Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm

Chương 80: Tổ chức hôn lễ


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng tập thể thao.

Ở trên máy chạy bộ, Sở Trạm Đông gọi điện thoại cho Tả Viêm hỏi về chuyện của đứa bé: "Đứa nhỏ đâu?"

Tả Viêm: "Vẫn chưa có tin tức!"

"Gọi tất cả những người đang đi kiếm mau quay về!"

"Không tìm nữa sao?"

"Ừ!" Sở Trạm Đông tiếp tục nói một câu mang ý vị sâu xa: "Khi cần quay lại, tự khắc sẽ quay trở lại!"

Vừa mới cúp điện thoại xong, Sở lão phu nhân đã đi vào bên trong.

"Bà nội..." Sở Trạm Đông nhẹ giọng nói: "Đã trễ thế này, sao bà nội còn chưa ngủ nữa?"

"Đông tử. Hôm nay cháu thực sự đã mang người đàn bà kia đi làm giấy chứng nhận?" Lão phu nhân không nói vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Vâng!" Sở Trạm Đông cũng không giấu giếm trả lời: "Mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ."

"Đông tử, mặc dù bà nội đã giải thích cho cháu nghe nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cháu, đừng làm cho người làm bà nội đây phải lo lắng." Lão phu nhân giọng nói tràn đầy lo lắng nói: "Gần đây cơ thể của cháu như thế nào, có cái gì không khỏe hay không?"

"Không có, tất cả đều bình thường, bà nội đừng lo lắng!" Sở Trạm Đông nhẹ nhếch khóe môi mỏng lên, con ngươi tĩnh mịch: "Bà nội, bà yên tâm đi, cháu sẽ không để cho bản thân mình xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không!"

"Ừ, bà nội tin tưởng cháu. Trước tiên cứ như vậy đi, cháu gọi điện thoại xong thì mau đi ngủ sớm một chút, bà nội đi trước."

Ra khỏi phòng tập thể thao, Sở Trạm Đông đi đến thư phòng, mở ra tất cả những hình ảnh mình đã cất giữ.

Trong tấm hình, Hàn Tử Tây an ổn nằm ở trên giường, không có gì đặc biệt.

Châm một điếu thuốc, Sở Trạm Đông dựa vào thành ghế, chân khoát ở trên mặt bàn. Chậm rãi phun ra một làn khói trắng, đôi mắt không buồn chớp nhìn chằm chằm vào tấm hình, thật lâu sau...

***

Hôm sau.

Bữa sáng đơn giản được bày lên bàn ăn, Hàn Tử Tây cho rằng với hành động của cô ngày hôm qua thì Sở Trạm Đông sẽ không để yên chuyện đó, nhưng lại không ngờ tới tối mà hắn vẫn không hề động tay động chân, mà lúc gần ra khỏi cửa hắn lại bất ngờ hỏi: "Cô muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu gì?"

Hôn lễ?

Hàn Tử Tây hoài nghi chính mình đã nghe lầm, làm giấy chứng nhận coi như xong đi, lại còn muốn tổ chức hôn lễ sao?

"Thất thần làm gì, tôi đang hỏi cô đấy!" Sở Trạm Đông đang đứng trước cửa thay giày hỏi, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô lập tức nhíu mày.

"Tổng giám đốc, không biết là..."

"Cô chỉ cần trả lời vấn đề tôi hỏi là được rồi, về những cái khác, tôi tự có chừng mực!" Sở Trạm Đông mím đôi môi mỏng: "Hôn lễ kiểu Trung Quốc hay Phương Tây?"

"..." Hàn Tử Tây cảm thấy đau đầu, cảm giác giống như là bước lầm lên thuyền giặc: "Nhất định phải chọn sao?"

Sở Trạm Đông như cười như không hỏi tiếp: "Cô cứ nói đi?"

"Việc này..." Hàn Tử Tây cắn môi: "Vậy theo phong cách Trung Quốc đi!"

"Ok!" Sở Trạm Đông gật đầu: "Tôi biết rồi!"

***

Hôn lễ theo phong cách Trung Quốc?

Cố Tử Mạch phát hiện tổng giám đốc nhà mình, suốt buổi sáng hôm nay đều ở trạng thái thất thần không biết đây là lần thứ mấy, hắn đếm cũng không hết.

Họp cũng thất thần, ngay cả hiện tại báo cáo công việc với hắn, hắn cũng thất thần, đây là bệnh trạng của người mới cưới sao?

Quên đi, ngài cứ tiếp tục việc của mình. Tôi đi trước đây.

Cố Tử Mạch nhấc chân chuẩn bị đi, người đang thất thần ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Đem phương án thứ ba trực tiếp pass, để phương án thứ nhất cùng thứ hai thiết kế lại. Trước tiên cứ đưa lên cho tôi một phần của kế hoạch mới."

Cố Tử Mạch chép miệng.

Lão đại quả nhiên là lão đại, vừa thất thần lại vẫn có thể suy nghĩ về công việc, bội phục!

"Được, không còn việc gì, tôi đi ra ngoài trước."

"Tử Mạch, lễ cưới lần trước của em gái cậu, cậu có tham dự chứ?"

Sở Trạm Đông hỏi về vấn đề này, làm cho Cố Tử Mạch có phần không phản ứng kịp: "Em gái của tôi vẫn chưa cử hành lễ cưới!"

Mặc dù Cố Hạ cùng Lãnh Dạ ở chung với nhau nhiều năm, nhưng bởi vì chuyện tình của Hàn Tử Tây được phơi bày, nên tuy đã sinh con nhưng vẫn không có cử hành hôn lễ!

"A phải rồi, tôi nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ quá nhiều rồi!" Sở Trạm Đông cười khẽ: "Vậy anh đi ra ngoài trước đi!"

Cố Tử Mạch đi về phía trước hai bước, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý.

Không có chuyện gì tại sao lại đi hỏi về tổ chức hôn lễ?

Mà đã làm một cấp dưới tốt chính là lời của cấp trên nói ra tất cả đều là đạo lý còn bản thân mình phải tuyệt đối vâng theo, chuyện khó hiểu trong nháy mắt cũng được hắn cho ra một cái lý do mà giải quyết.

Cố Tử Mạch cho rằng chính xác là nên làm như vậy.

Xoay người, đi đến trước bàn làm việc của Sở Trạm Đông rồi đứng lại, hắn nói: "Đúng rồi thiếu gia, phía dưới rất nhiều người đang bàn tán, không biết khi nào thì được uống rượu mừng của anh."

"Sao?" Sở Trạm Đông nhướn mày: "Rượu mừng?"

"Bọn họ lại không biết thật giả thế nào, đang ở đó bàn tán nói là tổng giám đốc đã kết hôn, chẳng lẽ không tổ chức lễ cưới sao?" Cố Tử Mạch nửa thật nửa giả nói.

"Anh cảm thấy thế nào?" Sở Trạm Đông hỏi ngược lại.

Cố Tử Mạch nói: "Tôi cảm thấy phải nên tổ chức, diễn kịch cũng phải làm cho đầy đủ không phải sao.”

"Ừ!" Sở Trạm Đông gật đầu: "Vậy thì giao việc tổ chức hôn lễ cho anh!"

"..." Ngất, việc này cũng thật là quá khó khăn đi.

"Nghi thức kết hợp cả hiện đại và cổ truyền đi!" Sở Trạm Đông nói: "Bà nội tôi tin phật!"

"Được!"

Thật sự là buồn cười chết mất, nghi thức Trung Quốc và Phương Tây đều làm, chẳng lẽ từ sáng đến giờ hắn ta đang suy nghĩ về vấn đề này?

Quá trình chuẩn bị hôn lễ đều giao cho Cố Tử Mạch, nhưng còn lễ phục của đám cưới, Sở Trạm Đông suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lận Dật Thần.

***

Lận Dật Thần mở công ty chuyên thiết kế trang phục, là một nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, trong tay hắn nắm giữ biết bao nhà thiết kế thời trang tài giỏi, dù là trong hay ngoài nước đều tìm đến hắn để kí hợp đồng làm nơi thiết kế quần áo riêng cho họ.

Lận Dật Thần mang yêu cầu của Sở Trạm Đông giao cho Từ Thấm.

Từ Thấm chính là nhà thiết kế tài giỏi nhất trong tập đoàn Lận Thị, hắn đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, hai năm trước bị Lận Thị ra giá cao mua về làm việc.

Những thứ đó như ánh hào quang làm cho cô ở trong Lận Thị giống như chỉ dưới một người mà trên vạn người, nhưng không một ai biết nhiều năm trước đó cô bất quá cũng chỉ là một sinh viên được Lận Dật Thần bao nuôi.

Những năm đó, cô bán đứng thân thể của mình cho Lận Dật Thần, đổi lấy hắn sẽ giúp cô trả viện phí cho em trai và lo cho cô có thể hoàn thành khóa học.

Nếu không phải vì chuyện kia, trọn đời này cô đều muốn ở bên cạnh hắn dùng tất cả những gì mình có để báo đáp cho hắn, cho dù không nhận được một xu, nhưng mà...

Thực tế chính là vô cùng tàn khốc, con người ta chỉ sợ nhất là tự mình đa tình, tự cho bản thân là đúng!

Với hai điểm này làm chủ cho nên năm đó cô mới rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy, rơi đến độ thương tích đầy mình.

"Khi nào thì cần dùng đến?" Gương mặt Từ Thấm thờ ơ nhìn người đàn ông đang tựa trước bàn làm việc của mình.

Lận Dật Thần nhìn người sẽ làm việc chung với mình là Từ Thấm, con ngươi xinh đẹp nhìn thoáng qua trong phút chốc thu lại ánh mắt: "Càng nhanh càng tốt!"

"Được!" Từ Thấm gật đầu.

Nói xong, Từ Thấm đưa mắt nhìn xuống thời gian ở góc bên dưới máy tính, cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

Không để ý đến Lận Dật Thần vẫn còn ở đây, cô cầm lấy di động cùng chìa khóa xe trên bàn, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho ai đó.

Giọng nói của cô khi nghe điện thoại nhẹ nhàng, hai năm nay giọng điệu của cô đối với Lận Dật Thần chưa từng dịu dàng đến như thế: "Em chuẩn bị ra khỏi công ty... Anh đừng đứng bên ngoài đợi em, hôm nay mặt trời rất gắt ... Ừ, tốt, bye bye..."

Trong lời nói, mặc dù không có bất kỳ ý tứ mập mờ nào khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, nhưng mà những lời nói dặn dò kia cùng với bộ dáng cực kì quan tâm đó, làm cho Lận Dật Thần phải bật cười.

Những năm trước cô gái nhỏ này, cũng thường xuyên quan tâm hắn như thế!

Nhìn bóng dáng xinh đẹp càng lúc càng đi xa, Lận Dật Thần nhếch khóe môi, bước ra khỏi phòng làm việc của cô, hai người một người bên phải một người bên trái, ai cũng chưa từng quay đầu nhìn lại.

Thời gian có trôi qua thật lâu, tuy nhiên có những vết thương chỉ sợ sâu đến cuối cuộc đời, không cách nào khép lại được, như vậy thật sự cũng vô cùng tốt!

Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song vĩnh viễn cũng sẽ không đụng nhau!

***

Hôn lễ, Hàn Tử Tây cho rằng sẽ không quá mức long trọng, ai ngờ...

Những ngày qua, Sở Trạm Đông ngày nào cũng mang cô đi chung để chọn đồ dùng cho hôn lễ.

Hơn nữa... lại còn dẫn cô đi mua giường.

Hàn Tử Tây liền buồn bực.

Chuyện gì thế này? Hay là bệnh cũ của hắn lại tái phát.

Đã vậy hắn lại còn muốn cùng cô thử kiểm định chất lượng hàng trước khi mua... hắn muốn cô và hắn... cùng nằm trên chiếc giường sẽ là giường tân hôn của hai người.

Rốt cuộc là người này có còn muốn sử dụng mặt mũi nữa hay không đây?

Nhưng Sở Trạm Đông lại đưa ra lý do vô cùng chính đáng: "Tôi đã mời phóng viên đến, nên cô mau phối hợp cùng với tôi."

"..." Những hành vi phối hợp đáng xấu hổ như vậy có thể nào không làm chứ?

"Được rồi, chúng ta đổi tư thế, không tập chống đẩy hít đất, tôi ngồi ngửa người ra sau, cô hãy ngồi lên chân của tôi."

"..."

"Nhanh lên, còn phải đi mua thứ khác nữa."

Không nói lời gì, hắn kéo Hàn Tử Tây đi đến phía trước giường rộng lớn kiểu Châu Âu đằng kia rồi tự mình nằm lên trên đó: "Lên đi."

"..."

Nghĩ thử xem cô có muốn đánh hắn không chứ?

Rất muốn rất muốn!

Hàn Tử Tây giống hệt con rùa đen, chậm chạp lên giường, ngồi ở trên chân hắn...

Sở Trạm Đông đang nằm ngửa lập tức bật người dậy, giống như không hài lòng cho lắm, hai tay nắm lấy eo của Hàn Tử Tây, đem cô nhẹ nhàng nhấc lên, đặt vào...

Hàn Tử Tây mặt đỏ như máu, là tức giận!

Thế mà hắn dám cho cô ngồi lên hông hắn...

Ngang hông, chỗ rất tốt...

Người nhân viên hướng dẫn đứng một bên, cũng không dám nhìn thẳng.

Bán giường cũng đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khách hàng như vậy.

Có hay không nghĩ đến là cô cũng là thanh niên chưa lập gia đình nha, không biết có bị đau mắt hột hay không nữa.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Nhịn không được, thật sự nhịn không nổi nữa!

Trong lòng Hàn Tử Tây không ngừng chửi thầm, điên cuồng gào thét.

Nhưng mà, hình như hắn còn muốn hãm hại cô.

Mua nội y???

Hắn dẫn cô đi mua nội y.

Hắn vẫn nói có phóng viên, nên muốn cô phải phối hợp.

Đủ rồi, thật sự đủ rồi đủ rồi!

Mua nội y thì mua đi, còn muốn cô thử, thử thì thử đi, hắn vào đây để làm gì?

"Đến đây, tôi giúp cô mặc!" Sở Trạm Đông rất nghiêm túc dành lấy nội y trong tay cô, tiến đến gần cởi nút áo cô ra.

Hôm nay Hàn Tử Tây mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, phía dưới là quần tây, trang phục dễ dàng công tác.

"Ông chủ, không cần, bản thân tôi có thể làm được!" Nội y còn không tự mặc, cô còn có thể làm việc gì khác nữa, còn không bằng đi tìm cái chết.

"Bên ngoài phóng viên đều đứng đợi đầy, có thể hay không phối hợp một chút." Sở Trạm Đông nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm việc gì khác!"

"..." Có quỷ mới tin, nói cho cùng đều muốn cởi đồ cô xuống, còn nói sẽ không làm việc gì khác đối với cô, nói dối cũng phải biết cách một chút chứ?

"Phóng viên sẽ không dám chụp hình ở nơi này." Hàn Tử Tây cảm thấy, chính mình thật sự không thể giả vờ thêm được nữa.

"Chụp cũng không đến phiên cô còn sợ cái gì, được rồi, đừng dài dòng, ban nãy cô giúp tôi thử giường, hiện tại coi như tôi đáp lễ." Sở Trạm Đông không biết ngượng mà nói.

"..."

Chuyện như thế cũng có thể sao?

Hàn Tử Tây cảm thấy, Sở Trạm Đông không đơn giản là làm cho cô phải xấu hổ còn khiến cô phải lộ ra khuôn mặt thật.

Làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, hắn nhất định nghĩ rằng, cô sớm muộn gì cũng không nhịn được, đến lúc đó lập tức lộ tẩy. Chó cùng đường quay lại cắn chủ.

A, kế hay!

Không được, phải nghĩ ra biện pháp mới được, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô cũng bị hắn nắm được cái đuôi.

***

Bên này khua chiêng gõ trống chuẩn bị hôn lễ, bên kia Mộ Cẩn Du tức đến độ tim phổi đều muốn nổ tung.

"Muốn cử hành hôn lễ?" Mộ Cẩn Du giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Thật đúng là nực cười!"

"Đúng vậy, hẳn là làm cho người ta hâm mộ đây mà, hơn nữa cô lại là người phụ nữ đã mang thai con của hắn! Tôi thấy cô nên đi chúc mừng một tiếng, cô cảm thấy thế nào?"

Người thần bí ở đầu bên kia điện thoại đưa ra sáng kiến, sau đó không cần Mộ Cẩn Du trả lời mà nói tiếp: "Tôi cho người đến đón cô?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...