May thay lúc này Tiền Hạo Sinh đã say bí tỉ, cho dù Biệt Chi có nói với cậu ấy rằng cậu ấy đang cùng Alice du ngoạn xứ sở thần tiên thì có lẽ cậu ấy cũng tin.
Vấn đề “hai người bạn trai” cứ thế bị Canh Dã lấp liếm cho qua.
“Đây là sinh viên năm nhất khoa Tâm lý mà tôi hướng dẫn, cậu ấy uống say quá, tôi phải đưa cậu ấy về chỗ ở.” Biệt Chi giải thích với Canh Dã, “Hai tin nhắn tối nay vốn là gửi cho đồng nghiệp Mao Mao của tôi, tôi đã nói với cô ấy rồi, phiền cô ấy lại đây giúp tôi đưa người về, có lẽ là lúc nãy bấm nhầm, sau đó thì …”
Canh Dã thản nhiên gật đầu: “Bấm nhầm vào khung chat một tuần trước?”
Không thể đỡ nỗi ánh mắt chế giễu “Tôi tin rồi, em cứ tiếp tục bịa đi” của anh khi liếc nhìn xuống, Biệt Chi: “….”
Cũng không thể nói là cô đã ghim WeChat của anh lên đầu được.
Nhận ra sự thật là tối nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, Biệt Chi bình tĩnh lại hai giây: “Đúng vậy, là tôi cố tình câu anh đấy.”
Canh Dã khẽ nhướn mày, chống một tay lên tường, cúi người: “Lén lút nuôi cá sau lưng bạn trai, còn hùng hồn như vậy sao?”
“Anh là cá à?” Biệt Chi chậm rãi ngước mắt, hỏi anh. Canh Dã khựng lại.
Biệt Chi lắc đầu: “Không, anh phải là cá voi sát thủ.”
Cô cúi người kéo Tiền Hạo Sinh đang lặng lẽ trượt xuống dựa vào khung cửa, tránh cho cậu bí thư chi đoàn mới nhậm chức tuần đầu tiên này bị mất mặt, lúc này Biệt Chi mới ngẩng lên, thong thả bổ sung nửa câu sau:
“Cả cái hồ cá đều bị anh đâm cho vỡ nát, ai dám nuôi anh chứ?” Canh Dã: “?”
Chưa để cho gã cá voi sát thủ hình người mới nhậm chức kia kịp lên tiếng, Biệt Chi đã cúi người, nhìn cậu bí thư chi đoàn đang bám vào khung cửa như đỉa đói, im lặng mấy giây rồi giơ cổ tay lên.
“Bốp bốp.”
Cô nhẹ nhàng vỗ hai cái vào người nam sinh đang nằm trên sàn: “Bạn học Tiền Hạo Sinh, em lại ngủ trong giờ học à?”
“!”
Di chứng của năm lớp 12 vẫn chưa hết hẳn, Tiền Hạo Sinh nhắm mắt nhưng vẫn theo bản năng đứng thẳng người, rất thành thạo đưa tay lau khóe miệng, lớn giọng nói: “Không, thưa cô em không — ợ, không ngủ ạ!”
“Vậy thì dậy đi.”
Biệt Chi mặt không cảm xúc đỡ cậu ấy dậy, “Xuống lầu học thể dục nào.” “…Vâng ạ!”
Tiền Hạo Sinh còn chưa mở to mắt đã bám vào khung cửa, cố gắng kéo mình ra khỏi trạng thái bùn nhão.
Biệt Chi vừa dìu người đi được hai bước thì bắt gặp ánh mắt có phần phức tạp của Canh Dã, anh nửa cười nửa không, lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng khó hiểu.
Cô thoáng khựng lại: “Nhìn tôi như vậy làm gì?” “Tôi là mối tình đầu của em à?”
Canh Dã hỏi rất đột ngột và tùy ý. “——”
Phản ứng đầu tiên của Biệt Chi sau khi bất ngờ khựng lại là cảm thấy may mắn vì không đứng ở cửa cầu thang, nếu không hậu quả của một câu nói có lẽ là hai người cùng nhau lăn xuống.
Hoặc có thể cô còn vì tâm lý ‘chết không nhắm mắt’ mà kéo theo cả nguồn tai họa có dáng người cao ráo đang dựa vào tường nhẹ nhàng ném ra một tiếng sấm sét này xuống cùng.
Sự im lặng lan tràn.
Mấy giây sau, Biệt Chi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi nóng nhưng vẫn giữ được vẻ thờ ơ: “Anh cũng say rồi à?”
“Không, chỉ tò mò thôi.”
Canh Dã nói bằng giọng lười biếng, ngữ điệu cũng chậm rãi. Anh từ tư thế dựa vào tường thẳng người dậy, xoay người đối mặt với Biệt Chi đang dừng lại đỡ người.
Liếc nhìn chàng trai đang say khướt nhưng ngoan ngoãn nghe lời, anh đột nhiên bật cười.
“Kỹ năng huấn luyện chó của em thành thạo như vậy, có phải là bắt đầu từ tôi không?”
“….”
Biệt Chi: “?”
Có lẽ là do mất tập trung trong giây lát nên lực trên tay cũng theo đó mà buông lỏng, cái bóng cao 1m8 của nam sinh bên cạnh đổ ập về phía trước.
Chẳng kịp suy nghĩ xem liệu có tiếp xúc quá nhiều hay không, Biệt Chi đưa vai ra đỡ lấy cậu ấy.
Bất chợt, thân ảnh cao gầy kia đứng thẳng lưng, dùng ngón tay thon dài nắm lấy cổ áo Tiền Hạo Sinh, một tay nhấc bổng cậu ấy lên.
Cách Biệt Chi chỉ vài phân, Canh Dã dừng động tác, giữ nam sinh lơ lửng giữa không trung.
Biệt Chi bị kẹp ở giữa: “?”
Canh Dã nhìn lướt qua nam sinh đã say mèm kia, ánh mắt trầm xuống, sau đó liếc nhìn cô gái trước mặt. Chỉ những lúc như thế này anh mới cảm thấy cô giống như một chú mèo nhỏ.
“Chẳng trách người toàn mùi bậy bạ.” Canh Dã nhíu mày, “Em không biết né ra à?”
Biệt Chi vừa định mở miệng phản bác.
Cánh cửa phòng bao ở góc chéo bỗng mở ra, hai người xa lạ lảo đảo bước ra, sau đó khựng lại, sững sờ nhìn ba người trên hành lang đang đứng thành hình tam giác.
Bắt gặp ánh mắt của người đó, Biệt Chi bỗng dưng có dự cảm chẳng lành: “Không phải…”
“Rầm.”
Người đi trước đẩy bạn mình vào trong, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Một hai giây sau, sau cánh cửa cách âm kém cỏi vang lên tiếng: “Chết tiệt, phiên bản《Mùa Đông Cháy Bỏng》ngoài đời thực kìa! Ngay ngoài cửa!”
Biệt Chi: “…” Canh Dã: “?”
Sự im lặng chết chóc kéo dài vài giây.
Biệt Chi liếc nhìn Canh Dã không có phản ứng gì: “Chắc là anh chưa xem phim đó đâu nhỉ, là một bộ phim kể về hai nam một nữ…”
“Buông ra, lui về sau.” Canh Dã lười biếng hất cằm sang một bên. Không biết là tốt nhất.
Biệt Chi ngoan ngoãn buông tay, lùi về sau một bước.
Canh Dã thuận tay xách nam sinh thấp hơn mình nửa cái đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua Biệt Chi đang thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nhếch môi: “Chưa xem, nhưng cũng đoán được.”
Canh Dã vác người nọ lên như khiêng bao tải, sau đó anh xoay người lại, cất giọng lười biếng kéo Biệt Chi ra khỏi ảo tưởng: “Sở thích của em cũng thật
khác người.” Biệt Chi: “?”
Có lẽ là nhờ đôi chân dài nên dù đang xách một tên say xỉn thì Canh Dã vẫn xuống tầng một trước Biệt Chi.
Sảnh lớn tầng một càng ồn ào hơn, đã hơn 9 giờ, chính là thời điểm cuồng hoan của đám người say xỉn.
Canh Dã rẽ qua đầu cầu thang đi thẳng ra ngoài, đập vào mắt là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi. Đối phương ngẩn người, trên mặt lộ vẻ vui mừng và bất ngờ: “Anh Canh? Ngọn gió nào thổi anh đến quán rượu nhỏ của tôi thế này?
Ngọn gió lớn —”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Canh Dã dùng một tay khóa cổ họng. “Suyt.”
Biệt Chi chậm hơn hai bước, vừa xuống đã thấy hình ảnh Canh Dã tay phải xách Tiền Hạo Sinh đang nửa tỉnh nửa mê, tay trái vừa buông khỏi một người đàn ông xa lạ.
“?” Biệt Chi chậm rãi hỏi, “Quen à?”
Người đàn ông với vẻ mặt như vừa thoát chết xoa xoa cổ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Canh Dã và Biệt Chi.
“Ông chủ quán rượu.” Canh Dã liếc nhìn đối phương, quay đầu lại, “Không quen.”
Biệt Chi nghẹn lời.
Không quen mà có thể nói thẳng mặt như vậy sao? “Anh thường đến đây ăn cơm sao?”
“Không.”
Canh Dã cũng không quên thiết lập ‘kẻ sa cơ thất thế’ mà trên bài hỏi đáp ‘giao’ cho anh: “Làm thêm thôi, tới giao nước.”
Biệt Chi khẽ nhíu mày, có chút ngẩn ngơ. Cô cũng không để ý tới ông chủ quán nhậu đối diện sau khi nghe xong câu này chợt có vẻ mặt “Cái quái gì vậy?”, còn suýt chút nữa đã vặn gãy cổ.
“Đi đây.”
Coi như một lời chào, Canh Dã lôi theo Tiền Hạo Sinh say mèm ra ngoài.
Ông chủ quán nhậu hoàn hồn, vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, cười híp mắt giơ tay về phía Biệt Chi: “Đi thong thả. Lần sau ghé chơi, tôi miễn——”
Phía trước cửa, Canh Dã hờ hững liếc mắt nhìn lại.
Bị ánh mắt lạnh lùng kia lướt qua, ông chủ quán nhậu vội vàng đổi giọng: “——miễn phí khui rượu cho cô!”
“…”
Nhìn theo bóng lưng vị tổ tông kia khuất sau cánh cửa, ông chủ quán nhậu rũ vai.
“Ông chủ, bạn anh hả?” Cô bé lễ tân cười híp mắt, chống cằm hỏi, “Đẹp trai quá, giới thiệu cho em đi.”
“Bớt mơ mộng lại, biết người ta là ai không mà dám tơ tưởng vậy?” Ông chủ dựa vào quầy, gõ gõ, “Gom hết những người theo đuổi cậu ấy lại cũng đủ bao trọn quán nhậu chúng ta mở tiệc rượu cả tháng rồi. Vậy mà tôi chưa từng thấy cậu ta để ý ai…”
Ông chủ nói được một lúc, chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn ra cửa. Lúc này, trước cửa đương nhiên đã chẳng còn bóng dáng ai.
“Lần đầu tiên thấy cậu ấm này dỗ dành con gái nhà người ta, còn ‘giao nước’ nữa chứ.” Ông chủ quán nhậu lẩm bẩm, “Đang giở trò gì đây?”
Canh Dã không lái xe tới.
Lý do chính là vì chiếc Cullinan của anh không tiện lộ diện, lý do phụ là theo như kế hoạch của quân sư quạt mo Lâm Triết thì hình tượng hiện tại của anh trong mắt Biệt Chi tương đối phù hợp với kiểu người không nhà không xe.
Dắt theo Tiền Hạo Sinh say đến mức không đứng thẳng nổi dĩ nhiên là không dễ bắt taxi, nếu không thì lúc nãy Biệt Chi đã chẳng cần phải nhờ vả Mao Đại Ninh.
Liên tiếp hai chiếc taxi dừng lại đều không chịu chở người say, Biệt Chi đành phải đi sang một bên gọi điện thoại cho Mao Đại Ninh, bảo cô ấy không cần phải tới nữa.
Vừa cúp máy, Biệt Chi quay đầu lại thì thấy Canh Dã đã bắt được xe rồi. Lái xe là một người phụ nữ trung niên.
Nhìn tần suất người phụ nữ kia nhìn vào gương chiếu hậu, Biệt Chi cảm thấy bọn họ có thể lên được chiếc xe này chủ yếu là nhờ vào gương mặt ‘sát thủ hộp đêm’ của Canh Dã.
Cho dù là trong màn đêm mờ ảo, chỉ có ánh đèn le lói giữa những tán cây rậm rạp của mùa hè hắt vào ghế sau, cũng không thể nào che lấp được nét đẹp thanh tú trên gương mặt anh.
Màn đêm quấn quýt, bóng tối như hòa tan đi vẻ lạnh lùng xa cách.
Người nọ dường như có chút mệt mỏi, trong không gian chật hẹp của hàng ghế sau, anh uể oải nghiêng người dựa vào đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, xương quai
hàm sắc nét, yết hầu chuyển động lên xuống, toát lên vẻ quyến rũ chết người. Biệt Chi nhớ trước đây Canh Dã cũng vậy.
Dường như bất kể ở đâu, lớp học, sân thể dục, hay là hành lang tối tăm chật hẹp dưới lầu nhà cô, chỉ cần có một góc tường là anh đều có thể ngủ gục.
Biệt Chi cũng rất thích lặng lẽ đến gần, ngồi xổm bên cạnh nhìn anh ngủ.
Vẻ sắc bén hung dữ thường ngày sẽ bị làm dịu đi, hàng mi dài mà anh vẫn luôn chán ghét sẽ giống như chiếc quạt lông vũ nhỏ khẽ rủ xuống theo đôi mắt phượng dài. Nằm gọn trên hàng mi cong vút của anh có đôi khi là ánh dương rực rỡ, có đôi khi là ánh đèn yếu ớt, tất cả đều in bóng mờ nhè nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh.
Như thể hai cánh bướm đang lặng lẽ xòe ra, sống động, tươi mới, rực rỡ. Mỗi khi như vậy, Biệt Chi đều cảm thấy tâm trạng mình rất yên bình.
Như thể cho dù giây tiếp theo, quả bom hẹn giờ được chôn giấu trong gen di truyền của cô đột nhiên phát nổ, nỗi đau mà cô sợ hãi nhất ập đến, nhấn chìm cuộc sống của cô, thì cũng chẳng sao cả.
Tất cả rồi sẽ qua, và anh sẽ ở bên cạnh cô, bất kể kết cục là sống hay chết. Cô của lúc ấy chỉ mong anh luôn ở bên cạnh.
Chỉ là cuối cùng, cuối cùng thì…
Cuối cùng, cô không thể nhẫn tâm như mẹ, kéo người mà cô quan tâm nhất trên đời này vào vực sâu tuyệt vọng ấy, để rồi phải nếm trải sự vùng vẫy và tuyệt vọng bất lực nhất.
“…”
Biệt Chi tựa vào ghế phụ của chiếc taxi ngẩn ngơ, chẳng hay từ lúc nào người nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu đã trở thành cô.
Lại còn nhìn rất lâu.
Cho đến khi từ hàng ghế sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt, lười biếng, lại có chút hờ hững.
“Hay là em chụp một tấm hình đi.”
Biệt Chi vẫn còn ngơ ngác, thậm chí quên cả né tránh, trơ mắt nhìn chàng trai trong gương chiếu hậu chậm rãi nâng mí mắt. Trong đáy mắt đen láy ấy như ẩn chứa những tinh tú vụn vỡ, lấp lánh ngay cả trong màn đêm.
Anh dựa người vào đó, nhìn cô trong gương chiếu hậu, giọng nói tràn đầy vẻ uể oải vì buồn ngủ, lại có chút cà lơ phất phơ: “Chụp ảnh rồi mang về nhà, từ từ ngắm.”
Biệt Chi, “?”
Cuối cùng Biệt Chi cũng phản ứng lại, chỉ hận không thể tự móc mắt mình ra. Cô im lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Nhìn qua gương chiếu hậu, vành tai của cô gái đã nhuốm một màu hồng hồng như khói ráng.
Canh Dã dời tầm mắt, khóe môi đang ẩn trong bóng tối bất giác đã khẽ nhếch lên từ lúc nào.
Nhưng chỉ mười phút sau, Canh Dã đã chẳng thể cười nổi nữa. “Ọe——
Dưới khu chung cư, Tiền Hạo Sinh sắp được bạn cùng phòng đón đi bất ngờ nôn mửa dữ dội.
Biệt Chi không kịp phản ứng. Nghe thấy tiếng động nhận ra có điều chẳng lành, cơ thể còn chưa kịp làm theo phản ứng của não bộ, cô đã bất ngờ bị nắm lấy cổ tay kéo sang một bên.
Đợi tiếng gió dừng lại, Biệt Chi vô thức cúi đầu, nhìn rõ cánh tay với mạch máu nổi lên cuồn cuộn do người nọ đột ngột dùng sức đang vắt ngang qua eo cô.
Khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi, không kịp né tránh, là Canh Dã đã kéo cô lại rồi xoay người chắn cho cô.
Thế là người bị vạ lây lại trở thành anh. “Xin lỗi, xin lỗi——”
Bị Canh Dã chậm rãi ngước mắt lên nhìn, bạn cùng phòng của Tiền Hạo Sinh sau khi nói lời xin lỗi liền run rẩy đỡ người bỏ chạy.
Canh Dã buông cánh tay gần như đang ôm cô gái vào lòng, cau mày cất giọng uể oải: “Học sinh của em có thái độ làm việc xấu xong không chịu trách nhiệm, chỉ biết chạy trốn, thế này là học được từ giáo viên của cậu ta sao?”
Biệt Chi coi như không nghe thấy nửa câu sau.
“Thông cảm chút đi.” Cô vòng ra sau kiểm tra quần áo anh, “Có lẽ là trông anh hung dữ quá, giống như muốn lấy mặt cậu ấy chùi giày cho anh vậy.”
Canh Dã cúi đầu nhìn cô gái đang hơi nhíu mày: “Tôi vừa mới cứu… Biểu cảm của em là sao đây, dính vào người tôi rồi à?”
Canh Dã vừa định quay đầu lại xem thì bị Biệt Chi chắn trước mặt.
Cô gái thản nhiên siết chặt lấy cổ tay áo được xắn lên của anh: “Là giáo viên có trách nhiệm của bọn họ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“…”
Canh Dã cười khẩy, ra vẻ thanh cao ung dung đẩy tay cô ra: “Nói trước xem, định chịu trách nhiệm thế nào?”
“Hay là để tôi đưa anh đến khách sạn gần đây…”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Canh Dã, Biệt Chi kịp thời sửa lời: “Muộn thế này rồi hình như cũng không tiện lắm.”
Canh Dã do dự gật đầu: “Vậy thì?”
Biệt Chi ngẫm nghĩ: “Chỗ anh ở có gần đây không?” “Không xa.”
Biệt Chi vừa định thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt…” “Cũng chỉ hai tiếng lái xe thôi.”
Biệt Chi: “…”
Dưới ánh mắt gần như là đang uy hiếp “Em dám bảo tôi tự mình về dọn dẹp thử xem” của người nọ, Biệt Chi vắt óc suy nghĩ: “Nhà tôi cách đây cũng gần, mười mấy phút là đến, nếu anh không ngại——”
Câu nói còn chưa dứt.
Đôi chân dài miên man đó xé tan ánh trăng, sải bước về phía trước.
Biệt Chi còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói biếng nhác của người nọ từ phía trước vọng lại: “Còn không lại đây dẫn đường, chờ tôi tự tìm đường hay gì?”
“?”
Biệt Chi thoáng khựng lại, “…Ồ.”