Chó Hoang Của Thiếu Nữ - Khúc Tiểu Khúc

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Phản ứng của Canh Dã nằm trong dự liệu. Ít nhất là trước khi bấm số, Biệt Chi đã đoán được kết quả này.

Vì chuyện của Ô Sở, Biệt Chi lại bấm số lần nữa.

Lần này, đầu điện thoại bên kia từ chỗ kết nối rồi cúp máy biến thành tiếng máy bận.

Anh đã chặn cô.

Từ cái đêm cãi nhau đó đến giờ đã hơn một tuần trôi qua, Biệt Chi nghĩ có lẽ Canh Dã quên xóa số cô, hai cuộc gọi hôm nay ngược lại đã nhắc nhở anh.

Như vậy cũng tốt.

Dứt khoát triệt để, không chút dây dưa, là phong cách của anh, cũng là kết quả tốt nhất cho cô.

“Cuối tuần này cô đi với tôi đến quán rượu Hoành Đức một chuyến nhé, chúng ta hỏi thử ông chủ xem có thể giúp gì không.” Biệt Chi nói với Mao Đại Ninh.

“Được, được.”

Mao Đại Ninh vội vàng đáp lời, lại cẩn thận quan sát phản ứng của Biệt Chi.

Sau khi gọi hai cuộc điện thoại không ai nghe máy, cô gái dường như cũng không có chút biểu cảm nào hiện rõ trên mặt. Cô chỉ cúi đầu, yên lặng nhìn sợi dây đỏ chói mắt đối lập với làn da trắng nõn trên cổ tay.

Không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Rõ ràng không có biểu cảm gì, cũng chẳng nói gì, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy đau lòng.

 

Biệt Chi cứ nghĩ mọi thứ đều nằm trong dự liệu, bản thân sẽ không để tâm. Ban ngày vẫn làm việc như thường.

Buổi tối trở về nhà, cô sắp xếp lại tài liệu, gập máy tính lại, đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, theo bản năng đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán.

… Nóng quá.

Lúc này Biệt Chi mới nhận ra mình có thể đã bị sốt. Đo thử nhiệt độ, 38.9°C.

Coi như sốt cao rồi. Không thể gắng gượng được, phải uống thuốc hạ sốt thôi.

Biệt Chi cũng không nhớ rõ mình đã lục tìm thuốc, uống thuốc rồi bò lên giường như thế nào.

Chỉ nhớ rõ lúc thì lạnh đến co ro run rẩy, lúc thì nóng đến mức hơi thở cũng như than hồng, da thịt và xương cốt toàn thân đều đau nhức dữ dội trong cơn sốt cao, những giọt nước mắt sinh lý rơi vào mái tóc dài rối bời lại bị sức nóng hong khô, sau đó lại lần nữa rơi xuống từ khóe mắt.

Biệt Quảng Bình đã có gia đình mới trọn vẹn của ông ấy, Liệu Diệp đang ở vùng khác, Canh Dã thì chặn số điện thoại của cô.

Trong cơn sốt mơ màng, Biệt Chi đếm từng người thân và người yêu của mình, rồi đột nhiên nhớ đến mẹ.

Cô đã rất lâu rồi không nghĩ đến bà.

Cho đến đêm nay, trong cơn bạo bệnh khiến cô kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, cô mơ mơ màng màng nhớ đến người phụ nữ đã rời xa cô hơn mười năm, dung mạo trong ký ức đã sớm trở nên mờ nhạt. Nhớ đến Lâm Tuyết Đường trong sáu năm cuối đời bị chồng ruồng bỏ, một mình chống chọi với căn bệnh ung thư, bà đã cô độc sống như thế nào.

Chắc hẳn cũng rất đau đớn và tuyệt vọng hơn cô nhiều, cho nên mới trong cơn đau đến mức thần trí mơ hồ đã trừng mắt nhìn cô con gái nhỏ bằng ánh mắt oán hận và đáng sợ, miệng lẩm bẩm oán trách “Tất cả là tại mày”, “Đều tại mày”.

Nếu không phải muốn sinh thêm một đứa con, có lẽ trước khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 27, bà đã phẫu thuật cắt bỏ rồi.

Như vậy sẽ không có những đau khổ sau này.

Bà đã cho cô sự sống, hận cô cũng là lẽ đương nhiên. Còn Biệt Chi thì sao?

Biệt Chi không biết mình có thể hận ai.

Dường như ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều không làm gì sai. Nếu, nếu như cô chưa từng xuất hiện, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không. Biệt Chi đã từng

 

không chỉ một lần nghĩ như vậy. “Mẹ…”

Trong cơn sốt cao và ác mộng, cô gái đau đớn co ro, trên mặt còn vương vệt nước mắt, vô thức lẩm bẩm trong đêm khuya.

“… Xin lỗi…”

Biệt Chi mơ một giấc mơ, mơ thấy chuyện rất lâu về trước, kỳ thi cuối kỳ lớp 12 học kỳ 1.

Hôm đó là ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ, buổi sáng thi xong môn cuối cùng.

Học kỳ sắp kết thúc nhưng lưỡi hái của kỳ thi đại học vẫn treo lơ lửng trên đầu, cả tòa nhà khối 12 đều tràn ngập bầu không khí vừa phấn khích vừa ngột ngạt kỳ lạ.

Các tiết học vào buổi chiều vẫn phải diễn ra, mặc cho tâm hồn của biết bao học sinh đã sớm bay ra khỏi khung cửa sổ.

Nhưng Biệt Chi lại là một ngoại lệ.

Kỳ thi đại học đối với cô giống như một điều gì đó xa vời, trong cái tuổi mà ai cũng lo lắng xem hôm nay mang bài thi về nhà thế nào, thì cô lại đang suy nghĩ về những vấn đề lớn lao hơn, ví như cái chết, nỗi đau và bệnh tật.

Nửa năm trước cô được chẩn đoán mang đột biến gen BRCA1 giống như mẹ mình, cũng là nửa năm kể từ ngày cô chuyển trường, nhưng cô vẫn chưa thể làm theo ý nguyện của Biệt Quảng Bình, quyết định sang nước ngoài điều trị một mình.

Năm mười hai tuổi cô đã chứng kiến Lâm Tuyết Đường giãy giụa trong đau đớn, bị ung thư và hóa trị hành hạ đến mức chỉ còn là cái bóng, cuối cùng vẫn tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng. Cô không thể hiểu nổi, nếu kết cục đã được định đoạt, vậy thì tại sao phải vùng vẫy, đau khổ, tự dày vò bản thân như thế?

Cô quá sợ hãi, cô không muốn đi.

Trưa hôm đó, có lẽ là nghe tin từ cậu Liệu Văn Hưng rằng cô đã kết thúc học kỳ, Biệt Quảng Bình lại gọi điện cho cô, thúc giục cô đưa ra quyết định.

“… Dì con đã liên lạc với bạn học của dì rồi, chuyên gia ung thư bên đó giàu kinh nghiệm hơn, tại sao con không chịu đi…”

“… Vấn đề này chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc con đang cố chấp điều gì? Con nghĩ cậu mợ con bằng lòng chăm sóc con như vậy mãi sao…”

“… Con sắp mười tám tuổi rồi, không phải con nít nữa, sao còn không hiểu chuyện bằng em con?”

Biệt Chi vẫn im lặng, cho đến khi nghe thấy câu nói đó. Cô lần đầu tiên lên tiếng.

 

“Cái gì?” Biệt Quảng Bình không nghe rõ.

Thế là cô gái đang ẩn mình trong bóng tối khẽ lặp lại, “Nó là con trai của bố, nhưng không phải em trai con.”

“Con! Con xem con nói năng kiểu gì vậy! Bố không quản được con nữa rồi! Muốn đi hay không thì tùy con!”

Tiếng “tút” vang lên.

Cuộc gọi bị ngắt.

Biệt Chi cúi đầu nhìn, ánh nắng mùa đông bên ngoài cửa sổ xuyên qua khung cửa, vẽ ra một đường phân chia dài như vực thẳm giữa ánh sáng và bóng tối.

Cô biết mình không hiểu chuyện.

Cô chỉ là đang trút giận. Cô muốn hỏi Biệt Quảng Bình rằng ông ấy còn nhớ không, năm cô 12 tuổi bằng tuổi của Biệt Ngọc bây giờ cô đã mất đi mẹ của mình, cũng chính là người vợ cũ của ông ấy, người phụ nữ đã cùng ông ấy trịnh trọng đọc lời thề nguyền trong lễ cưới, rằng dù nghèo khó hay bệnh tật cũng không chia lìa.

Chắc hẳn ông ấy đã quên từ lâu rồi.

Biệt Chi vừa nghĩ vừa đứng dậy từ góc phòng, vô thức đi vòng qua dải sáng kia, không nỡ dẫm lên.

Cô nhớ đến chàng trai có mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Anh rực rỡ, nổi loạn, bất khuất, sống động như ánh mặt trời.

Anh khác với cô.

Biệt Chi không biết đi đâu, bèn đi tìm anh.

Chỉ là hôm đó không được may mắn, cô còn chưa kịp tìm thấy Canh Dã thì đã đụng phải “kẻ thù” của anh trước.

Cô nhớ nam sinh kia tên là Ngô Mậu Kiệt, là một học sinh có năng khiếu thể thao. Hình như nguyên nhân là do trong các trận đấu bóng rổ của học kỳ này có một trận Ngô Mậu Kiệt đã thua Canh Dã, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Hôm đó trong nhà thi đấu toàn là tiếng la ó, chàng trai vạn người mê đứng giữa sân, lười biếng liếc nhìn về phía xa, giơ ngón cái về hướng Ngô Mậu Kiệt, sau đó lại chậm rãi xoay ngược xuống.

Kèm theo đó là nụ cười lạnh lùng và khinh miệt.

Ngô Mậu Kiệt tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, bị mấy người đồng đội kéo xuống sân. Sau đó hình như còn gây sự với Canh Dã vài lần, nhưng không ngoại lệ đều thất bại thảm hại.

Giọt nước tràn ly khiến hai người trở thành kẻ thù — chính xác mà nói, là cậu ta đơn phương coi Canh Dã là kẻ thù — có lẽ là do bạn gái của Ngô Mậu Kiệt đá

 

cậu ta, ngày hôm sau trong trường lại lan truyền tin đồn cô nàng đó đang hẹn hò với Canh Dã.

Hôm đó Canh Dã đã đạp xe đuổi theo xe mợ cô cả một đoạn đường dài, mãi đến khi mợ cô dừng xe ở dưới lầu, anh mới có cơ hội kéo Biệt Chi vào trong căn nhà tối om. Mái tóc đen của chàng trai ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn đặc vì tức giận nhưng vẫn xen lẫn tiếng cười.: “Tôi đứng ở cổng trường gọi cậu mà cậu giả vờ không nghe thấy?”

“…”

“Tôi còn chả biết bạn gái cậu ta là ai, yêu đương gì chứ?” “…”

“Với lại, ông đây còn cần giành giật với ai à?” “…”

“Sao cậu không nói gì ?” “….”

Sự thật là đến tận lúc đó cậu thiếu niên mới chịu buông cằm cô ra, nhìn anh cười tự mãn, cô không nhịn được nhấc chân đá anh một cái.

Thế là Biệt Chi biết đó chỉ là lời đồn, nhưng rõ ràng là Ngô Mậu Kiệt không biết.

Cậu ta căm hận Canh Dã đến nghiến răng nghiến lợi.

Cầm đầu đám học sinh đội bóng rổ đang đi lên cầu thang, cậu ta vừa thấy Biệt Chi đi xuống thì lập tức dính lấy cô dai như đĩa.

Tâm trạng Biệt Chi chùng xuống, không nhìn ai, chỉ cúi đầu bước xuống.

“Cô ta là em gái mới của Canh Dã học kỳ này à?” Một giọng nói lười biếng vang lên từ người gần cô nhất.

“Cô ả đấy, khó chơi lắm.”

“Cả học kỳ Canh Dã còn chưa xơi được, mày nhắm có làm ăn được gì không?”

“Có giỏi thì mày đến trước mặt nó mà hỏi? Ba giây không quỳ xuống coi như mày giỏi.”

“Haha……”

Lúc đó bên tai Biệt Chi chỉ toàn là lời nói của Biệt Quảng Bình, còn cả khuôn mặt hốc hác vì bị bệnh tật dày vò của Lâm Tuyết Đường trước khi qua đời. Sau đó lại biến thành chính cô, cứ thế lặp đi lặp lại trước mắt cô hệt như ảo ảnh.

Cho đến khi Ngô Mậu Kiệt đột nhiên đi vòng qua, chặn giữa đường xuống cầu thang của cô.

 

“Ồ, hóa ra là mày à?” Tên học sinh to con như khỉ đột cúi người nhìn cô, bỗng nhiên lại tức giận, “Bảo sao hôm diễn ra trận đấu bóng rổ Canh Dã lại chơi hăng như nuốt phải thuốc nổ…….”

“Sao thế anh?” Tên học sinh bên cạnh tiến lên hỏi.

Ngô Mậu Kiệt cười khẩy, hất cằm về phía cô: “Hôm đó trước khi bắt đầu tao chỉ buột miệng nói con bé này nhìn dễ chơi, thế mà ánh mắt của Canh Dã lúc đó làm tao tưởng nó định rút dao chém tao đấy.”

“Hahaha, ra là anh thèm muốn em gái nhà người ta trước, muốn cắm sừng người khác không thành bản thân lại bị cắm sừng trước…”

“Mày muốn ăn đấm à?”

Giữa những tiếng ồn ào chói tai đó, điện thoại Biệt Chi rung lên, cô rũ mắt giơ tay lên xem. Trên màn hình là tin nhắn của Biệt Quảng Bình.

Cô chỉ nhìn thấy câu cuối cùng.

“… Có bệnh mà không chữa, mày muốn có kết cục cuối cùng giống như Lâm Tuyết Đường đúng không!?”

Biệt Chi cứng đờ người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không phải “mẹ mày”, không phải “bà ấy”, mà là Lâm Tuyết Đường. Không phải “kết quả”, không phải “bi kịch”, mà là kết cục cuối cùng.

Biệt Chi bỗng chốc cảm thấy đầu óc choáng váng, cô tự hỏi phải chăng ký ức thời thơ ấu của mình đã nhầm lẫn, người đàn ông dịu dàng cười với mẹ cô không phải là bố cô, bức ảnh cưới ngọt ngào và ấm áp đó chỉ là ảo giác méo mó.

Nhất định là như vậy rồi, nếu không thì khi ruồng bỏ người vợ đang hấp hối, sao ông ấy có thể ra đi dứt khoát và nhẹ nhõm như thế.

Biệt Chi cười khẩy một tiếng. Không biết là đang cười nhạo ai.

Cô nghiêng người lách qua đám học sinh đang ồn ào đi xuống cầu thang.

Mấy người còn lại sững sờ, Ngô Mậu Kiệt cau mày giận dữ túm lấy Biệt Chi, nụ cười càng trở nên dữ tợn: “Ai cho mày đi, cái kiểu khinh người này giống hệt Canh Dã!”

“Buông ra.” Cả người Biệt Chi lạnh toát, lạnh đến mức không thể nhấc nổi mí mắt.

Ngô Mậu Kiệt và mấy tên học sinh còn lại cười lớn: “Mày vùng vẫy đi, thoát được thì cho mày chạy.”

“…”

 

Biệt Chi nhớ tới những gì Canh Dã đã dạy cô. Có lẽ vì đã được anh dạy quá nhiều lần về phản xạ tự nhiên gì đó, cho nên cô cũng vô thức làm theo.

Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của Ngô Mậu Kiệt, xen lẫn với tiếng gầm gừ giận dữ của cậu ta. Bàn tay chưa kịp buông ra của cậu ta siết chặt, giáng một đòn mạnh vào vai cô.

Biệt Chi loạng choạng ngã về phía sau, cô đưa tay định vịn vào tay vịn cầu thang, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bỗng nhiên cô lại nhớ tới Lâm Tuyết Đường.

[——Có bệnh mà không chữa, chẳng lẽ mày muốn có kết cục cuối cùng giống như Lâm Tuyết Đường sao!?]

Đó là nỗi ám ảnh từ thuở nhỏ đến giờ, cô sợ nhất là giống như bà ấy.

Dù sao cũng phải chết, chết một cách dứt khoát như vậy có phải là tốt cho tất cả mọi người không?

Biệt Chi nhắm mắt lại. “Rầm, rầm, rầm…”

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người của hành lang, thân ảnh bé nhỏ của cô gái lăn dài từ trên cầu thang xuống tựa như con rối hỏng, va đập vào các góc cạnh rồi lặng im nằm đó.

Cơn đau ập đến trước cả bóng tối.

Ý thức chìm nghỉm xuống đáy biển sâu. Biệt Chi nhớ rất rõ.

Mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy một mảng trời hoàng hôn được đóng khung trong ô cửa sổ, treo lơ lửng nơi cuối tầm mắt.

Ánh chiều tà rực rỡ như thiêu đốt cả bầu trời, rực rỡ đến mức chẳng giống với tiết trời ngày đông.

Còn ở cuối chiếc giường bệnh của bệnh viện, bóng lưng gầy gò thẳng tắp của thiếu niên đang cúi thấp, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc vàng óng được phủ một màu sắc rực rỡ như tranh sơn dầu.

… Đau.

Đau quá.

Chưa kịp gọi tên Canh Dã, giây phút ý thức trở lại, Biệt Chi đã bị cơn đau vô tận bắt giữ. Từng mảnh xương trên cơ thể như bị nghiền nát rồi lại được ghép lại. Vô số vết thương như kết thành một tấm lưới dao dày đặc kéo dài từ đầu đến chân, khiến cô như phải nếm trải cảm giác bị hành hình.

 

Thế là tiếng gọi bị bóp nghẹt thành tiếng rên rỉ.

Canh Dã giật mình đứng thẳng người, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hốc mắt đầy thương tích và vết bầm tím của cô gái ngập tràn nước mắt, thấm đẫm hàng mi rồi lăn dài xuống.

Có lẽ vì thấy xấu hổ nên Biệt Chi quay đầu vào tường.

Câu hỏi “Đau lắm sao” cũng chẳng cần thiết phải hỏi nữa, hỏi cũng chỉ thêm tàn nhẫn.

Những ngón tay của thiếu niên siết chặt lấy thành giường sắt cũ kỹ, lò xo kim loại bị bóp méo tạo ra âm thanh rợn người.

Anh đưa nước cho cô, cắm ống hút cho cô, lau mồ hôi trên trán cho cô. Cho đến khi những cơn đau đó bị tê liệt và dịu đi.

Câu đầu tiên mà anh hỏi sau khi cô tỉnh lại ngày hôm đó là: “Ai làm?”

Giọng nói của thiếu niên khàn đặc và lạnh lẽo, như thể giấy nhám chà xát qua lớp băng sắc nhọn.

Biệt Chi nhìn anh bằng đôi mắt còn run rẩy vì đau một hai giây, nhìn thấy trong đáy mắt anh là một màu đen thuần túy: “…Tôi tự ngã.”

“…”

Từ mười mấy bậc thang lăn lông lốc xuống chân cầu thang, đầu bê bết máu, người trầy xước khắp nơi, vào phòng cấp cứu hôn mê năm sáu tiếng đồng hồ, sau khi kiểm tra xong được đưa về, trên người vẫn còn vô số vết thương và vết bầm tím —

Chỉ một chút bất cẩn thôi là có thể mất mạng rồi. Cô nói là tự ngã.

Canh Dã khựng lại, ngay cả ánh hoàng hôn phía chân trời sau lưng anh dường như cũng bị nhấn nút tạm dừng một giây.

Rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh cúi đầu, nhẹ nhàng cầm túi chườm đá đã tan chảy trên vết thương của cô lên, đổi sang túi khác trong thùng giữ nhiệt dưới gầm giường. Đồng thời giọng điệu lười biếng pha chút trêu chọc của anh cũng vang lên: “Tôi đã nói rồi, tiểu não của cậu phát triển không tốt.”

Biệt Chi cứ ngỡ chuyện này coi như xong. Cho đến một tuần sau.

Tuần tự học dành riêng cho học sinh lớp 12, ngay cả sau kỳ thi cuối kỳ cũng không được nghỉ.

Lâm Triết như bị lửa dí sau lưng, chen chúc luồn lách qua đám học sinh giờ giải lao, xông vào lớp học của Biệt Chi.

 

Học sinh trong lớp bị anh ấy làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn sang.

Lâm Triết không kịp để ý, cả người mồ hôi nhễ nhại, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống sàn bên cạnh bàn Biệt Chi: “Tuần… tuần trước… trên cầu thang, có phải là Ngô… Ngô Mậu Kiệt không!”

Ánh mắt Biệt Chi hơi thay đổi: “Ai nói?”

“Kỳ… Kỳ Diệc…” Lâm Triết trả lời xong mới kịp phản ứng, anh ấy hít một hơi thật sâu, bò dậy, “Nhanh đi theo tôi—Tên ngốc Ngô Mậu Kiệt đó… mẹ nó sắp xảy ra án mạng rồi!”

“…”

Ngay cả khi chạy 800 mét kiểm tra thể chất thi đại học, Biệt Chi cũng chưa từng chạy liều mạng như ngày hôm đó.

Cô được Lâm Triết dẫn đường chạy đến tầng hai của tòa nhà thể dục, trên hành lang đã có rất nhiều học sinh thể dục đứng xem náo nhiệt.

Biệt Chi len qua đám đông, chạy về phía căn phòng chứa đồ cuối hành lang với cánh cửa khép hờ.

Âm thanh mơ hồ lọt ra từ khe cửa, khiến cho những lời bàn tán bị đè nén trên hành lang cũng im bặt.

—Tao hỏi lần cuối, Ngô Mậu Kiệt đang ở đâu?

Bao trùm lấy giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của thiếu niên là giọng nam như sắp suy sụp trái ngược hoàn toàn: “Sân… sân bóng rổ!”

Rầm.

Đầu tiên là một tiếng vật nặng rơi xuống đất. “Rầm!!”

Tiếp theo là tiếng tủ kim loại bị đập mạnh, như thể muốn cả tòa nhà rung chuyển theo âm thanh dữ dội đó.

Biệt Chi chạy đến cửa thì giật mình mở to mắt, vội vàng đẩy cửa ra.

Bóng lưng căng như dây đàn của thiếu niên trong phòng thoáng khựng lại, anh nhướng đôi mắt đen láy dưới mái tóc rối bù lên, nhìn lại một cách thờ ơ: “Tao đã nói rồi, ai dám vào thì cùng bọn chúng—”

Bóng dáng thiếu niên khựng lại.

Trước đôi chân dài của anh, chàng trai dựa vào tủ kim loại ngồi bệt dưới đất sợ đến mức sắp tè ra quần chính là một trong những nam sinh đã chặn Biệt Chi trên cầu thang ngày hôm đó.

May là âm thanh lớn đó dường như không phải là rơi vào người cậu ta, mà là nơi ánh mắt kinh hoàng của cậu ta đang nhìn —

 

Tủ đựng đồ kim loại trên đỉnh đầu cậu ta lõm vào một hố sâu thảm khốc. Còn xung quanh là những mảnh gỗ vỡ vụn. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chỉ còn lại chân ghế to bằng cánh tay mà Canh Dã đang nắm chặt trong tay. Cũng là “di thể” hoàn chỉnh duy nhất còn sót lại của chiếc ghế gỗ đáng thương đó.

“Mẹ kiếp… điên rồi.”

Lâm Triết thở hổn hển dừng lại sau lưng Biệt Chi, nhìn căn phòng ngổn ngang và hai ba nam sinh đang nằm co ro sợ hãi trên sàn, ngây người lẩm bẩm.

Cho đến khi Canh Dã ngẩng đầu lên. Trên gò má sắc bén của anh có vết máu, anh tùy ý phủi phủi, như không để ý cũng không thấy đau mà lau đi dòng máu đang chảy ra từ vết cắt dài ngoằn ngoèo trên lòng bàn tay. Sau đó anh lạnh nhạt hỏi: “Cậu dẫn cô ấy đến?”

Lâm Triết run rẩy há miệng, dưới ánh mắt của Canh Dã, anh ấy lại sợ đến mức cứng đờ người không nói nên lời.

Đó là lần đầu tiên trong đời Lâm Triết bội phục một cô gái.

—— Phía sau là một đám học sinh thể dục cao to lực lưỡng, nhưng không một ai dám bước vào căn phòng đó, ngay cả người bạn đã quen biết với Cảnh Dã bao nhiêu năm như anh ấy cũng không dám đối mặt trực tiếp với đôi mắt lạnh lùng và vô cảm như quái vật ẩn sau mái tóc vàng kim của thiếu niên.

Biệt Chi cứ như vậy nhìn Cảnh Dã, bước vào trong.

Dưới lớp váy dài của cô còn quấn vài lớp băng gạc màu trắng chói mắt, theo từng bước chân thon thả mà lay động giữa khung cảnh tan hoang, tựa như đóa hoa nở rộ trên đống đổ nát.

Biệt Chi dừng lại trước mặt Cảnh Dã.

Cô cụp mắt, không nói một lời, cúi xuống muốn cầm lấy cây gậy gỗ thô kệch trong tay Cảnh Dã.

Cảnh Dã nghiêng người, tránh đi tay cô: “Về lớp tự học đi.” Giọng nói thiếu niên khàn khàn, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Biệt Chi không lấy được, bèn ngẩng mặt lên: “Cảnh Dã, tôi đã nói rồi, hôm đó là tự tôi bị ngã.”

“…”

Mí mắt thiếu niên nhuốm màu máu nhạt, nghe vậy, anh chậm rãi cụp mắt xuống, đáy mắt đen kịt như mực cháy.

Ánh mắt hai người, một cao một thấp, một cúi xuống một ngẩng lên, chạm nhau trong hai giây. Sau đó anh nhếch khóe môi, cười khẽ một tiếng.

Cảnh Dã giơ tay nhẹ nhàng đẩy cô gái đang chắn trước mặt sang một bên.

 

Anh dùng mu bàn tay, cho nên ngay cả máu chảy dọc theo cánh tay trắng lạnh cũng không dính một chút nào vào vạt áo cô.

“Đừng có tự mình đa tình, tưởng tôi làm vậy là vì cậu sao?” Ngón tay thon dài của thiếu niên thoáng siết chặt, cây gậy gỗ thô ráp được nhấc lên, mạch máu trắng bệch trên cánh tay của anh nổi rõ, như đang tích tụ sức mạnh hủy diệt.

“——”

Trước khi lướt qua vai anh, Biệt Chi nắm lấy cánh tay anh.

Đầu ngón tay cô run rẩy không thể kiềm chế, tiếc là thiếu niên đang phẫn nộ và kìm nén cơn giận sắp bùng phát nên không hề hay biết.

“Cảnh Dã…”

Biệt Chi cố gắng kìm nén: “Đừng đi.”

Cô mới là người bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng bom hẹn giờ phát nổ, cuộc sống đã định sắn sẽ kết thúc trong đau đớn.

Nhưng anh không giống cô.

Cuộc đời của anh phải thật dài, rực rỡ và kiêu hãnh như ánh mặt trời.

“Cảnh Dã.” Biệt Chi nghe thấy giọng mình run rẩy, “Cậu sẽ hủy hoại bản thân đấy.”

Cảnh Dã im lặng cụp mắt xuống.

Anh nhìn thấy trên trán, cổ và phần cơ thể dưới dưới lớp váy dài của cô gái là những vết thương và vết bầm tím đáng sợ. Mỗi một nơi đều như nhắc nhở anh rằng, ngày hôm đó cô đã gần trở thành một con rối gỗ bị đập nát đến mức nào.

Gân xanh trên mu bàn tay thiếu niên nổi lên, anh giơ tay lên lạnh lùng hất tay cô ra.

“Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan đến cậu.” “…!”

Giọng nói của người nọ rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai cô lại giống như ngàn cân đè nặng.

Biệt Chi nhận ra anh đã hạ quyết tâm. Cô không thể ngăn cản anh nữa rồi.

Mặt trời bỗng chốc vụt sáng trong cuộc đời tăm tối của cô sẽ vì cô mà hoàn toàn lụi tàn, sau đó chìm vào vũng bùn.

…Không.

Không được.

Đáy mắt cô gái chợt dâng lên một tầng hơi nước, như cơn mưa sắp rơi.

 

Cảnh Dã không hề hay biết sự im lặng chết chóc phía sau, anh đi thẳng ra ngoài, cho đến khi dừng lại trước mặt Lâm Triết.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhìn xuống.

Lâm Triết vô thức né tránh ánh mắt anh: “Tôi, tôi sợ cậu muốn đi tìm Ngô…”

Chỉ cần nhắc đến một chữ “Ngô” thôi cũng đủ khiến sợi dây cung đang căng như dây đàn sắp đứt trong mắt Cảnh Dã run lên.

Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén hơi thở. “Đưa cô ấy về đi.”

“Tôi…” Lâm Triết cảm thấy cổ họng và thanh quản đều run rẩy, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh ấy choáng váng, vô thức ngẩng đầu lên, rồi khi nhìn vào căn phòng phía sau Cảnh Dã, đồng tử anh ấy đột nhiên co rút lại.

“Mẹ kiếp.”

Cảnh Dã khựng lại, quay người.

Thiếu nữ trong chiếc váy đồng phục có chút lúng túng và khó khăn nhấc chân quấn đầy băng gạc bước ra ngoài cửa sổ. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đung đưa nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, gió chiều thổi tung mái tóc dài và tà áo của cô gái.

Cô như một cánh bướm đậu bên cửa sổ, sắp sửa cất cánh bay cao. Khóe mắt Canh Dã chầm chậm giật giật: “Biệt Chi.”

Cô gái dường như chỉ đến lúc này mới bừng tỉnh khỏi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

“Rất đẹp, phải không?” Cô khẽ nói, ngoái đầu nhìn lại, “Tôi không chạy nhanh bằng cậu. Nếu cậu dám đi, tôi chỉ có thể nhảy xuống để ngăn cản cậu.”

Không một chút dừng lại, lời đe dọa giống như đang thuật lại một cách thản nhiên.

Một hai giây sau.

Canh Dã nghiêng người dựa vào khung cửa, như thể đang bật cười, giấu bàn tay run rẩy ra sau lưng: “Đây là tầng hai, nhảy xuống cũng không nặng lắm đâu.”

Anh nén giọng, sải bước dài đi vào trong phòng, “May mắn thì trật chân, sứt đầu mẻ trán; không may mắn thì nhiều nhất là gãy xương…”

“Được.”

Cô gái gật đầu, quay người lại đối diện với bên ngoài tòa nhà. Thân trên của cô ngả về phía trước.

! ! !

 

Trong ánh mắt kinh hãi suýt chút nữa thì ngất xỉu của Lâm Triết, cô gái không nói hai lời cứ thế nhảy xuống dưới.

Sau này, Lâm Triết luôn cảm thấy thật đáng tiếc khi giây phút ấy không có đồng hồ bấm giờ ở bên cạnh Canh Dã. Nếu không, có khi đã phá kỷ lục thế giới rồi.

Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc đó, ngay cả Lâm Triết đứng gần nhất cũng hoàn toàn không kịp nhìn rõ Canh Dã đã làm thế nào mà ——

Hai giây sau.

Trong ánh mắt ngây dại của anh ấy, chàng thiếu niên đã thò nửa người ra ngoài cửa sổ, một tay bám chặt lấy cửa sổ, tay còn lại giữ chặt lấy cô gái bên ngoài.

Giữa các đốt ngón tay anh đang ghì chặt cửa sổ, máu đỏ tươi chảy dọc theo lớp kính trong suốt và sạch sẽ, kết hợp với ánh hoàng hôn và ráng chiều trên bầu trời tạo nên một bức tranh thêu gấm rực rỡ như muốn bùng cháy.

“Biệt… Chi.”

Nửa người trên thò ra ngoài cửa sổ, hàng mi đen dài của Canh Dã run lên dữ dội. Trong chớp mắt, những giọt mồ hôi lạnh toát ra từ đầu tóc lòa xòa của anh lăn dài theo sống mũi cao thẳng, cuối cùng đọng lại nơi đuôi mi.

Sau cú kinh hãi tột độ, giọng anh đã trở nên khàn đặc, nơi đuôi mi lại như thể đọng lại giọt lệ đã chấp nhận khuất phục.

“…Thà cậu giết tôi luôn đi.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...