Sáng hôm sau, Nguyên Dã đã đưa Lục Tinh Nguyên đến phòng thi. Minh Yểu cũng có mặt trên xe, bị Lục Tinh Nguyên bám lấy suốt chặng đường vì chuyện chuyển đi.
“Chị, chị không thể đợi em thi xong rồi mới chuyển đi sao?” Lục Tinh Nguyên ấm ức nhìn Minh Yểu, đôi mắt hoa đào giống hệt cô tràn đầy hy vọng.
“Cháu muốn thi xong rồi chuyển đi cùng chứ gì?” Nguyên Dã liếc qua một cái, biết ngay Lục Tinh Nguyên đang giả vờ tội nghiệp.
Không hiểu vì sao, anh bất giác nghĩ đến mình tối hôm qua. Hừ.
Chẳng phải Lục Tinh Nguyên là cún con hay sao?
Bị nói trúng tim đen, cún con Lục Tinh Nguyên bĩu môi, cẩn thận kéo áo Minh Yểu, “Chị nhé, được không chị?”
Minh Yểu lấy ra một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Lục Tinh Nguyên mà không nói một lời.
“Nếu em chuyển đi cùng thì không hay đâu.” Cô nói.
“Có phải chị có niềm vui khác ở bên ngoài rồi đúng không, em không phải là cục cưng mà chị yêu thương nhất nữa sao?” Lục Tinh Nguyên tức giận cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng, hương vị mát lạnh cũng không làm dịu cơn giận của cậu.
Cậu nói mà vô tình hay cố ý liếc nhìn Nguyên Dã, như thể ám chỉ anh chính là “con cún” đó.
“Nói bậy gì vậy?” Minh Yểu không vui chọc vào trán Lục Tinh Nguyên, “Ba em có cho phép em ra ngoài ở không?”
Dù bình thường Lục Diễn Chi không quản cậu nhưng ở chỗ Nguyên Dã thì dù sao cũng gần, đổi chỗ khác thì chưa chắc đã cho phép.
Hơn nữa, căn nhà cô ở sao có thể so với biệt thự của họ.
“Tại sao lại không?” Lục Tinh Nguyên cảm thấy Minh Yểu đánh giá thấp tình cảm của Lục Diễn Chi dành cho cô, “Chị là chị của em, không phải người khác.”
“Vậy để sau hãy tính.” Minh Yểu giữ vững quan điểm.
Lục Tinh Nguyên lẩm bẩm, “Cần gì tính nữa? Lão Lục chắc chắn mong em đi theo chị…”
“Xem ra cháu rất tự tin với kỳ thi lần này.” Lúc này, Nguyên Dã – người bị mắng ngầm, cười mỉa, nhướn mày, “Có thể đỗ thủ khoa không?”
“…” Thật tức chết đi được.
Cậu có chết cũng không thể nào trở thành thủ khoa kỳ thi trung học được đâu được không?
Lục Tinh Nguyên mang theo cơn giận đi vào phòng thi.
Vì sự kiên quyết của cậu ấy, lúc đó Minh Yểu cũng khó mà ngăn đứa em ở cùng mình nhưng tạm thời cô không muốn bận tâm đến chuyện này nữa.
Cô dọn hai vali lớn, sau khi đưa Lục Tinh Nguyên đến trường thì trực tiếp đi đến khu Văn Liễu.
Căn nhà nhỏ hai phòng này có diện tích chưa tới bảy mươi mét vuông, phong cách trang trí màu Morandi thanh lịch và cao cấp. Khu vực lối vào được thiết kế rất độc đáo, vừa vào cửa là thấy gương toàn thân và cây xanh, trên tường là hàng móc treo, đối diện là tủ giày. Sàn nhà lát gạch lục giác, ghế đổi giày có chức năng lưu trữ, vì gần cửa sổ nên có hiệu ứng bệ cửa sổ nhỏ.
Chắc Nguyên Dã đã cho người dọn dẹp trước, nhà sạch sẽ không vương chút bụi.
Phòng sinh hoạt không lớn, bức tường treo TV màu xanh sương mù và tủ TV màu trắng hòa hợp, trên tường còn dán gạch văn hóa cổ điển màu đỏ.
Minh Yểu ưa chuộng màu Morandi nên rất hài lòng với thiết kế này.
Nhưng thích thì thích, cô biết mỗi món đồ nội thất, TV và thiết kế ở đây đều tốn không ít tiền.
Phòng ngủ chính của cô có một phòng làm việc, quầy bar bằng gỗ đối diện cửa sổ, trên tường còn có hai kệ để đồ.
Tủ sách có cấu trúc tinh tế, vừa có chức năng lưu trữ kín và mở, như vậy sẽ khiến phòng ngủ phụ càng nhỏ hơn, giường cũng phải đặt sát tường.
Minh Yểu nghĩ chắc Lục Tinh Nguyên chưa từng ở phòng nhỏ như vậy, chiều nay đến xem chắc sẽ rút lui thôi nhỉ?
“Xem ra em rất thích nơi này.” Nguyên Dã thấy Minh Yểu sờ chỗ này, ngắm chỗ kia, không khỏi buồn cười.
Căn nhà ở Cộng Giang Viên lớn hơn nhiều, dù chỉ tính riêng khu vực tầng ba để cô hoạt động cũng đã gấp gần bốn lần. Nhưng Minh Yểu không có cảm giác thuộc về nơi đó, dù đã tham gia vào việc trang trí nhà nhưng cũng không bằng căn nhà thân thiết của chính mình.
Nguyên Dã thực sự muốn cho cô căn nhà tốt hơn, nhưng cô chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Rơi vào đường cùng, anh phải cố ý chọn căn nhà này, tốn nhiều tâm tư vào trang trí.
Vả lại, không phải cô luôn nghĩ muốn trả tiền cho anh sao?
Anh muốn nói cho cô biết, cả đời này cũng đừng nghĩ sẽ trả hết. “Ừm.” Minh Yểu gật đầu chắc chắn.
Cô nghĩ một lát, chủ động nói với Nguyên Dã: “Đợi đến ngày mai Tiểu Nguyên thi xong, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé? Thời gian này đã làm phiền anh rồi.”
Minh Yểu không muốn dính dáng gì thêm với Nguyên Dã nữa.
Sau sự cố tối hôm qua, cô phát hiện khả năng kháng cự Nguyên Dã của mình cực kỳ yếu ớt, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải giơ tay đầu hàng.
Nhân dịp dọn ra ngoài, ăn bữa cơm chia tay coi như kết thúc. Chỉ là căn nhà này… cô sợ rất khó tính toán rõ ràng.
“Muốn ăn cơm chia tay với anh?” Nguyên Dã biết rõ ý định của Minh Yểu.
Anh cười cười, đôi mắt phượng đen láy nhìn chằm chằm cô, cười nhẹ: “Em nghĩ hay nhỉ.”
“……” Minh Yểu bị Nguyên Dã làm cho cứng họng, tâm trạng càng phức tạp.
Nguyên Dã xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Trời nóng, trưa nay đừng đi tìm Tiểu Nguyên, chiều nay anh đến đón em.”
Minh Yểu hồi thần tránh khỏi tay anh. Anh cũng không quá bận tâm, chào cô một tiếng rồi đóng cửa rời đi.
Nhưng sau khi Nguyên Dã rời đi, Minh Yểu vẫn không thể thở phào như cô đã nghĩ được. Cô xem như là đã hiểu rõ rồi, anh biết hết những gì cô nghĩ.
Anh chẳng hề để ý gì, cô có cố gắng cắt đứt với anh cũng vô ích.
Dù cô trả hết tiền thì sao? Cô vẫn là người được hưởng lợi căn nhà ở khu Văn Liễu này.
Dù cô có thể hiện thái độ từ chối thế nào cũng vô dụng, thái độ của anh rõ ràng hơn cô nhiều.
Nghĩ vậy, Minh Yểu cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của Nguyên Dã, sớm muộn gì cũng phải giao cả trái tim.
Cô thể hiện chưa đủ sao? Nhưng cái gọi là mức độ này khó mà nắm bắt. Minh Yểu có chút nản lòng, vừa tức vừa giận lăn lộn trên giường.
Hu hu hu…
Cái giường này sao lại còn thoải mái hơn ở Cộng Giang Viên nữa 🙂
–
Tiết Linh Tử đến nơi khi Minh Yểu đang sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cô mở tủ quần áo ra mới phát hiện bên trong đã có sắn không ít quần áo
đẹp, ngay cả ngăn kéo bàn trang điểm cũng chứa đủ loại mỹ phẩm và đồ trang điểm.
Người ta hay nói sống trong xa hoa dễ, sống trong kham khổ mới khó.
Nguyên Dã chắc không định dùng những thứ này để làm mờ mắt cô đúng chứ? Vậy không phải cô nên cảm thấy may mắn sao?
May mà nhà nhỏ, không để được nhiều đồ.
“Yểu Yểu, nhà cậu đẹp quá nhỉ?” Tiết Linh Tử không biết suy nghĩ của Minh Yểu, vừa tham quan vừa cảm thán, “Nhà cậu trang trí đẹp thật đấy, nhà tớ mới sửa xong cũng không có hiệu quả này. Trừ việc hơi nhỏ, đúng là chẳng có gì phải chê.”
Nhìn xem cô bạn đang nói cái gì này, đúng là đâm thẳng vào lòng cô mà.
Minh Yểu không thiết sống liếc Tiết Linh Tử một cái, chỉ vào tủ quần áo, “Cậu xem cái này nữa đi.”
“Cậu lại mua quần áo mới à?” Mắt Tiết Linh Tử lập tức sáng lên.
Cô ấy bước tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua móc áo, cầm một chiếc váy tiên nữ mỏng manh, nói: “Còn chuẩn bị cả lễ phục?”
“Cậu nhìn tớ có vẻ giàu đến vậy sao?” Minh Yểu bất lực xoa trán.
“Vậy là Nguyên Thần sắm cho cậu rồi.” Tiết Linh Tử nhanh chóng nắm bắt trọng điểm.
Cô ấy không có gánh nặng như Minh Yểu, hứng thú thưởng thức, “Có tiền thật tốt.”
Ai nói không phải đâu? Nhưng tiền này không phải của cô.
Minh Yểu càng cảm thấy đau đầu, cô quay lại dựa vào ghế sofa, không thiết sống nói: “Anh ấy đâu có nợ gì tớ. Không cần thiết, thật sự không cần thiết…”
“Nhưng anh ấy thích cậu mà.” Tiết Linh Tử quay lại nhìn Minh Yểu, gần như khắc bảy chữ “ở trong phúc mà không biết phúc” lên trán.
Minh Yểu lập tức cứng người.
Cô nhắm mắt, tự thôi miên: “Tớ với anh ấy không hợp.”
“À há.” Trọng điểm của Tiết Linh Tử hoàn toàn khác với Minh Yểu.
Cô ấy như phát hiện ra châu lục mới, động tác nhanh nhẹn nhảy lên ghế sofa, “Cậu nói là không hợp, chứ không phải không thích.”
Minh Yểu sững sờ, sau đó bướng bỉnh nói: “Vậy cũng đều như nhau cả thôi.”
“Làm sao mà như nhau được?” Tiết Linh Tử nhướng mày lườm Minh Yểu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Điều này chứng tỏ cậu thích Nguyên Thần, chỉ là nỗi băn khoăn của cậu quá nhiều. Nhưng cậu cũng không nghĩ xem, lẽ nào
Nguyên Thần không hiểu những đạo lý này? Hoặc là anh ấy không để tâm, hoặc là quá thích cậu. Ừm, tớ nghĩ phần lớn là cả hai.”
Tiết Linh Tử thực ra còn một câu chưa nói.
Cô ấy nghĩ Yểu Yểu có thể chưa thích Nguyên Dã đến vậy, ít nhất là không bằng tình cảm của Nguyên Dã dành cho cô. Nhưng cô ấy đã khuyên đến đây, nói thêm điều này chẳng khác nào công cốc.
Vì vậy Tiết Linh Tử khéo léo nuốt lời lại, “Cậu đó nha, nếu đổi lại là người khác, đã sớm ngọt ngào yêu đương với Nguyên Thần rồi.”
“…” Minh Yểu bị cô ấy nói cho không biết nên đáp gì. Nghĩ kỹ lại thì quả thực là vậy.
Cô không chỉ ngại ngần mối quan hệ giữa hai người, tấm gương của mẹ rõ ràng nói cho cô biết tầm quan trọng của môn đăng hộ đối.
Dĩ nhiên cũng có khác biệt.
Lục Diễn Chi là người khốn nạn là điều rất rõ ràng, Nguyên Dã chưa chắc đã không phải mà nhỉ? Dù sao đến giờ cô cũng không hiểu tại sao Nguyên Dã lại thích cô.
Minh Yểu không muốn chọn con đường khó khăn là Nguyên Dã, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với nhiều thứ.
Sau khi gặp Mạnh Bội Linh cô vẫn thích bà như cũ, thực tế là Mạnh Bội Linh cũng có ấn tượng không tệ với cô, nếu không đã không đặc biệt nói muốn gửi sách có chữ ký cho cô.
Nhưng đổi lại thân phận thì chưa chắc.
Minh Yểu thừa nhận mình nhút nhát sợ phiền phức.
Cô đột nhiên nghĩ đến biểu tượng mà Tiết Linh Tử thường gửi trong thời gian gần đây—
Không yêu đương, không bận tâm.
“Thôi được rồi, cậu tự suy nghĩ kỹ đi.” Tiết Linh Tử nghĩ Minh Yểu đã nghe lọt mấy lời của mình, vui vẻ lấy điện thoại đặt đồ ăn, “Tớ đói rồi, chúng ta gọi tôm hùm đất và nước giải khát nhé…”
“Ừ.” Minh Yểu đáp lại một tiếng.
Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, cô mới đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Minh Yểu mở cửa nhận đồ, vừa định cảm ơn thì bị động tĩnh ở đối diện làm phân tâm.
Dù nói xa không bằng gần, nhưng quan hệ hàng xóm thời hiện đại không bằng hai ba mươi năm trước, rất nhạt nhẽo.
Chung cư này thiết kế mỗi tầng năm căn hộ, bên này có tổng cộng ba căn. Căn bên cạnh không có người ở, màng trên cửa còn chưa bóc, căn đối diện thì có người ở.
Sáng nay Minh Yểu đến không gặp ai, lúc này thấy người dọn nhà bận rộn thì hiểu ngay, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là, cô nhìn thấy bóng dáng Châu Thâm thấp thoáng trong đám đông.
“Trợ lý Châu…?” Minh Yểu giật mình, không thể tin nhìn về phía đối diện. Tiết Linh Tử đang mong ngóng tôm hùm cũng tò mò thò đầu ra ngoài.
Cô ấy kịp lúc nghe được lời Minh Yểu, dựa vào khung cửa, như tổng giám đốc ngang ngược đang nói “Yểu Yểu, em trốn không thoát đâu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết Linh Tử: Em là cún độc thân mà cũng phải mệt tim lo lắng orz