“Tỉnh, tôi thật sự rất buồn bực, nữ sinh các người, liều mạng uống rượu cái gì.” Thanh âm Doãn Triệt vang lên bên tai, Trần Hi bị dọa sợ giật mình trợn to hai mắt.
Gian phòng này lại vô cùng xa lạ, Trần Hi vén chăn lên nhìn một chút, y phục trên người đã không thấy tung tích đâu nữa.
“Cái người này tên khốn kiếp. . . . . .” Trần Hi làm ra vẻ nhào tới trên người Doãn Triệt.
“Em đừng kích động, em không sợ phô bày cơ thể, tôi cũng không ngại nhìn, nhưng sau khi nhìn xong, không biết tôi sẽ làm nên chuyện gì đâu.” Doãn Triệt lui về phía sau một bước dài, làm ra dáng vẻ hoảng sợ. “Chúng ta cũng làm qua không chỉ một lần, em cảm nhận một chút, xem có cái gì khác thường không.”
Trần Hi cẩn thận cảm nhận phía dưới, cũng không thấy chỗ đó có cảm giác ê ẩm gì, cô hơi thở phào nhẹ nhõm.