Cô thở dài một cái, Doãn Triệt này thật là chỗ nào cũng thấy bóng dáng hắn, cô sao lại không cẩn thận hồ đồ chạy vào nhà hắn, cũng may là không xảy ra chuyện gì, nếu không thì mọi khó khăn gian khổ huấn luyện trong thời gian này chẳng phải là làm trò cười cho người ta sao?
Nghĩ đến huấn luyện, Trần Hi vội vàng bấm điện thoại gọi cho Tiểu Hắc, hôm nay cô còn chưa hẹn giờ với Tiểu Hắc khi nào mới có thể đến trường học đón mình.
"Ừm. . . . . . Được. . . . . . Tôi biết rõ rồi, ngày hôm qua, ngày hôm qua tôi tốt vô cùng, đừng lo lắng, không có gặp phải chuyện gì đâu." Trần Hi cúp điện thoại, cô suy nghĩ một chút, quả thật là coi như rất tốt, mặc dù ngủ trên giường Doãn Triệt, nhưng là cũng không có ngủ cùng hắn, so với quá khứ thì bây giờ coi như rất tốt còn gì.
"Cốc cốc. . . . . ." Tiểu Hắc gõ cửa phòng làm việc của Khương Sâm một cái.
"Lại có tin tức gì mới?" Khương Sâm đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Tiểu Hắc ngó dáo dác đi vào, ánh mắt của hắn khẽ mở ra, liếc Tiểu Hắc một cái.
"Ông chủ, Trần tiểu thư vừa mới gọi điện cho tôi, tôi nghe giọng nói của cô ấy, tựa hồ hôm qua rất tốt, không xảy ra chuyện gì bất thường.”
"Cậu muốn nói chính là chuyện này?” Trong giọng nói Khương Sâm đã tràn đầy bất đắc dĩ.