Trước khi đến quán rượu Hoành Đức, Biệt Chi quả thật không ngờ một bữa tiệc liên hoan đầu năm của lớp lại có thể náo nhiệt đến vậy. Đèn hoa kết đầy, tiếng hò hét ầm ĩ, chẳng khác gì hội diễn văn nghệ của trường mẫu giáo. Nhưng so với những đứa trẻ mẫu giáo tràn đầy năng lượng, nhóm tân sinh viên năm nhất này còn có một điểm khác biệt —— Uống rượu.
Ngay cả luật pháp cũng chẳng thể cấm cản, một cố vấn viên như cô cũng đành bất lực.
Trước khi đến đây, Biệt Chi đã cố ý hỏi thăm Mao Đại Ninh, xác nhận rằng với tư cách là cố vấn viên, đặc biệt là những cố vấn trẻ trung chỉ hơn sinh viên vài tuổi như cô chắc chắn sẽ bị chuốc rượu trong bữa tiệc, vì vậy cô đã chuẩn bị tinh thần trước.
Với lý do “sức khỏe không tốt, không nên uống rượu”, ngay khi bữa tiệc bắt đầu cô đã chủ động nhấp môi một chút. Lấy danh nghĩa là ly rượu này kính cả lớp, nhờ vậy cô đã thoát khỏi kiếp nạn bị chuốc rượu.
Nhưng Biệt Chi không ngờ vẫn còn kiếp nạn thứ hai đang chờ cô. “Ọe——!”
Dựa người vào bức tường bên ngoài nhà vệ sinh, Biệt Chi bất lực đưa tay day trán, nghe tiếng nôn ọe liên hồi trong phòng truyền ra, dường như những giọt rượu đang thi nhau quay trở về với đất mẹ.
Chờ cho bên trong tạm lắng, Biệt Chi hơi nghiêng người: “Bạn học Tiền, cậu đỡ hơn chưa?”
Cánh cửa nhà vệ sinh hé mở một khe hở. Khuôn mặt trắng bệch đeo kính của cậu bí thư chi đoàn cùng nụ cười yếu ớt hơn cả ma hiện ra: “Cô yên tâm, em không sao —”
Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã bịt miệng quay đầu đi. “…Ọe!!!”
Biệt Chi: “….”
Tửu lượng kém mà còn thích ra oai.
Hình ảnh chân thực nhất của sinh viên thời nay.
Ước chừng Tiền Hạo Sinh còn phải vật vã thêm mười phút nữa mới hồi phục, Biệt Chi cảm thấy mình đứng canh ở cửa nhà vệ sinh nam thì có hơi kỳ quặc, cô đành phải dặn dò: “Chờ cậu ra rồi nhắn tin cho tôi một tiếng nhé, tôi ra hành lang phía trước đợi.”
“Vâng, cảm ơn cô—Ọe!” Biệt Chi: “.”
Cô gái bất đắc dĩ thở dài, xoay người bước về phía đầu kia hành lang.
Đây là tầng ba của quán rượu, khu vực ăn uống không mở cửa, nhưng vì tầng một và tầng hai đã gần như kín chỗ, nhà vệ sinh không đủ dùng, cho nên quán rượu đã mở thêm tầng ba.
Nhưng đèn trên hành lang không bật, khách lên đây cũng không nhiều.
Biệt Chi đứng ở đầu cầu thang, tựa lưng vào tường, xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn le lói từ tầng hai hắt lên qua khe hở cầu thang.
Cô nhàm chán lướt điện thoại.
Tin nhắn giục cưới của Biệt Quảng Bình, bỏ qua. Tin nhắn xin lỗi của Phí Văn Tuyên, bỏ qua.
Tin nhắn hỏi thăm tình hình của Liệu Diệp từ Liệu Văn Hưng, đã trả lời, bỏ qua. Tin nhắn báo cáo tối nay không về nhà của Liệu Diệp, đã trả lời, bỏ qua.
Tin nhắn của Mao Đại Ninh bảo cô chờ điện thoại, đã trả lời, bỏ qua. Moon……
Nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại gượng gạo dừng lại từ thứ Bảy tuần trước của người đứng đầu danh sách này, Biệt Chi ngẩn ngơ hồi lâu.
Đúng lúc này, khung tin nhắn của Mao Đại Ninh nhảy lên đầu, hiện lên con số màu đỏ.
“Giờ có tiện nghe điện thoại không Chi Chi?”
Biệt Chi bấm gọi lại cho Mao Đại Ninh: “Không làm phiền cô chứ?”
Mao Đại Ninh nói: “Không đâu, giờ này còn chưa đến giờ nghỉ ngơi của tôi, còn bên cô, bữa tiệc kết thúc rồi à?”
“Ừ, chỉ còn mỗi cậu bí thư chi đoàn thôi.”
Biệt Chi bất đắc dĩ: “Cuối tuần cậu ấy không ở trường, nhờ sinh viên khác đưa về cũng bất tiện. May mà tối nay cô không uống rượu, chỉ có thể làm phiền cô đến giúp tôi một tay.”
“Đừng nói thế.” Mao Đại Ninh thở dài, “Mẹ tôi cứ ép tôi đi xem mắt, nếu không giờ này tôi chắc chắn đang ở Kinh Thước rồi.”
Biệt Chi mỉm cười: “Vậy tôi sẽ cảm ơn bác gái sau.”
“Thôi khỏi, sợ đến lúc đó cô cũng bị lôi vào hố lửa xem mắt.”
Mao Đại Ninh than thở với Biệt Chi ba trăm chữ về đối tượng xem mắt kỳ quặc, cuối cùng mới quay lại chủ đề chính: “Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ về đến nhà, cô gửi định vị quán rượu cho tôi đi, tôi bật định vị đến thẳng đó.”
“Được, để tôi gửi…”
Biệt Chi còn chưa dứt lời, giọng nói yếu ớt của Tiền Hạo Sinh đã run run vọng lại từ cuối hành lang: “Cô…cô Biệt ơi…”
Biệt Chi quay người lại, vội vàng đỡ lấy cậu nam sinh suýt ngã nhào xuống đất.
“Để tôi đưa cậu ấy xuống phòng bao dưới lầu đã.” Biệt Chi nói với Mao Đại Ninh.
“Ừm, nhớ gửi định vị đấy nhé!” “Ừm.”
Tiền Hạo Sinh tuy nhìn có vẻ gầy yếu nhưng dù sao cũng là thanh niên cao mét tám, cao hơn Biệt Chi cả cái đầu, khung xương lại nặng, Biệt Chi đỡ cậu ta cũng có chút tốn sức.
Vừa kéo lê cậu nam sinh đang ngã trái ngã phải, Biệt Chi vừa phải khó khăn tranh thủ thời gian mở danh sách tin nhắn WeChat lên, gần như theo phản xạ có điều kiện mà bấm vào khung chat ở trên cùng.
“Cẩn thận bậc thang——”
Biệt Chi mất tập trung đỡ lấy cậu nam sinh suýt nữa thì quỳ xuống, gửi định vị và tin nhắn thoại cho người đối diện.
Không nhìn lịch sử trò chuyện nữa, Biệt Chi tắt màn hình điện thoại, cau mày dìu Tiền Hạo Sinh say bí tỉ xuống lầu.
Khi trở lại tầng hai, trong phòng 215 chỉ còn lại lớp trưởng và một nữ sinh khác.
Sau khi thông báo cho họ về trường trước, Biệt Chi đặt cậu bí thư chi đoàn say đến mức bất tỉnh nhân sự lên chiếc “ghế sofa” tạm bợ được ghép từ ba chiếc ghế.
Trong phòng bao nồng nặc mùi rượu, Biệt Chi bị hun đến mức cau mày, bèn đi ra ngoài. Cô định ra chỗ cửa sổ cuối hành lang hóng gió đêm, nhưng vừa mới rẽ vào góc đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía cửa sổ cuối hành lang.
“Này, đừng khóc nữa…. Em yên tâm, hoàn cảnh gia đình em thầy cũng biết, suất học bổng khó khăn vẫn dễ xin mà…. Hơn nữa, trong số những sinh viên mới này em là người ngoan ngoãn, nghe lời, lại hiểu chuyện nhất, thầy đều nhìn thấy mà…”
Mí mắt Biệt Chi đang có chút buồn ngủ bỗng chốc mở to.
Bước chân của cô thoáng dừng lại, đứng trong bóng tối trước góc rẽ nhìn về phía hai người cách đó không xa. Một cao một thấp đứng đối diện nhau, trong đó cô gái gầy yếu cúi đầu, vai khép nép khẽ run rẩy, hình như đang khóc.
Trên vai cô ấy có một bàn tay đen sạm đang nhẹ nhàng đặt lên, che khuất cả bờ vai nhỏ bé.
Theo ánh sáng phản chiếu từ chiếc đồng hồ đeo tay, Biệt Chi nhìn lên trên.
Ánh trăng và ánh đèn đường bên ngoài hòa quyện vào nhau, phác họa lên gương mặt nghiêng nghiêng của Phương Đức Viễn trong hành lang mờ tối, ngay cả nụ cười thường ngày cũng nhuốm vẻ u ám.
“Cảm… Cảm ơn thầy….... ”
“Ấy, thầy đã nói rồi, thầy cũng chỉ hơn em mấy tuổi, em cứ coi mình như em gái thầy là được, có gì mà phải cảm ơn?”
Phương Đức Viễn vừa nói vừa như vô tình hay cố ý mà tiến sát vào nữ sinh hơn.
Mùi thuốc lá nồng nặc phả xuống, hệt như một tấm lưới vô hình mà kín mít, cô gái đứng trước cửa sổ khẽ run lên, cố gắng cúi đầu thấp hơn nữa, tay nắm chặt lấy vạt áo sắp bị giật rách đến nơi.
“Thầy Phương, trùng hợp quá.”
Một giọng nữ lạnh như băng đột nhiên vang lên từ đầu bên kia hành lang. “….!”
Phương Đức Viễn đột ngột rụt tay lại, đồng thời quay người.
Đèn cảm ứng đã được giọng nói kia đánh thức, dưới ánh đèn, một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt lãnh đạm đang đứng đó.
Phương Đức Viễn nheo mắt: “… Cô Biệt?”
Biệt Chi bước tới: “Khoa Hóa của thầy cũng tổ chức liên hoan ở đây à?”
“Ồ, đây là quán quen của sinh viên Đại học Sơn Hải, là lớp Hóa 2 chọn đấy.” Phương Đức Viễn lại treo lên nụ cười người tốt như mọi khi.
“Trùng hợp thật đấy.” Biệt Chi dừng lại gần đó, ánh mắt liếc về phía sau lưng anh ta, “Thầy Phương đang mở lớp riêng cho sinh viên sao?”
“Làm gì có, chỉ là nói chuyện chút thôi.” Phương Đức Viễn như vô tình lại nghiêng người chặn tầm mắt của Biệt Chi, “Tôi thấy lớp cô tan tầm cũng lâu rồi, sao cô Tiểu Biệt vẫn chưa về?”
“Có sinh viên say rượu.” Biệt Chi dứt khoát nghiêng người, ánh mắt không chút né tránh vượt qua Phương Đức Viễn nhìn về phía cô gái gầy gò đang bị anh ta che khuất một nửa, “Vừa hay, thầy Phương, tôi mượn bạn sinh viên này của thầy một lát nhé. Nam sinh lớp tôi say quá, tôi sợ một mình tôi không đỡ nổi, nhờ cô bé này đến giúp một tay, được không?”
Lẽ ra là một câu hỏi, nhưng bị cô gái nói thẳng tuột như thế, nghe vào tai lại giống như một yêu cầu không cho phép từ chối.
“…….”
Dù có lớp kính che chắn, khóe miệng Phương Đức Viễn vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Biệt Chi lại lóe lên vẻ lạnh lẽo như có độc.
Biệt Chi đợi ba giây, sự kiên nhẫn dần cạn, cô cong môi cười, ngẩng đầu nhìn Phương Đức Viễn: “Không ngờ thầy Phương lại ‘xót’ học sinh đến vậy.”
“Nói gì vậy chứ, chẳng phải chỉ là giúp đỡ chút thôi sao?” Phương Đức Viễn quay đầu lại, vỗ vai cô gái kia, “Ô Sở, em qua giúp cô Biệt một chút nhé, đi
sớm về sớm, đừng để thầy lo lắng.”
Ô Sở run lên, cúi đầu bước nhanh đến bên cạnh Biệt Chi.
Biệt Chi đưa tay đỡ cô gái, làm như vô tình, cô giơ tay phủi phủi “bụi bẩn” không hề tồn tại trên vai cô gái gầy gò.
“Đi thôi.” Biệt Chi tựa như không nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Phương Đức Viễn, kéo cô gái đi về phía sau, đến chỗ rẽ mới dừng lại, “Thầy Phương, cậu sinh viên say rượu của tôi cuối tuần không ở trường, tôi phải đưa cậu ấy về nhà, vậy nên tôi mượn bạn sinh viên này của thầy thêm nửa buổi tối nhé, sau đó sẽ đưa thẳng em ấy về trường, không làm phiền thầy nữa.”
“—”
Nói xong, Biệt Chi không ngoái đầu nhìn lại, kéo cô gái đang đứng đực ra đó đi khuất sau chỗ rẽ.
Hai người đi thẳng qua phòng 215, nơi lớp Tâm lý 1 đang tụ tập.
Cô gái tên Ô Sở vô thức đi theo hai bước rồi mới hoàn hồn: “Cô Biệt, phòng của mọi người… đi qua rồi…”
“Tôi biết.”
Biệt Chi không quay đầu lại, kéo cô gái đi thẳng xuống lầu.
Sảnh lớn tầng một ồn ào náo nhiệt, hệt như từ đáy địa ngục lạnh lẽo trở lại với nhân gian đầy khói lửa.
Biệt Chi vừa đi xuống vừa lấy ví tiền ra, lục tìm.
May mà ở nước ngoài lâu ngày, lúc về nước rồi cô cũng không quên thói quen luôn mang theo tiền mặt. Rút ra một tờ 50 tệ, Biệt Chi suy nghĩ giây lát, lại lấy thêm một tờ nữa.
“Đây là số điện thoại của tôi.” Cô thuận tay lấy một tờ rơi quảng cáo ở quầy lễ tân, viết nhanh vài dòng, sau đó xé một mảnh đưa cho cô gái, “Em tự bắt xe về trường nhé, lên xe rồi nhớ gửi biển số xe cho tôi…”
Cô dừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Em có điện thoại chứ?”
Nếu là người khác hỏi câu này, Ô Sở nhất định sẽ cảm thấy khó xử lại tự ti. Nhưng không biết vì sao, ở trước mặt cô Biệt trẻ trung nhìn qua có vẻ bằng tuổi bọn họ này, dù giọng nói của cô lạnh nhạt không chút phập phồng nhưng cũng không hề có chút thương hại hay khinh thường nào khiến cô ấy thấy khó chịu.
Ô Sở vô thức gật đầu.
“Được, vậy nhớ gửi biển số xe cho tôi.” Biệt Chi cúi đầu, bổ sung, “Sau này có chuyện gì không tiện tìm giáo viên khác thì cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.”
“…”
Ô Sở rốt cuộc cũng hoàn hồn: “Cô Biệt, em không cần giúp cô đưa, đưa sinh viên lớp cô về sao?”
Giọng cô gái rốt cuộc cũng lớn hơn một chút. Mang theo chút âm điệu địa phương nhưng Biệt Chi nghe không ra là ở đâu.
“Không cần, có người giúp tôi đưa về rồi.” Biệt Chi cong môi cười, đáy mắt lạnh lùng như băng tuyết tan chảy, “Về trường đi. Học kỳ mới đã bắt đầu rồi, đừng để lỡ tiết học tuần sau.”
“Cảm ơn cô… Em sẽ trả lại tiền cho cô!”
Lúc này Biệt Chi mới xoay người bước lên tầng hai.
Trước cửa phòng 215, Biệt Chi không bất ngờ khi nhìn thấy Phương Đức Viễn đang đứng đó với vẻ mặt u ám.
“Thầy Phương, có chuyện gì vậy?”
Biệt Chi bước tới, như thể tối nay chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phương Đức Viễn lại không muốn bỏ qua như vậy: “Cô Biệt, tôi không ngờ cô nhìn thì khó gần gũi mà lại thích ra tay nghĩa hiệp như thế đấy?”
“Ra tay nghĩa hiệp?” Biệt Chi có vẻ hoang mang, “Có ai gặp khó khăn sao?”
Phương Đức Viễn nhìn cô, mỉm cười. Anh ta vừa cười vừa cúi đầu, bước tới gần: “Cô Biệt, không biết cô đã từng nghe qua một câu gọi là ‘quân tử phòng thân’ chưa nhỉ?”
Biệt Chi không lùi bước, bình tĩnh đáp: “Xin lỗi, ở nước ngoài lâu quá nên tôi quên mất rồi.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười trên mặt Phương Đức Viễn dường như cũng trở nên méo mó.
“Tốt nghiệp trường danh giá, chí khí cao, tôi hiểu, nhưng cô Biệt mới đến trường, làm việc vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao thì ‘rồng mạnh cũng không kìm được rắn——”
Nam giáo viên cúi người về phía Biệt Chi rồi dừng lại, gần như ghé sát tai cô nói: “Lỡ như giúp người không thành ngược lại còn rước họa vào thân, vậy thì không hay lắm đâu?”
“…”
Hành lang chìm vào tĩnh lặng.
Phương Đức Viễn hài lòng đứng thẳng người, anh ta nghĩ dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp thạc sĩ chưa lâu, bị anh ta dọa một chút chắc cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Không cần phải…
Anh ta còn chưa kịp nghĩ xong.
Cô gái trước mặt ngẩng đầu, giọng nói lãnh đạm mà đều đều: “Thầy, lần sau thầy đừng nên ghé sát nói chuyện như vậy nữa.”
“Cái gì?”
“Thầy bị hôi miệng.” “?”
Như sợ Phương Đức Viễn đang đứng hình không hiểu, Biệt Chi khẽ nhíu mày, đưa tay lên phẩy nhẹ trước mũi.
Điều này có lẽ đã đánh sập bức tường lý trí cuối cùng của Phương Đức Viễn. Trên trán anh ta nổi gân xanh, không còn vẻ hòa nhã như thường ngày, hung hăng giơ tay lên định tát cô: “Cô dám…”
Chưa kịp nói xong, Phương Đức Viễn chợt liếc thấy một luồng ánh sáng bạc lạnh lẽo bay vụt đến từ phía cầu thang mờ tối.
Tiếp theo đó là tiếng “bịch” nặng nề.
Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy cổ tay đau nhói. “A!”
Phương Đức Viễn ôm lấy cổ tay, cúi gập người: “Ai, ai ném đấy?!” Biệt Chi khựng lại, đứng thẳng người, quay đầu lại.
Đầu cầu thang hiện ra một bên chân thon dài đang co lại, sau đó chậm rãi duỗi thẳng, kéo theo bóng dáng ẩn hiện trong bóng tối ra trước mắt hai người.
Người nọ cất giọng trầm thấp mà trong trẻo, tuy chưa thấy rõ mặt nhưng trong lời nói đã toát lên vẻ thờ ơ và khinh đời: “Người qua đường thấy chuyện bất bình, không được sao?”
Sau câu nói đùa cợt bất cần đời ấy, bóng dáng cao lớn của người nọ cũng bước hẳn ra ánh sáng.
Mũi cao môi mỏng, dung mạo tuấn tú.
Có lẽ là do đôi mắt phượng bị ánh mắt sắc bén kia lấn át, mí mắt hơi cụp xuống như thanh kiếm giấu mình, lúc không nói không cười lại tự tạo nên khí chất phóng khoáng mà xa cách.
—— Là kiểu người chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên. Phương Đức Viễn dám chắc mình chưa từng gặp người này. “Rốt cuộc cậu là…”
Phương Đức Viễn cố chịu cơn đau và vẻ dữ tợn trên mặt, định lên tiếng chất vấn, nhưng khi người nọ chậm rãi bước tới sau lưng Biệt Chi rồi dừng lại, anh ta lại nuốt xuống.
Mang theo vẻ đầy tức giận, Phương Đức Viễn quay sang nói với Biệt Chi: “Đây chính là tên bạn trai mà trong viện vẫn đồn đại kia của cô à?”
Biệt Chi vừa hoàn hồn sau cú sốc “Sao Canh Dã lại ở đây” thì đã nghe thấy một câu hỏi khiến cô nghẹn họng.
Lại còn vào lúc này.
Người đang dừng lại sau lưng cô khẽ cúi đầu, cười khẩy một tiếng: “Bạn trai em nổi tiếng lắm sao?”
“…”
Không nghe rõ hai người nói gì, Phương Đức Viễn chỉ cảm thấy mình bị bơ đẹp. Gương mặt anh ta còn đau đớn hơn cả cổ tay, như vừa bị ai tát cho một cái vậy.
“Được rồi, coi như tôi xui xẻo, tôi nhận.”
Phương Đức Viễn vừa xoa cổ tay vừa nghiến răng nghiến lợi đi qua người thanh niên ngay cả khi không đứng thẳng cũng cao hơn anh ta một cái đầu, ánh mắt khiến anh ta phải run sợ.
Lúc lướt qua nhau, mùi thuốc lá trên người Phương Đức Viễn thoảng qua. Canh Dã dừng bước, quay đầu lại.
Cho đến khi bóng dáng người nọ khuất dạng ở đầu cầu thang, Canh Dã vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, yết hầu chuyển động, như thể thuận miệng hỏi một câu:
“Mùi thuốc lá trên người em hôm đó là của anh ta sao?”
Dòng suy nghĩ của Biệt Chi bị câu hỏi ấy cắt ngang. Cô ngạc nhiên trừng lớn mắt: “Sao anh biết…”
Nhớ lại lúc nãy hai người lướt qua nhau, ánh mắt Canh Dã có chút biến đổi, cô bỗng hiểu ra, bất lực thốt lên: “… Anh là chó à?”
“?”
Canh Dã lười biếng đút tay vào túi quần, xoay người lại, nhướng mày nhìn xuống. Ánh mắt kia như thể đang nói “Đây là cách em cảm ơn ân nhân cứu mạng mình đấy à”.
Mặc dù ánh mắt ấy có chút mập mờ giữa trêu chọc và khiêu khích. Nhưng không hiểu sao Biệt Chi lại cảm thấy vẻ u ám lạnh nhạt trong mắt Canh Dã từ lúc gặp lại đến giờ đã vơi đi phần nào, thậm chí còn có chút vui vẻ.
Biệt Chi hơi nhíu mày, sau đó cô khẽ cười: “Không phải anh nói tôi bắt cá hai tay sao?”
“Gu của em có tụt dốc cũng không đến mức nhảy lầu đâu.”
Gu tụt dốc là Phí Văn Tuyên.
Gu nhảy lầu là Phương Đức Viễn. Biệt Chi: “…”
Cả hai đều là giả, giờ một người đã bị vạch trần, không biết anh có liên tưởng đến người còn lại hay không.
Nghĩ đến đây, Biệt Chi bỗng thấy hơi bối rối, thế nhưng trên mặt cô không hề để lộ, chỉ né tránh đôi mắt đen láy của người nọ, vô thức cúi đầu xuống. Sau đó ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc cổ thon dài của anh, dừng lại ở sợi dây chuyền màu đen lắc lư trước xương quai xanh sắc bén.
Khựng lại khoảng hai giây, ánh mắt Biệt Chi hơi lạnh đi, cong môi ngẩng đầu lên: “Đúng là không bằng gu của anh, kiến thức uyên bác, hỗn tạp đủ loại.”
Giọng nói của cô gái lạnh lùng như móng vuốt mèo con được ngâm trong nước đá, móng vuốt sắc nhọn đều giấu kín trong lớp thịt, chỉ dùng lớp lông mềm mại mà lạnh lẽo nhẹ nhàng cào qua.
Không còn lưu lại một chút dấu vết.
Nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy, dâng trào lên nỗi bứt rứt dày vò.
Ánh mắt Canh Dã tối sầm lại, như một điềm báo về những đám mây đen tụ lại trước cơn bão.
Dấu hiệu quen thuộc này lập tức khiến Biệt Chi cảnh giác.
Chú mèo vừa giương vuốt vì bị chọc giận vội vàng rụt móng vuốt lại.
Cô từ từ nghiêng người, tránh ánh mắt đầy vẻ công kích của anh, hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
“Em hỏi tôi?”
Canh Dã nhướng mày, sau đó khẽ cười khẩy: “À, tôi đến mắc câu.” “Mắc câu gì?” Biệt Chi nghe mà khó hiểu.
“Đương nhiên là mồi nhử mà ‘bạn’ tôi giăng ra rồi.” Canh Dã giơ tay lên, lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt Biệt Chi, sau đó thản nhiên cất vào, “Em gửi định vị cho tôi mà, hay em muốn tôi coi như không thấy?”
Biệt Chi cứng đờ người.
Hai tin nhắn đó chẳng phải là cô đã gửi cho Mao Đại Ninh sao?
Canh Dã liếc nhìn vẻ ngây người của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong chế giễu: “Diễn hay đấy.”
Biệt Chi: “….” Muốn chết.
Cô gái mặt mày cứng đờ nhưng vẫn còn chút không cam lòng, vùng vẫy trong tuyệt vọng: “Nếu tôi nói tôi thật sự gửi nhầm, anh có tin không?”
“Tin chứ,” Canh Dã dựa người vào tường, nghe vậy liền cụp mắt xuống, nhìn cô với vẻ như cười như không: “Vậy tôi cũng nói tôi chỉ coi em là bạn, em có tin không?”
“—”
Người nọ nhìn về phía cô, bóng tối dưới hàng mi dài hun hút như vực sâu. Biệt Chi nhất thời ngẩn người, khó phân biệt thật giả.
Đây rốt cuộc là lời nói đùa, thăm dò, hay là… Cánh cửa phòng 215 phía sau đúng lúc mở ra.
Tiền Hạo Sinh giống như bò từ trong ra, chật vật thò khuôn mặt say xỉn mơ màng qua khe cửa: “Cô Biệt, em nghe, ợ, nghe thấy, bạn trai cô đến rồi ạ?”
Biệt Chi ngẩn người, có lẽ là vẫn chưa hoàn hồn lại nên quên mất phản bác.
Cậu bí thư chi đoàn mơ màng nheo đôi mắt sau cặp kính, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn hành lang kia, ngơ ngác hỏi: “Cô ơi, sao bạn trai cô lại khác với lần trước rồi?”
“Cô, ợ, cô có hai bạn trai ạ?” Biệt Chi: “….”
Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.
Biệt Chi nghi ngờ ly rượu cô uống tối nay đến giờ mới phát tác, nếu không sao cô lại đầu óc trống rỗng, đến một lý do cũng không nghĩ ra.
Cô quay đầu lại, cầu cứu Canh Dã.
Canh Dã khẽ liếc nhìn cô, vẻ mặt hờ hững như thể thấy chết không cứu.
Biệt Chi cũng cảm thấy mình bị ma xui quỷ khiến, vậy mà lại hy vọng anh có thể giúp cô che giấu điều gì đó vào lúc này.
Nhưng chưa kịp quay lại. “Chỉ có một.”
Canh Dã đáp qua loa, lại có chút chán ghét: “Tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy.” Biệt Chi: “?”