Cuối cùng thì hôm đó một mình Canh Dã cũng đã kéo được Biệt Chi lên.
Anh lao đến quá nhanh, dáng vẻ gần như muốn nhảy xuống theo cô thật sự rất liều lĩnh, cái giá phải trả cho việc cố gắng kéo cô lại chính là cánh tay bị cứa mạnh vào cạnh bệ xi măng bên ngoài cửa sổ, máu chảy đầm đìa.
Tính cả những vết thương trước đó khi đánh nhau trong phòng chứa đồ, trên người anh đã đầy rẫy những vết thương, thêm một vết cũng chẳng sao.
Bên ngoài cửa, những người xem náo nhiệt đã bị Lâm Triết đuổi đi.
Kỳ Diệc Dương vội vàng đến giải quyết hậu quả, an ủi cảm xúc của mấy cậu học sinh thể dục suýt chút nữa thì bị ám ảnh tâm lý vì bị nhốt trong phòng chứa
đồ.
Cuối cùng, trong phòng chứa đồ ngổn ngang không một bóng người, Canh Dã và Biệt Chi ngồi trên chiếc giường mát xa tập luyện duy nhất.
Chàng trai cởi áo sơ mi ra, để mặc cô gái bên cạnh cầm tăm bông, cồn i-ốt, thuốc rượu, bôi thuốc cho anh.
Canh Dã quay lưng về phía Biệt Chi, sau lưng anh là một mảng bầm tím đáng sợ nhất, đó là lúc vừa đóng cửa phòng chứa đồ lại rồi đánh nhau với mấy cậu học sinh thể dục kia, bị người ta lén lút nhấc ghế đánh úp từ phía sau.
Sau tiếng động lớn đó, hung khí cũng đã vỡ tan tành nằm dưới đáy tủ đựng đồ. Để lại trên lưng Canh Dã một mảng xanh tím hiện rõ mồn một. Làn da anh vốn đã trắng, còn là kiểu trắng lạnh, giờ có thêm một mảng bầm tím như vậy trải rộng nhìn qua rất đáng sợ.
Lúc đầu Canh Dã không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng tăm bông dính thuốc mỡ cứ lau đi lau lại sau lưng, anh nghe thấy một tiếng rất khẽ, giống như tiếng thở dồn nén.
“?”
Canh Dã quay đầu lại làm động đến vết thương sau lưng, anh hơi nhíu mày, nhưng không phải vì đau mà là vì cô gái đang ngồi bên cạnh, cô vừa cụp mi thay tăm bông, vừa im lặng rơi lệ.
Không biết đã khóc bao lâu rồi, cô khóc luôn im lặng, không nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, không một chút âm thanh nào. Giống như một loài động vật nhỏ kỳ lạ mà Canh Dã chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng điều này ngược lại khiến ánh mắt Canh Dã ngưng tụ, tưởng rằng cô cũng bị thương ở đâu.
“… Không có, tôi không bị thương,” Có lẽ là nhận ra suy nghĩ của anh, Biệt Chi lau nước mắt, yên lặng chấm đầy bông gòn vào nắp chai cồn i-ốt, “Chỉ là nhìn thôi cũng rất đau.”
Canh Dã thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thả lỏng người, cơn đau truyền đến từ cơ lưng khiến khóe mắt anh giật giật. Anh hờ hững lên tiếng: “Điểm đau của cậu thấp đến mức thị giác cũng có thể truyền tải được sao?”
“Ừm.” Biệt Chi đáp rồi ngẩng đầu lên, “Cậu đau thì tôi cũng đau.”
Đôi mắt thiếu nữ trong veo như thủy tinh, không chút gợn sóng. Không giống như đang nói lời yêu đương mà giống như đang kể lại một sự thật hiển nhiên.
Canh Dã đột nhiên dừng lại trong đáy mắt cô.
Có lẽ chỉ là vài giây, nhưng lại dài như cả thế kỷ, cuối cùng anh cũng hoàn hồn, yết hầu trượt lên trượt xuống trên cần cổ thon dài, khẽ ho một tiếng quay người lại.
Dái tai ẩn sau mái tóc vàng hoe của chàng trai khẽ ửng đỏ. “… Ai nói tôi đau chứ.”
Giọng anh cố tình hạ thấp, giả vờ bình tĩnh.
Biệt Chi dùng cồn i-ốt sát trùng cho Canh Dã, sau đó lại thay thuốc mỡ, cuối cùng gần như đã dùng hết một túi bông ngoáy tai và hai tuýp thuốc trị thương ngoài da mà Lâm Triết chạy đi mua mới miễn cưỡng che hết được các vết thương trên người anh.
Vị trí cuối cùng là sau gáy, Biệt Chi quỳ trên giường mát xa, bóp ra chút thuốc mỡ cuối cùng, sau đó vén mái tóc sau gáy của chàng trai lên.
Rồi cô chợt khựng lại.
Ẩn sau mái tóc vàng hoe, ở vị trí chân tóc là một chuỗi chữ cái tiếng Anh được xăm theo kiểu chữ hoa mỹ.
[Midnattssol] “Đây là… cái gì?” “…”
Có lẽ là thời gian bôi thuốc quá lâu, Canh Dã dựa vào bức tường trắng bên cạnh giường mát xa gần như đã ngủ thiếp đi. Nghe thấy câu hỏi của cô, anh khựng lại vài giây rồi như khẽ cười một tiếng, giọng nói uể oải và buồn ngủ: “Hình xăm, chưa thấy bao giờ à?”
Anh nói với vẻ dửng dưng, giống như một cậu học trò cá biệt đang trêu chọc một cô bạn học sinh ngoan vậy.
Biệt Chi dùng bông gòn nhẹ nhàng lau vết thương phía dưới nó: “Ý tôi là từ này có nghĩa gì, là tiếng Anh phải không?”
“Tiếng Na Uy, Midnattssol, nghĩa của nó là,” Canh Dã nói, “Mặt trời lúc nửa đêm.”
Cho đến rất nhiều năm sau, Biệt Chi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nghe thấy câu tiếng Na Uy đó, trong lồng ngực cô đã dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả.
Sau đó, cô cũng đến đất nước nơi nó bắt nguồn và nghe các bản dịch khác của nó, ví dụ như ngày mặt trời không lặn hoặc là giấc mơ hạ chí.
Cũng rất hay, nhưng đều không sánh bằng khoảnh khắc anh thốt ra.
Giống như một ảo tưởng nào đó được cụ thể hóa, cô nhìn chàng trai trước mặt như đang ngắm nhìn mặt trời rực rỡ trong đêm đen nơi cực Bắc. Thứ cảm xúc ấy tích tụ trong cơ thể cô rồi căng tràn, khiến đầu ngón tay run rẩy chạm vào hình xăm sau gáy chàng trai.
Bờ vai dưới đầu ngón tay vốn đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng. Canh Dã khựng lại, hàng mi đen nhánh khẽ nâng lên.
“?”
Trước khi anh kịp quay đầu lại, bên tai đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm của cô gái: “Canh Dã, đừng như hôm nay nữa, được không?”
Chàng trai khựng lại, bờ vai rộng lớn vốn cứng đờ lại thả lỏng dựa ra sau, anh khẽ cười: “Tôi làm sao?”
Cô gái im lặng.
Nhưng Canh Dã lại hiểu.
Anh dựa vào tường rồi xoay người ngồi xuống, đôi chân dài lười biếng buông thõng từ trên giường tập luyện, ánh mắt nhìn từ dưới lên vừa lười biếng vừa ngang ngược: “Khiến cậu sợ hãi hay là thất vọng rồi à? Nhưng phải làm sao đây, Biệt Chi, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn thế này.”
“Là cậu đã kỳ vọng quá nhiều vào tôi.”
“Tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ bỏ đi, ngay cả người nhà tôi cũng chẳng mong tôi thay đổi, tại sao cậu lại luôn muốn nhào nặn tôi thành…”
Chàng trai thản nhiên gập người lại, phần thân trên ngả về phía trước, đôi mắt đen nhánh đẹp như chim ưng tiến lại gần cô, nhìn cô mỉm cười: “Cậu là Nữ Oa sao?”
“….”
Biệt Chi cúi đầu.
Cho đến khi Canh Dã sắp sửa ngả người về lại, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định của cô gái.
“Không phải.”
Canh Dã vừa định cười cô phản ứng chậm, chợt thấy Biệt Chi lại ngẩng đầu lên. Đuôi mắt trắng nõn còn vương lại chút ửng hồng, hàng mi dài vẫn còn đọng lại giọt lệ chưa kịp rơi.
Đôi mắt màu hổ phách ấy như vừa được gột rửa bởi cơn mưa xuân, cô gái nhìn anh không chớp mắt.
“Đừng vùi dập bản thân trong vũng bùn nữa, Canh Dã.”
Như một con dao mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã xé toạc màn đêm u ám trong đáy mắt chàng trai.
Anh quay người định bước xuống giường. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi chân dài chạm đất, cô gái bên cạnh đã chống tay đứng dậy, đưa tay giữ anh lại.
Không đợi Canh Dã kịp phản ứng, Biệt Chi đã vòng tay ôm lấy hông anh. Đó là một cái ôm nhẹ như lông hồng, mềm mại vô ngần.
“Là anh đã kéo em lại, nên em biết anh không phải như những gì anh nói.” Hơi thở của cô gái phả vào cổ anh, nóng rực đến nỗi hình xăm Midnattssol như bốc cháy, “Canh Dã, hứa với em được không?”
Khoảnh khắc ấy như có ma xui quỷ khiến. Giọng Canh Dã khàn đặc, yết hầu chuyển động: “Hứa cái gì?”
“Hứa với em rằng anh sẽ giống như những người khác, sẽ học hành chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật, thi vào một trường đại học nào đó. Sẽ bình an lớn lên, không đánh nhau nữa, không còn mang trên mình đầy thương tích nữa. Hứa với em rằng anh sẽ trở thành một người tốt, đi thật nhiều nơi, ngắm nhìn thật nhiều cảnh đẹp…”
Làm tất cả những điều mà có thể cô không có thời gian và cơ hội để làm. Giống như mặt trời lúc nửa đêm.
Đầu ngón tay Biệt Chi nhẹ nhàng ấn vào hình xăm sau gáy anh, cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mi rớt xuống cổ anh, sau đó trượt vào trong cổ áo.
“Hứa với em nhé….”
“Đừng vùi mình trong bùn đất, hãy bay lên tận mây xanh.” Hoàng hôn dần tan vào màn đêm.
Căn phòng thiếu đi ánh nắng cuối ngày trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến nao lòng.
Trước khi tia sáng cuối cùng khuất bóng sau đường chân trời, chàng trai trẻ khẽ thở dài, đôi chân dài chống xuống đất, đứng dậy. Bóng hình cao ráo thẳng tắp ấy xoay lại, cúi xuống trước mặt cô gái.
Canh Dã chống tay lên giường tập luyện, ngồi xuống trước mặt cô gái, dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mi cô.
“…Ừm.”
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. “Những lời đã hứa với em, Canh Dã anh nhất định sẽ làm được.” –
Vì sốt cao không dứt nên Biệt Chi đã xin nghỉ bệnh một ngày rưỡi, cuối cùng cũng trở lại làm việc vào chiều thứ Tư.
Cơn sốt của cô vẫn chưa dứt hẳn, trước khi rời khỏi nhà vào buổi trưa cô đã đo lại, vẫn còn 38.3°C, nhưng so với cơn sốt cao 39°C của ngày hôm qua thì đã giảm bớt. Công việc của một cố vấn viên cho sinh viên năm nhất thực sự rất nhiều, Biệt Chi chỉ có thể cố gắng gượng dậy.
Văn phòng dường như vắng đi một số giáo viên.
Mao Đại Ninh cũng không có ở đó.
“Cô Biệt, cô đã khỏe hơn chút nào chưa?” Từ Thành Lỗi ở bàn đối diện lo lắng hỏi han.
“Vẫn còn hơi sốt nhẹ, nhưng không sao đâu.” Biệt Chi vịn vào ghế ngồi xuống, thuận miệng hỏi: “Các thầy cô có hoạt động gì sao?”
“À, sinh viên năm hai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, từ ngày hôm qua.” “Vậy à…”
Biệt Chi chợt hiểu ra.
Trường đại học Sơn Hải sắp xếp lịch huấn luyện quân sự vào đầu năm hai để tránh tuần lễ nhập học bận rộn của sinh viên năm nhất, Mao Đại Ninh năm nay phụ trách khoa Vật lý năm hai, lúc này chắc đang phải phơi nắng trên sân tập.
Nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Biệt Chi thầm thương cảm cho Mao Mao lúc này và cả chính mình vào thời điểm này của năm sau.
“Cô Biệt, nghe nói cô và bạn trai chia tay rồi à?”
Trong văn phòng, một giọng nữ đột ngột vang lên từ phía sau. Biệt Chi thoáng khựng lại: “Ừm.”
Cô gái giữ nguyên tư thế như không hề bị ảnh hưởng bởi câu nói đó, vẫn cúi đầu xử lý công việc tồn đọng từ hôm qua vì xin nghỉ bệnh.
Những người còn lại trong văn phòng lại tò mò hơn cả người trong cuộc. “Thật sao? Tôi còn tưởng mọi người đồn nhảm chứ.”
“Chính là người trưa hôm kia ôm bó hoa hồng to đùng đứng chặn trước cửa tòa nhà viện Lý học à?”
“Trông anh ta rất tử tế, tiếc thật đấy. Nghe nói ngày đón tân sinh viên còn đi phát cơm cho tình nguyện viên nữa mà, cả viện bàn tán mấy ngày liền. Cô Biệt, sao hai người lại chia tay vậy?”
“…”
Biệt Chi ngước mắt lên khỏi danh sách học sinh, giọng nói thẳng thắn và điềm tĩnh: “Tôi theo chủ nghĩa DINK*, anh ấy không đồng ý.”
(*DINK là một cụm từ viết tắt để chỉ những gia đình có hai vợ chồng đi làm, tạo dựng hai nguồn thu nhập và chủ động lựa chọn không có con cái. Những cặp đôi DINK thường khá ổn về mặt tài chính và họ thường không tính tới chi phí để nuôi con.)
Như một gáo nước lạnh dội xuống, căn phòng đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt.
Biệt Chi cũng không bất ngờ, cô biết rõ mấy kiểu buôn chuyện này người trong cuộc càng giấu diếm thì người khác càng tò mò. Nói thẳng ra lại là cách nhanh
gọn và khiến họ mất hứng nhất. Đồng thời cũng có thể giúp không ít người bớt tốn tâm tư.
Quả nhiên, ngoại trừ một vài giáo viên tiếc nuối hỏi han “Sao du học nước ngoài về lại thích theo chủ nghĩa DINK thế” thì không còn ai tò mò về câu chuyện tình yêu hận thù giữa cô và “bạn trai cũ” nữa.
Biệt Chi xử lý xong phần lớn công việc tồn đọng của buổi chiều ở văn phòng, lại lên tầng trên tham gia một cuộc họp của các cố vấn viên.
Hơn bốn giờ, cuộc họp kết thúc, cô đứng dậy khỏi ghế, bất giác loạng choạng. “Biệt Chi, không sao chứ?” Nữ giáo viên bên cạnh vội vàng hỏi.
“Ừm, không sao.” Biệt Chi đưa tay lên trán đo thử, nhiệt độ dường như lại tăng lên một chút.
“Tôi thấy mặt cô đỏ bừng lên rồi kìa, có phải sốt chưa khỏi lại bị nhiễm gió điều hòa không?”
“Có thể là vậy.”
Từ Thành Lỗi đúng lúc đi ra ngoài, thấy vậy liền do dự: “Cô Biệt, nếu cô không khỏe thì tối nay có đi kiểm tra ký túc xá được không?”
Trong cuộc họp vừa rồi, các cố vấn viên của viện Lý học đã được phân công đi kiểm tra ký túc xá đột xuất vào tối nay.
Sáu lớp năm nhất khoa Tâm lý được chia cho hai cố vấn viên là Biệt Chi và Từ Thành Lỗi phụ trách, theo thường lệ hai người sẽ cùng đi.
Biệt Chi buông tay xuống, mỉm cười nhạt nhẽo: “Không sao, lát nữa tôi đến bệnh viện ngoài trường truyền dịch, hạ sốt là về được, kịp mà.”
“Ừm, vậy cô chú ý sức khỏe nhé.”
Từ Thành Lỗi không khuyên nữa, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Một mình bị ốm, một mình đến bệnh viện, với Biệt Chi mà nói đó là chuyện thường tình đã quen thuộc từ khi còn du học ở nước ngoài.
Biệt Chi truyền dịch, nhìn những giọt nước mát lạnh lần lượt rơi vào ống truyền rồi theo kim tiêm cắm vào tĩnh mạch, tan vào cơ thể.
Cơn đau âm ỉ trên cánh tay như cách một lớp vải mỏng.
Cô nghĩ sốt cao cũng có cái hay, ví dụ như ngay cả dây thần kinh cảm nhận cơn đau của cô dường như cũng bị tê liệt, khiến cho cảm giác đau đớn và cô độc giữa đám đông đó bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài giác quan.
“Đau quá à…” Cặp đôi trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Biệt Chi, cô gái đang truyền dịch rưng rưng nước mắt than thở với bạn trai.
“Đau lắm sao?” Chàng trai nhíu mày lại gần, “Nào, để anh thổi cho em nhé.”
Nhưng chưa kịp lại gần đã bị cô gái bật cười đẩy ra: “Thổi gì mà thổi, anh phiền quá đi.”
“Này, đừng có cựa quậy, lỡ tuột kim bây giờ!” “….”
Có lẽ do cơn sốt hành hạ, ý thức cũng trở nên mơ hồ, Biệt Chi dời tầm mắt khỏi cặp đôi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang sáng.
Lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình lại bấm gọi cho Canh Dã. Cô vô thức siết chặt điện thoại, đưa lên tai.
“Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau…”
Biệt Chi dừng lại vài giây rồi buông tay xuống.
Màn hình điện thoại tắt ngấm, phản chiếu khuôn mặt thờ ơ dưới mái tóc dài của cô gái.
Nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn người vài giây, bỗng nhiên khóe mắt cô đỏ ửng.
Em đau quá.
Canh Dã.
—-
Biệt Chi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là do sốt đến mê man.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, như một linh cảm chẳng lành, cô liếc nhìn chai truyền dịch, chai đầu tiên mới chỉ xuống được hai phần ba, chắc là cô ngủ chưa được mười phút.
Biệt Chi nghĩ thầm, vô thức bắt máy.
“Biệt Chi, cô đang ở đâu vậy?!” Giọng Mao Đại Ninh ở đầu dây bên kia khàn đặc, nức nở lo lắng, “Cô mau về trường đi—— Ô Sở! Ô Sở, cô ấy muốn nhảy lầu!!”
Cô gái trên ghế truyền dịch bỗng chốc mở to mắt.
Giây tiếp theo, cô giơ tay rút kim truyền, xách túi lên loạng choạng đứng dậy, chẳng kịp giữ thăng bằng đã lao ra ngoài.
“Này? Này! Cô truyền dịch chưa xong mà—— đi đâu vậy?!” Cô y tá đi ngang qua giật mình lên tiếng.
Nhưng bóng dáng cô gái đã biến mất giữa dòng bệnh nhân qua lại trên hành lang.
–
Biệt Chi chịu đựng cơn choáng váng và buồn nôn suốt dọc đường trở về trường, điều duy nhất may mắn là bệnh viện cô truyền dịch cách trường không xa, chưa đầy một trạm xe buýt, cô chọn chạy bộ về đến nơi.
Lúc bước vào cổng trường, tim cô đập như muốn vỡ tung, thái dương giật liên hồi. Nhưng cô không còn thời gian để ý đến nữa.
“Biệt Chi! Bên này!” Mao Đại Ninh còn chưa kịp thay bộ quân phục huấn luyện, mồ hôi nhễ nhại, kéo tay Biệt Chi chạy vào trường.
Biệt Chi cố gắng kìm nén mùi tanh của máu xộc lên khi thở dốc: “Tòa nhà nào?”
“Tòa nhà thí nghiệm sắp xây xong ấy! Sân thượng của họ đang lắp đặt lan can bảo vệ, quên khóa cửa!”
“Tầng mấy?”
“Tầng năm hay là tầng sáu gì đó?” Mao Đại Ninh gần như sắp khóc: “Tôi cũng không nhớ nữa, Ô Sở chỉ đích danh muốn gặp cô —— nói ai dám lại gần là cô ấy sẽ lập tức nhảy xuống!”
Biệt Chi không hỏi thêm nữa, cô cố gắng điều hòa nhịp thở, tiết kiệm sức lực, trong đầu óc quay cuồng vì sốt đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Kỹ năng.
Kỹ năng tư vấn tâm lý.
Lắng nghe, thay đổi góc nhìn, hệ thống hỗ trợ, còn gì nữa, còn gì nữa…
Đến lúc tính mạng con người ngàn cân treo sợi tóc, những thứ kỹ thuật đơn thuần đó căn bản không thể nào nhớ ra được.
Khóe môi Biệt Chi dường như đã cắn đến bật máu, cơn đau nhói lên tận tuyến lệ nhưng cô không thể phân tâm dù chỉ một chút.
Cuối cùng tòa nhà thí nghiệm mới xây cũng đã ở ngay trước mắt.
Để tránh tụ tập đông người phía dưới ảnh hưởng đến tâm trạng của Ô Sở, nhà trường hiển nhiên đã phong tỏa khu vực xung quanh tòa nhà thí nghiệm.
Trường hợp của Biệt Chi đặc biệt, cô được phép đi lên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Bị Mao Đại Ninh kéo đến trước mặt Lưu Hạo Xương và những người khác trên hành lang tầng năm, Biệt Chi vịn lấy đầu gối, gần như không còn chút sức lực nào.
Lưu Hạo Xương đang nổi trận lôi đình với Phương Đức Viễn mặt mày tái mét: “…Thầy không rõ ư? Sao thầy có thể không rõ?! Thầy là cố vấn của em ấy mà, tại sao người em ấy muốn gặp lại là Biệt Chi chứ không phải thầy?!”
Phương Đức Viễn run rẩy đưa tay lên đẩy gọng kính: “Có lẽ… Biệt Chi và em ấy có ân oán… cá nhân gì đó?”
“Phương Đức Viễn!” Mao Đại Ninh vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy câu này, thân hình nhỏ bé bỗng dưng bùng nổ luồng khí thế dữ dội, suýt chút nữa dọa Phương Đức Viễn quỳ sụp xuống đất.
Cô ấy kéo Biệt Chi xông tới: “Thầy nói cái gì! Rõ ràng là bản thân thầy làm chuyện bẩn thỉu! Thầy dám vu oan cho ai hả?! Thầy——”
“…Được rồi.”
Biệt Chi thở dốc từng hơi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cô hít một hơi thật sâu: “Chuyện đó để sau hãy nói, Ô Sở… Ô Sở đang ở đâu?”
Có người chỉ tay về phía cửa sân thượng.
Lưu Hạo Xương mặt mày tái mét: “Biệt Chi, cô lên đó rồi nhất định phải trấn an được cảm xúc của cô bé, bây giờ tâm trạng cô bé ấy đang rất kích động, ngoài cô ra không muốn gặp ai, chúng tôi vừa ló mặt ra là cô bé ấy lại muốn nhảy xuống, cô ——”
“Tôi biết rồi.”
Biệt Chi lại hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác choáng váng: “Đã biết chuyện gì kích động đến cô bé chưa?”
“Không rõ! Không ai biết cả!” “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi, nhưng bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, xe cứu hỏa mới chỉ đến ngoài trường ——”
“Được, để tôi, để tôi vào.” Biệt Chi ngăn mọi người lại, cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc và quần áo xộc xệch vì chạy.
Càng lúc như thế này, cô càng phải bình tĩnh.
Chỉ có một người trưởng thành điềm tĩnh chín chắn mới là đối tượng mà Ô Sở lúc này có thể tin tưởng và dựa vào, cô không thể để mình trông còn yếu đuối và sụp đổ hơn cả cô bé.
Mấy chục giây sau.
Biệt Chi đẩy cửa sân thượng ra, bước một bước vào hoàng hôn nhuộm vàng rực rỡ.
Sân thượng của tòa nhà thực nghiệm đang trong công đoạn thi công cuối cùng, lan can bảo vệ vẫn chưa được lắp đặt xong, chân đế thấp, chỉ cao hơn mặt sàn khoảng mười phân.
Còn Ô Sở, cô ấy đang ngồi bên cạnh một đoạn chân đế chưa kịp lắp lan can bảo vệ, hai chân buông thõng bên ngoài.
Bụi công nghiệp và rác thải chưa kịp dọn dẹp chất đống bên cạnh. Biệt Chi nhớ lại giấc mơ đêm cô bị sốt cao.
Cảnh tượng này thật sự quá đỗi quen thuộc, nhưng khi đó cô chỉ ở cửa sổ tầng hai, ngã xuống thì nặng nhất là gãy xương, còn bây giờ….
Cô liếc nhìn khoảng không bên ngoài tòa nhà chưa được lắp lan can bảo vệ bên cạnh chân.
…Năm tầng.
Chỉ nhìn một cái cũng khiến cô lúc này hoa mắt chóng mặt. Rơi xuống đủ để nội tạng nát bấy.
“——Ai?!”
Cô gái bên mép sân thượng giật mình quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng bệch là đôi mắt mở to vì kinh hãi.
“Ô Sở, là cô đây.” Biệt Chi lập tức lấy lại bình tĩnh, “Em kêu người tìm cô, vậy nên cô đến rồi.”
“Cô Biệt…”
Nước mắt cô gái tuôn rơi.
Đến lúc này, dù là hoàng hôn với ánh sáng lờ mờ, Biệt Chi cũng có thể nhìn rõ ràng quần áo trên người cô gái đã cũ, lại còn dính đầy bụi bẩn, giống như vừa lăn lộn trong đống bùn nhơ nào đó.
“Cô đừng! Đừng lại gần đây!” Ô Sở dường như nhận ra khoảng cách của cô đã quá gần, bỗng nhiên căng thẳng trở lại, cơ thể lắc lư trên mép sân thượng, “Cô mà lại gần nữa là em nhảy xuống đấy!”
“Được, cô không lại gần, cô đứng ở đây.”
Biệt Chi giơ tay lên, cố gắng trấn an cảm xúc của cô gái, đồng thời bước chậm lại để cô ấy nhìn rõ cô dừng lại từng chút một.
Cô đổi cách nói.
“Cô đứng ở đây, Ô Sở, em có lời gì muốn nói cứ nói với cô. Cô đã từng nói với em rồi mà, đúng không?”
“Vâng, cô đã nói…” Hốc mắt Ô Sở lại đỏ hoe, “Cô bảo em nhắn tin cho cô, nhưng em vẫn chưa nhắn… Không, không phải vì tiếc tiền, em định nhắn cho cô rồi… Nhưng mà điện thoại, điện thoại bị rơi vỡ rồi… Họ nói nó là đồ bỏ đi…”
Biệt Chi sững người.
“Đó là chiếc điện thoại mà nhà em đã bỏ ra rất… rất nhiều tiền để mua…” Ô Sở nức nở, “Em không dám nói với bố, ông ấy nhất định sẽ đánh chết em mất…
Xin lỗi cô, em lừa cô rồi, em không có tiền trả cô… Em chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng mà em không có điện thoại, xin lỗi cô…”
Lời xin lỗi liên tục của Ô Sở khiến lòng Biệt Chi thắt lại.
Cảm giác ngột ngạt càng cuộn trào mãnh liệt, như thể dòng nước lạnh buốt từ vực sâu đang dâng lên, nhấn chìm cả mũi lẫn miệng cô.
Biệt Chi chậm rãi ngồi xổm xuống: “Ô Sở, em nghe cô nói này, không sao đâu, thật đấy.”
“Cô ơi, tại sao chỉ có mình em như vậy?” Ô Sở khóc đến sưng cả mắt, quay sang nhìn cô, nước mắt trào ra, “Tại sao họ đều có thể sống tốt, sống hạnh phúc, tại sao chỉ có mình em….chỉ có mình em lại như vậy….em khó chịu quá, người ta sống trên đời vì điều gì…cuộc sống quá mệt mỏi, một mình em không chịu đựng nổi nữa rồi….”
Biệt Chi đứng im lặng.
Nước mắt cô chực trào.
Đã từng có biết bao lần cô tự hỏi bản thân rằng tại sao lại là cô, tại sao lại là cô, trên thế giới này có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người sống hạnh phúc và tự tại, tại sao lại là cô phải gánh chịu số phận như vậy.
Nhưng số phận chưa bao giờ trả lời bất kỳ ai.
“Ô Sở, em nghe cô nói này, cô kể cho em nghe một bí mật nhé?” Ô Sở nức nở, vừa lau nước mắt vừa nhìn cô.
“Năm nay em 18 tuổi rồi đúng không?” “….Vâng ạ.”
“Lúc cô bằng tuổi em, cũng vào khoảng thời gian này.” Biệt Chi khẽ hít mũi, nén dòng lệ đang chực trào, cố gắng mỉm cười, “Năm đó cô nhận được giấy chẩn đoán của bệnh viện, nói rằng cô bị ung thư buồng trứng di truyền.”
Ô Sở kinh hãi ngẩng đầu.
“Bà ngoại cô mất vì căn bệnh này, bà mất sớm nên cô chưa từng gặp bà, mẹ cô cũng mắc bệnh này, là di truyền.” Biệt Chi khẽ nói, “Mẹ cô gặp bố cô khi còn rất trẻ, bà biết mình mang gen bệnh nên đã nói với ông, nhưng ông rất thương bà, sau đó họ yêu nhau, kết hôn, còn muốn có một đứa con, mặc dù sợ hãi nhưng mẹ cô vẫn không phẫu thuật cắt bỏ trước đó….”
“Mẹ cô sinh ra cô năm 27 tuổi, cũng chính vào năm đó bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng.”
“Bọn họ đã cùng nhau nương tựa suốt sáu năm. Sáu năm nghe có vẻ không dài đúng không? Nhưng thực ra lại rất dài, đủ để xóa nhòa mọi yêu thương và lời
hứa hẹn, biến thành chán ghét, căm hận, cuối cùng quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.”
“…”
Môi Ô Sở run rẩy, như thể không thể tin được: “Chú đã bỏ rơi dì sao?”
“Đúng vậy.” Giọng Biệt Chi hơi run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nói, “Ông ấy đã bỏ rơi mẹ cô vào lúc mẹ cô cần sự hỗ trợ nhất, sau đó quay sang kết hôn với một người phụ nữ khác và có con.”
Cô dừng lại, nhìn vào mắt cô gái: “Nên là, em có nhớ không, cô đã nói với em rằng cô có một người em trai cùng cha khác mẹ, cậu ấy chỉ nhỏ hơn cô bảy tuổi.”
Môi Ô Sở khẽ run: “Sao họ có thể như vậy…”
“Ừ, lúc đó cô cũng không hiểu, cô cũng tự hỏi mình rằng tại sao thế giới này lại như thế, tại sao những điều này lại ập đến với cô, cô đã làm sai điều gì?”
Ô Sở run rẩy nhìn cô, nhìn chằm chằm vào môi cô, như đang chờ đợi một câu trả lời vô cùng mong mỏi.
Biệt Chi nhìn Ô Sở, như thể nhìn thấy chính mình trong quá khứ.
“Sau đó cô đã hiểu ra, chúng ta không làm gì sai cả, thế giới này vốn dĩ đã là như vậy rồi.”
“Sẽ luôn có người tương đối may mắn, cũng sẽ luôn có người tương đối bất hạnh.”
“Ngay cả khi nhìn lại con đường đã đi qua và con đường mình sẽ đến, thì cũng vậy thôi. Em đã đi một chặng đường dài rồi phải không? Em đã rời khỏi ngôi trường cũ của mình, em là người xuất sắc nhất trong số họ, em đã nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn họ, và cũng gánh chịu nhiều hơn họ. Nhưng trong số những điều “nhiều hơn” ấy, chúng ta sẽ luôn gặp phải một vài khoảnh khắc tương đối may mắn, khiến em cảm thấy ánh hoàng hôn trên bầu trời thật đẹp, cảm thấy những đám mây trên đầu thật đẹp, cảm thấy có một cơn gió thoáng qua mang theo hương thơm mát mẻ của hoa…”
“Ô Sở, tất cả những điều này, chỉ khi còn sống mới có thể cảm nhận được.”
“…” Nước mắt Ô Sở tuôn rơi, nghẹn ngào, “Nhưng cô ơi, em sợ, em không biết mình còn phải trải qua những gì nữa…”
“Ừ, cô biết, cô cũng đã từng rất mệt mỏi, rất sợ hãi, muốn từ bỏ.” Biệt Chi nhìn thẳng vào mắt cô gái.
“Cô sẽ không lừa em, sống tiếp rất đau đớn, thật đấy, đau đớn hơn nhiều so với việc chìm vào giấc ngủ say, thế giới này luôn có thể đánh gục em từ những nơi không ngờ tới, vào lúc em nghĩ rằng mình đang mang trên lưng chiếc mai rùa
vững chắc. Nhưng Ô Sở à, chính vì sẽ đau đớn nên mới biết được phía bên kia của nỗi đau là gì, mới khao khát tiến về phía bên kia, đó mới là sống.”
Biệt Chi chìa tay về phía Ô Sở.
“Em đã đi đến đây rồi, đã cố gắng hết sức rồi, em xem, bờ bên kia của em chỉ cách một bước chân thôi.”
Trong cuộc trò chuyện dài dằng dặc này, cô từ từ di chuyển, dựa vào mép sân thượng không có lan can.
Biệt Chi khẽ nói.
“Cắn răng bước tiếp tất nhiên sẽ không nhanh như nhảy xuống lầu, sẽ gập ghềnh và gian nan hơn nhiều, nhưng sẽ đặt chân lên được mặt đất.”
“Giữ vững bước này, rồi đến bước tiếp theo…”
“Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ vượt qua ngọn núi này.” “…”
Cảm xúc gượng gạo trong mắt cô gái cuối cùng cũng vỡ òa như vỡ đê, cô gái run rẩy cúi đầu: “Cô ơi…”
Sợi dây căng thẳng đến sắp đứt trong mắt Biệt Chi rốt cuộc cũng được nới lỏng đôi chút.
Cô biết, cô đã cứu được cô gái này rồi.
Cô ngồi xổm xuống, chìa tay về phía cô gái chỉ cách cô một gang tấc: “Lại đây, nắm lấy tay cô, trước tiên hãy để cô cùng em bước xuống, được không?”
“… Vâng.”
Ô Sở lau nước mắt, vịn vào mép sân thượng, khó khăn đứng dậy.
Cái chân đang buông thõng bên ngoài rụt lại đặt lên mép sân thượng, cô gái quay đầu lại nắm lấy tay Biệt Chi.
Thế nhưng đúng lúc này, từ hướng cửa sân thượng phía sau Biệt Chi đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn đang chạy lên lầu.
“…!”
Ô Sở giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng đó, chân cô gái đang đặt trên mép sân thượng, đế giày cũ kỹ đã mòn hết hoa văn dẫm lên lớp bụi xây dựng tích tụ không đứng vững, trượt mạnh ra ngoài.
“Cẩn thận!!”
Từ cửa sân thượng, tiếng thét kinh hãi vang lên liên hồi.
Biệt Chi đang định quát lớn ngăn cản người tới thì bỗng chốc quay đầu lại, đồng tử co rút.
Ô Sở đã hoảng sợ ngã ngửa về phía sau: “Cô ơi——” “Ô Sở!”
Khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi, không đủ để suy nghĩ.
Biệt Chi chỉ theo bản năng bật dậy từ tư thế ngồi ngồi xổm, lao về phía trước muốn nắm lấy tay cô gái đang ngã xuống.
Cô đã nắm được.
Nhưng cô không thể kéo lại.
Bên mép sân thượng bằng phẳng gần như không có chỗ nào để bám víu. Cơ thể suy yếu vì sốt cao ba ngày lúc này đây đã trả thù cô bằng cơn choáng váng tàn nhẫn nhất——
Trong gang tấc, hai bóng người lần lượt rơi xuống. “Cô Biệt!!!”
“Biệt Chi!!!”
Biệt Chi nghe thấy tiếng hét khàn đặc của Mao Đại Ninh bị xé nát trong gió, rất xa, rất xa.
Quãng đường từ tầng năm quá ngắn ngủi, rơi xuống chỉ trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số bóng người lướt qua tâm trí cô như đèn kéo quân, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở một ý nghĩ duy nhất.
Cuộc điện thoại cuối cùng cô gọi, hóa ra vẫn là gọi cho anh. Mong rằng Canh Dã cả đời này đừng bao giờ biết chuyện.
Mong rằng anh….
Thay cô sống thật tốt.