóng kéo bạn vào nhà.
Tiếng “rầm” đóng cửa khiến Châu Thâm không thể hồi phục trong một thời gian dài, nghĩ thầm chắc anh ta chưa từng trêu gì đến vị tiểu tổ tông này đâu đúng chứ?
Trên đầu Châu Thâm đầy dấu hỏi, có một cái nhìn mới về Minh Yểu.
Khi anh ta cuối cùng cũng dọn dẹp nhà cửa xong ròi quay về công ty, kể chuyện này cho Nguyên Dã nghe.
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Nguyên Tự.
Ánh sáng từ cửa sổ sát đất nhảy múa tự do khắp nơi. Phong cách của Nguyên Đạc khá trầm tĩnh, phong cách cổ điển Trung Quốc khiến cả văn phòng đều mang một vẻ thanh nhã, rất hợp với hình ảnh một nhà kinh doanh nhã nhặn của ông.
“Anh nói cô ấy vừa nhìn thấy anh là đóng cửa ngay?” Nguyên Dã ngẩng đầu từ màn hình máy tính lên.
Người không nói cười cả buổi chiều, lúc này mới có chút nụ cười. Hôm nay anh đeo một chiếc kính tròn cổ điển viền vàng, tóc mái chải lên để lộ cặp mắt thanh tú, khí chất thanh tao quý phái.
“…” Sao nghe sếp mô tả anh ta giống như con chó dữ chạy rông ngoài đường mà người ta hay né thế?
Châu Thâm cúi đầu, tâm trạng phức tạp gật đầu, nhưng anh ta không thể nói Minh Yểu giận cá chém thớt được, chỉ có thể miễn cưỡng im lặng.
“Tôi biết rồi.” Nguyên Dã nở một nụ cười đầy ý vị, “Anh ra ngoài trước đi.”
Châu Thâm được cho lui thì thở phào nhẹ nhõm. Anh ta còn tưởng cậu chủ sẽ tức giận đổ lỗi cho mình, giờ xem ra là anh ta sai rồi.
Mà cậu chủ dường như còn khá vui vẻ? Nguyên Dã đúng là đang tâm trạng rất tốt.
Chắc bây giờ cô bé mới hiểu ý anh ấy nhỉ? Anh đã nói rồi, cô trốn cũng được, dù sao anh cũng sẽ đi theo.
Điện thoại trên bàn sáng lên đúng lúc.
Nguyên Dã đầu tiên chú ý đến thời gian hiển thị trên màn hình, ước tính Lục Tinh Nguyên sắp thi xong, anh giao xong việc rồi lái xe đến khu Văn Liễu.
Sợ tốn thời gian, Nguyên Dã không định vào nhà, đến gần thì gọi điện cho Minh Yểu.
Lúc đó Minh Yểu cũng đã chuẩn bị ra ngoài.
Cô muốn kéo Tiết Linh Tử đi cùng, không muốn đối phó với Nguyên Dã một mình, tiện thể để Tiết Linh Tử gặp bạn qua mạng Lục Tinh Nguyên.
Tiết Linh Tử không muốn đi lắm, cô ấy cho rằng sự đấu tranh nhỏ nhoi của Minh Yểu là không hề có tác dụng. Chỉ là đối mặt với ma thuật sắc đẹp của bạn thân, cô ấy không nỡ từ chối thôi.
“Anh đang ở dưới lầu nhà em.” Minh Yểu ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói vui vẻ của Nguyên Dã như ngọc đá va chạm vào tai.
Tim cô loạn nhịp, gật đầu lung tung rồi mới nhận ra anh không thể thấy mình. Minh Yểu hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói: “Tôi xuống ngay.”
Nói xong cô vội vàng cúp máy, rõ ràng coi anh như hồng thủy mãnh thú.
“Cô gái.” Tiết Linh Tử theo dõi cả quá trình, xoa cằm trêu chọc, “Miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật.”
Mặt Minh Yểu không hiểu sao lại nóng lên, kéo Tiết Linh Tử đi ra ngoài, “Cậu ít đọc tiểu thuyết tổng tài lại đi.”
“Được thôi.” Tiết Linh Tử cười tươi đáp lại.
Minh Yểu tưởng cô ấy nghe vào, ai ngờ cô ấy lại bổ sung: “Sau này nhìn cậu thôi là đủ rồi.”
“…” Chắc chắn là muốn làm tớ tức chết để thừa kế trà sữa đường đen của tớ.
Họ vừa ra khỏi tòa chung cư đã thấy Nguyên Dã đẩy cửa bước ra. Áo sơ mi sọc đen trắng kết hợp với quần tây đen ôm sát, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Ánh hoàng hôn nhuốm lên người anh một tầng ánh sáng, còn anh thì khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười, hình ảnh như đã được chỉnh sửa tinh tế bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
“Fan sắc đẹp như mình đã thỏa mãn rồi.” Tiết Linh Tử cảm thán, vừa đúng lúc đẩy Minh Yểu một cái, giúp nam thần một việc nhỏ.
Minh Yểu cảm nhận được lực đẩy, không tự giác bước về phía anh. Nguyên Dã rất hợp tác đi tới, dắt Minh Yểu đến trước cửa xe.
“Em không muốn hỏi anh điều gì sao?” Một tay anh dựa vào cửa, tay kia cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhướng mày hỏi.
Minh Yểu rất muốn rút tay lại, nhưng sức cô không thể so với anh.
“Dù sao anh cũng sẽ nói là vì Tiểu Nguyên muốn đến ở.” Cô nhìn anh một cái, đầy vẻ không tin tưởng.
“Có liên quan gì đến nó chứ?” Nguyên Dã bật cười.
Anh đã sớm bại lộ rồi, tất nhiên không ngại nói thêm vài lần trước mặt cô, “Không phải anh đều vì em mà dọn đến sao?”
Một lần dọn vào Cộng Giang Viên, một lần dọn đến khu Văn Liễu. Anh còn thích theo cô giày vò?
Minh Yểu lập tức không biết nói gì.
Nguyên Dã xoa đầu cô, thả cô ra rồi đi đến ghế lái.
Minh Yểu nhăn mặt lại, quay đầu mới phát hiện ra Tiết Linh Tử đã chui vào ghế sau từ lâu.
Cô cũng không làm bộ làm tịch nữa, thuận theo ý họ mà ngồi vào xe.
Không biết có phải là do ai đó đã sắp đặt trước không, từ khu Văn Liễu đến trường trung học số ba chỉ có khoảng mười phút đi xe.
Nếu Nguyên Dã không đến, Minh Yểu muốn dùng đôi chân siêng năng của mình.
Ít nhất không cần đối mặt với đống lời ong tiếng ve của Nguyên Dã như lúc này
🙂
“Em không muốn gặp Châu Thâm?” Nguyên Dã hỏi cô.
Thấy Minh Yểu không trả lời, anh tiếp tục hỏi: “Hay là không muốn gặp anh?” Giọng điệu của anh mang theo ba phần ý cười, dáng vẻ sinh động.
Minh Yểu không tin Nguyên Dã không biết, cố tình chọc anh một câu: “Anh biết rồi còn hỏi?”
“Ừ.” Nụ cười trên mặt Nguyên Dã không giảm, “Anh phải xác định lại, em không muốn gặp anh, có phải sợ thích anh không.”
Một khán giả hóng drama số một là Tiết Linh Tử ở phía sau nhịn cười, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
“…” Minh Yểu ngừng thở, thầm mắng một câu không biết xấu hổ. Cô cắn môi, dứt khoát quay đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
“Em không nói anh cũng biết.” Nguyên Dã bật lever vô-lại-boy. Minh Yểu nhịn không nổi hỏi: “Anh biết cái gì?”
Nguyên Dã dừng xe bên đường, quay đầu nhìn Minh Yểu, nháy mắt một cái, “Em thích anh.”
Đồng tử của anh màu đen lạ thường, khi chăm chú nhìn cô dường như đang muốn hút cô vào trong để khám phá nhiều hơn.
Minh Yểu không thể tránh khỏi sự lúng túng trong hai giây.
Cô hoảng loạn thu hồi tầm nhìn, không để ý đến Tiết Linh Tử đang ngồi trong xe, tháo dây an toàn rồi nhanh chóng chạy trốn.
“Chốc nữa em đưa hai quyển sách đó cho cô ấy nhé.” Nguyên Dã rút ánh mắt khỏi con thỏ nào đó, quay đầu nói với Tiết Linh Tử, “Cứ nói là bà Mạnh rất thích cô ấy, anh đã đưa WeChat của cô ấy cho bà rồi.”
Tiết Linh Tử vừa lên xe đã thấy túi giấy bên cạnh.
Cô ấy không dám nhìn kỹ, lúc này mới mạnh dạn nhìn, “Nguyên Thần, sao anh không tự mình nói?”
Mạnh Bội Linh là nữ thần của Minh Yểu, tiếc rằng mối quan hệ của Minh Yểu và người nhà họ Nguyên quá đặc biệt, nếu không chắc chắn cô sẽ rất vui khi được giao lưu với Mạnh Bội Linh.
Nguyên Dã đã liên hệ với Mạnh Bội Linh rồi, tại sao lại từ bỏ cơ hội giao tiếp sâu sắc với Minh Yểu?
“Tránh để cô ấy nói anh có ý đồ xấu.” Nguyên Dã không biết nghĩ đến cái gì, hứng thú cong môi.
? Chẳng lẽ không phải sao?
Tiết Linh Tử nhìn Nguyên Dã đầy khó hiểu, một lúc lâu mới tỉnh lại rồi mở cửa xe bước xuống.
–
Minh Yểu không biết những toan tính của Nguyên Dã. Cô đứng dưới bóng cây, có vẻ đang chăm chú nhìn cổng trường, thực ra lòng đã bay đi đâu không biết.
“Đang nghĩ gì vậy?” Nguyên Dã không biết đi tới từ khi nào, cúi người ghé tai cô hỏi.
“…… Sao Nguyên Dã lại đáng ghét như vậy?” Minh Yểu buột miệng thốt ra lời trong lòng.
“Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.” Nguyên Dã đứng thẳng người, cười không chút ngăn cách, “Anh hiểu mà.”
Minh Yểu như có xương cá mắc ở cổ họng.
Cô không hối hận về những gì mình nói, chỉ hận bản thân quá thấp kém, không dám vứt bỏ mặt mũi.
Xung quanh đều là phụ huynh đến đón con, Minh Yểu đột nhiên nhớ lại trước đây anh cũng chờ cô thi xong như vậy.
Đúng lúc cổng trường mở ra, học sinh lớp chín lần lượt đi ra thu hút sự chú ý của mọi người.
Lục Tinh Nguyên đang nói gì đó với Khương Bách Trần, thấy Minh Yểu từ xa là lập tức rời khỏi người bên cạnh, “Chị tớ đến đón tớ rồi, tớ đi trước đây.”
Khương Bách Trần nhìn theo Lục Tinh Nguyên, lẩm bẩm: “Chị gái và cậu út trông khá xứng đôi……”
Đúng như lời cậu ta nói.
Minh Yểu và Nguyên Dã đứng bên nhau, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá chiếu lên người họ. Gió mát thổi qua, bóng cây lốm đốm nhảy múa lộ ra một vẻ đẹp kinh ngạc, khiến người ta không nỡ quấy rầy.
“Chị.” Giọng nói vui mừng của Lục Tinh Nguyên phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ Nguyên Dã, nhưng khi thấy Tiết Linh Tử đứng cách họ một khoảng thì ngạc nhiên, “O, chị Linh Tử cũng đến ạ?”
“Ừ.” Tiết Linh Tử vừa nói chuyện vừa di chuyển đến gần Minh Yểu, “Bọn chị đều đến đón em, có thấy rất tự hào không?”
“Ừm.” Lục Tinh Nguyên chen vào giữa Minh Yểu và Tiết Linh Tử, kéo họ ra ngoài, “Em đói quá rồi.”
Nguyên Dã cũng không giận. Anh đút tay vào túi, chậm rãi đi sau họ nhìn Minh Yểu.
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lam nhạt, vai đính ngọc trai, dáng người thon thả. Mái tóc dài mềm mượt được buộc thành búi, cổ thiên nga của cô gái nổi bật và quyến rũ.
“Chị Linh Tử cầm gì vậy? Là quà tặng em sao?” Lục Tinh Nguyên và Tiết Linh Tử thỉnh thoảng cũng nói chuyện, nhưng thực sự đã một thời gian không gặp, vừa gặp mặt đã không nhịn được bắt đầu trêu chọc.
“Là cho chị em.” Tiết Linh Tử tiện tay đưa cho Minh Yểu, “Sách có chữ ký của bà ngoại em.”
“O? Sao chị không nói sớm?” Lục Tinh Nguyên không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là Tiết Linh Tử tặng cho Minh Yểu, “Em có cả bộ ở nhà rồi……”
Minh Yểu siết chặt tay, vô thức nhìn Nguyên Dã.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, như muốn hòa tan tất cả những tâm tư chưa nói thành lời.
Linh Tử nói đúng, quả nhiên anh biết hết mọi thứ…… Cô cúi đầu, lông mi run rẩy như đôi cánh bướm đập nhẹ. Nguyên Dã bước nhanh, nhanh chóng đến bên Minh Yểu.
Anh tự nhiên nắm tay cô lắc nhẹ, thấp giọng nói: “Sao không nói với anh là em thích bà ấy?”
“Chị muốn uống trà sữa.” Tiết Linh Tử tinh mắt thấy cảnh này, kéo Lục Tinh Nguyên đi đến quán trà sữa bên đường, “Cho chị mượn 20 tệ mua trà sữa, ngày 32 cuối tháng chị trả.”
“Chỉ 20 tệ thôi mà? Đợi đã, ở đâu ra ngày 32 cuối tháng…” Lục Tinh Nguyên bất ngờ bị Tiết Linh Tử kéo đi lệch hướng.
Minh Yểu không chú ý đến người bên cạnh, chỉ ngạc nhiên nhìn Nguyên Dã.
Sự ấm áp truyền đến từ tay như muốn làm cô tan chảy, khoảnh khắc này dường như cả thế giới chỉ còn lại họ.
“Nói ra có tác dụng không?” Cô nghe thấy giọng mình, không nói lên được sự bất lực.
Nói ra có tác dụng không? Cô nghĩ mình đối với nhà họ Nguyên như một cái gai cắm sâu vào xương tủy.
Bởi vì Nguyên Yểu không còn, cái gai này càng không thể nhổ bỏ.
“Có tác dụng.” Nguyên Dã cúi nhìn Minh Yểu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang trọng lượng, “Lời em nói đều có tác dụng.”
Minh Yểu ngẩng đầu đối diện với Nguyên Dã. Anh mang theo ánh sáng, ánh mắt ấm áp kiên định.