Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 79-1: Bất Hối thật đau thương (1)
Beta: linhlunglinh
"Nước nóng như vậy cẩn thận coi chừng bị phỏng." Lời nói nóng bỏng dâng đến ở bên tai, càng đáng chết hơn là hắn còn cố ý đè thấp giọng nói: "Để đó đi, tôi sẽ đến giúp cô!"
Nói là muốn giúp cô. Vậy mà dồn ép cô đứng một chỗ không cho di chuyển, còn giả vờ như vô tình, dùng hạ thân của mình chà xát trên người cô...
"..."
Hàn Tử Tây không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức dùng chân của mình đá vào chân của hắn một cái!
So với trước đây hắn càng ngày càng không biết xấu hổ!
"Trên người của cô dính toàn dầu mỡ." Sở Trạm Đông đột nhiên nói: "Đi lên lầu tắm rửa đi!"
Dứt lời, xoay người của cô lại, hai tay đặt dưới nách của cô, bày ra tư thế chuẩn bị ôm lấy cô.
"Anh đang làm cái gì thế?" Hàn Tử Tây bị hành động này của hắn dọa cho sợ hết hồn, không kìm được lớn tiếng hỏi.
"Bế cô đi tắm!" Sở Trạm Đông giọng điệu chắc nịch nói.
"Tự mình tôi sẽ đi!" Kiên nhẫn của Hàn Tử Tây thật sự là sắp đến giới hạn rồi, nhưng vẫn không thể không kiềm chế bực tức của chính mình: "Anh mau đi ăn cơm đi!"
"Cô làm cơm cho tôi, để báo đáp lại, tôi bế cô đi tắm!" Sở Trạm Đông nói vừa chuẩn bị làm hành động tiếp theo.
Hàn Tử Tây đưa hai tay lên chống trên ngực hắn. Thân mình ngửa ra sau: "Thật sự không cần, nếu tôi đã kết hôn với anh rồi thì việc nấu cơm cho anh là bổn phận của tôi, không cần báo đáp!"
Nhìn đáy mắt của hắn, thoáng chốc lại hiện lên nụ cười không có ý tốt, Hàn Tử Tây ý thức được tất cả những gì chính mình vừa mới nói, liền hận không thể một phát đập chết bản thân.
Cô đang nói cái quỷ gì thế này?
Hắn có thể hay không giả bộ như chưa từng nghe thấy lời nói vừa rồi.
Rõ ràng không thể, bởi vì hắn đang xoa xoa hai má của cô. Còn cái nụ cười kia nữa...
Bỉ ổi!
Đúng vậy!
Hàn Tử Tây suy nghĩ một vòng luẩn quẩn, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề không hợp lý.
"Hàn thư ký, những lời nói đó của cô thật đúng là lời chân thực!" Đáy mắt Sở Trạm Đông hiện lên tia tinh quái: "Biết cái gì không?"
Hàn Tử Tây không trả lời, hắn cũng không thèm để ý, thật giống như là hắn vốn dĩ không trông chờ cô sẽ trả lời, hắn tiếp tục nói tiếp: "Nghĩ một đường làm một nẻo! Ngoài miệng nói là không muốn, nhưng thực ra trong lòng vô cùng mong đợi!"
"..." Thật sự là bi ai không thể nào cười nổi!
"Tổng giám đốc, tôi..."
Lời còn chưa nói hết, môi cô đã bị hắn hôn.
Đôi môi nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng phủ lên, thành công quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, hắn vẫn như thế luôn luôn ngông cuồng tự đại, căn bản chưa bao giờ cho Hàn Tử Tây cơ hội phản kháng.
Không thể phủ nhận, nụ hôn của hắn gợi lên trong thâm tâm của cô không biết bao nhiêu phần nhu tình.
Thân thể của cô là do một tay hắn khai phá. Từ đầu tới cuối đều chỉ có một người đàn ông là hắn, cho dù Hàn Tử Tây vẫn còn lý trí nhưng trong phút chốc cũng sẽ bị mất phương hướng.
Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Hàn Tử Tây dùng sức đẩy hắn ra!
Sở Trạm Đông nhìn thấy lập tức nhảy dựng lên lùi ra xa khỏi cô, híp đôi mắt hung ác lại: "Cô không muốn?"
Hàn Tử Tây làm ra một bộ bi thương vô cùng, cắn môi, chảy nước mắt: "Tổng giám đốc, chuyện này, thực xin lỗi!"
"Vì sao lại không muốn?" Sở Trạm Đông nói: "Còn nhớ trước khi ngủ sẽ có ba vạn, ngủ xong sẽ có năm vạn chứ, lo lắng giá thấp hơn!"
"..." Có chuyện tiền trước khác tiền sau sao?
Tiện nhân, muốn chết!
Sở Trạm Đông bày ra bộ dạng muốn giải quyết chuyện này: "Nhớ cho thật rõ lời tôi nói, cô phải biết rằng cô là vợ của tôi. Rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau sao, tôi cảm thấy được tôi phải tự mình phân tích rõ ràng cho cô biết, nên nhớ điểm ấy đều đã giải thích rõ trong bản hợp đồng!"
Thật là có ý tứ!
Hàn Tử Tây nghĩ muốn xoay người đi chỗ khác, cùng người đàn ông như vậy nói chuyện chỉ tốn công, hắn quả thực cũng không phải là người!
Người lớn lên cùng với cô có phải là người hay không, nhìn hắn đi có bao nhiêu phần là giống với người bình thường!
Hiện tại Hàn Tử Tây đã hiểu được vấn đề chính!
Hắn có thể phát hiện ra cái gì chứ, nhưng cho dù hắn có biết hay không đi chăng nữa, sở dĩ hắn đưa ra lời đề nghị kết hôn, chính là vì thử dò xét cô đồng thời cũng bày mưu làm cho cô nhục nhã!
"Tổng giám đốc..." Hàn Tử Tây nước mắt chảy dài, lắc đầu: "Vấn đề không phải là có tình nguyện hay không, mà là tôi..."
Giống như gợi lại chuyện cũ cực kỳ đau lòng, nước mắt cô không ngừng chảy xuống: "Tôi không sạch sẽ! Năm mười tám tuổi, tôi đã gặp phải một đám lưu manh, bị..."
Lời nói còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã quá rõ ràng. Trong lòng cô cũng đã cân nhắc kĩ càng.
Cô không trong sạch, không nghĩ sẽ có thể sỉ nhục được hắn!
"..." Sở Trạm Đông không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên lại dám dùng chiêu này để đối chọi với hắn.
Bị một đám lưu manh...
Hắn nên nói cái gì.
Nói tôi không quan tâm?
Hoa Ngũ Vạn ngủ qua với nhiều người, hắn nhiều tiền nhưng cũng không phải là loại người tùy tiện làm trái với pháp luật!
Xem ánh mắt của cô này đang nhìn hắn giống như nhìn thấy được quái vật!
Hàn Mộc Tâm, cô thắng rồi!
Bất quá là tạm thời chúng ta cứ xem thử đi!
Nhìn bước chân hắn đã đi lên lầu, lúc này Hàn Tử Tây âm thầm thở ra một ngụm khí.
Thật sự là đủ rồi!
Rốt cuộc thì khi nào hắn mới phát bệnh, đến lúc bệnh tình trở thành nặng hết thuốc chữa cô có nên trốn đi thật xa khỏi nơi đây hay không.
Hàn Tử Tây, vì con trai nên mình phải tiếp tục nhẫn nhịn!