“…Bạn bè?”
Biệt Chi khó tin nhìn Canh Dã, tưởng mình nghe nhầm. “Phải, bạn bè.”
Giọng Canh Dã thản nhiên, đôi môi mỏng cũng nhếch lên, nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự thờ ơ. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng: “Đến lúc kết hôn, tôi cũng phải có một người bạn gái cũ để mời đến dự chứ.”
Khóe môi Biệt Chi mím chặt đến tái nhợt. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của mình lạnh đi: “Nhưng tôi không muốn…”
“Giả vờ xa lạ sẽ gượng gạo biết bao, làm bạn bè không phải là tốt nhất sao?” Canh Dã nhìn cô chằm chằm, “Tôi không áy náy, hay là em có?”
“…”
Hành lang chìm trong im lặng, những hạt mưa rơi tí tách trên cửa sổ.
Hồi lâu sau Biệt Chi mới hoàn hồn từ cảm giác lạnh lẽo đó, cô gượng gạo thả lỏng khóe môi bị cắn đến trắng bệch. Sắc môi lại rực rỡ như cũ, như nét vẽ tuyệt
diễm nhất trong tranh màu nước.
Yết hầu Canh Dã chuyển động, nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến trống rỗng của cô gái trong tiếng mưa rơi.
“Được.”
Biệt Chi chậm rãi đứng thẳng dậy, cụp mắt xuống, cố gắng không nắm chặt tay, không để lộ sơ hở.
Cô lặng lẽ bước đến gần anh, đứng sóng vai với anh. “Vậy thì làm bạn bè.”
Đến chết cũng đừng quên.
Mùi thuốc lá nồng nặc trên người cô hoà quyện với hơi mưa lại càng thêm đậm đặc trong không khí.
Cay mũi, cũng nhói lòng.
Canh Dã đút tay vào túi quần, đứng im như tượng. Cho đến khi cô bước qua anh.
Mùi nicotin càng lúc càng nồng nặc, như thể quấn quanh cổ và mái tóc dài mảnh mai của cô, nhuộm cô từ đầu đến chân thành mùi hương nồng nàn của một người xa lạ nào đó.
Canh Dã cụp mắt xuống, khóe mắt giật giật. Anh cứng nhắc rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra, mở nắp, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ vào đáy hộp, cổ tay khẽ lắc, một điếu thuốc bật ra.
Canh Dã ngậm điếu thuốc vào môi. Viên bạc hà vỡ tan, hương bạc hà the mát trong nháy mắt át đi cảm giác của anh. Đầu lọc thuốc lá bị anh nghiền nát giữa hai hàm răng, trở thành thứ thay thế để anh trút giận.
Biệt Chi vừa bước lên bậc thang thứ ba thì nghe thấy tiếng “xoẹt” nhẹ sau lưng. Là tiếng bật lửa.
Cô cau mày, nghiêng người: “Trong toà nhà văn phòng không được phép…” Giọng nói đột ngột dừng lại.
Cô không ngờ người thanh niên đang dựa vào tường lại đột nhiên quay người, bước lên cầu thang. Anh sải đôi chân dài bước qua ba bậc thang một cách dễ dàng, sau bước chân đó, Canh Dã đã đứng sau lưng cô.
Chỉ cần gần thêm vài phân nữa thôi là cô sẽ đụng vào lồng ngực ẩn sau chiếc áo sơ mi màu xám khói đang mở phanh của anh.
Biệt Chi cứng đờ người.
Người đàn ông cúi đầu xuống, ngậm thuốc nhìn cô, khẽ cười nhạo.
“Thuốc lá dạng đốt có mùi hắc nhất, lưu lại cũng lâu nhất, hay là bảo bạn trai em đổi loại khác đi.”
Ngón tay đẹp đẽ và sắc bén của anh kẹp lấy điếu thuốc đang cháy, cần cổ thon dài cúi xuống.
Trước đôi mắt mở to của Biệt Chi, anh dừng lại trước cằm cô, sau đó khẽ nhả ra.
“Phù.”
Một làn khói xanh nhạt phả qua cổ cô.
Biệt Chi bỗng chốc cứng người. Cô ngước mắt lên, nhìn người thanh niên mang theo nụ cười tà ác và lạnh lùng sau làn khói mỏng sắp tan, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tin.
Canh Dã ngậm lại điếu thuốc, cúi đầu nhìn cô: “Lúc hôn anh ta em không thấy ngột ngạt sao?”
Làn sương mù mỏng manh trước mắt tan biến. Và bên cổ cô, đúng như anh mong muốn ——
Mùi thuốc lá nồng nặc cay xộc ban đầu cuối cùng cũng bị hương bạc hà và long não the mát bao trùm, che lấp hoàn toàn.
Canh Dã dập tắt điếu thuốc, xoay người lại.
Khoảnh khắc bước qua sau lưng Biệt Chi, nụ cười trong mắt anh hoàn toàn lạnh xuống, rơi vào vực sâu thăm thẳm. Cho đến khi bước vào màn mưa sương mù bên ngoài tòa nhà, Canh Dã vẫn không quay đầu lại, anh chỉ lười biếng giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc về phía cô.
“Hẹn gặp lại.” “—Bạn bè.”
–
Cuối cùng, WeChat đã được thêm lại như Canh Dã mong muốn.
Khung trò chuyện im ắng, thật sự giống như hai người bạn bình thường tồn tại trong danh sách của nhau, không hề liên lạc.
Tuần nhập học, tất cả các cố vấn của tân sinh viên đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, một người như thể bị xé làm đôi. Biệt Chi cũng chẳng khá hơn là bao. May mà ở nhà có Liệu Diệp lo liệu, con mèo đen nhỏ Uyển Uyển Như Khanh ở trong khu phố mỗi ngày đều được cô ấy cho ăn no nê vào lúc sáu giờ chiều.
Một tuần trôi qua trong chóng vánh.
Thứ Bảy, lời mời ăn tối mà Biệt Chi và Phí Văn Tuyên đã hẹn trước đó đã đến.
Chỉ là có một vấn đề nhỏ.
“A a a a a a chị ơi! Em xin lỗi! Em sai rồi!”
Liệu Diệp chắp hai tay, cúi đầu xin lỗi, chỉ thiếu nước quỳ lạy.
“Em thật sự không cố ý bùng kèo chị đâu, em cũng không ngờ buổi gặp gỡ người hâm mộ của đại thần lại được ấn định vào đúng hôm nay, hu hu…”
Biệt Chi không trả lời, chỉ ngồi trên ghế sofa thở dài.
Liệu Diệp ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Hay là hẹn lại với đàn anh vào lúc khác được không?”
Biệt Chi uể oải nhìn lại: “Là chị mời anh ấy ăn cơm, bây giờ còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi, em thấy giờ này mà đổi ý có hợp lý không?”
Liệu Diệp: “….Vậy thần xin được chết để chuộc tội!”
“Thôi bỏ đi, giữ lại cái mạng của ngươi để phục vụ cho xã tắc.”
Biệt Chi nhẹ nhàng đáp lại lời nói đùa của cô ấy, dựa vào chiếc ghế sofa ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, ngáp dài một cái: “Buổi trưa chị tự đi.”
“Em biết ngay là chị tốt bụng nhất mà!”
Liệu Diệp chạy đến xoa vai cho Biệt Chi: “Nhưng mà, không phải em tự bào chữa cho mình đâu – Nói thật là mấy hôm trước nghe chị kể xong em thấy đàn anh cũng tốt. Tuy hơi nhàm chán một chút nhưng gia đình thật sự có điều kiện, hơn nữa nhìn anh ấy khá đẹp trai, nghề nghiệp cũng ổn định, có nhà có xe, điều quan trọng là lịch thiệp, dịu dàng và tốt với chị….”
Liệu Diệp bẻ ngón tay đếm, giọng nói như Đường Tăng niệm kinh.
Biệt Chi không đeo ‘Khẩn Cô Chú’, rất nhanh đã bị giọng nói của cô ấy ru ngủ, nhắm mắt lại.
Sau khi liệt kê xong, Liệu Diệp kết luận: “So với kiểu ngựa hoang đi đến đâu cũng có thể thu hút một đám con gái như Canh Dã thì em nghĩ thế nào cũng thấy đàn anh phù hợp làm đối tượng kết hôn hơn.”
Biệt Chi nhắm nửa mắt cho qua chuyện, giọng nói ngái ngủ: “Không được… Người mà anh ấy muốn cưới là kiểu hiền thê lương mẫu…”
Liệu Diệp: “Vậy thì sao ——” Giọng nói đột ngột im bặt.
Phòng khách bỗng chốc im lặng.
Biểu cảm của Liệu Diệp có chút phức tạp, vô thức nhìn về phía Biệt Chi.
Cô nghiêng người dựa vào ghế sofa, im lặng không nói. Lúc này, trông cô nhỏ nhắn như một chú mèo con đang nghỉ ngơi buổi trưa.
“Em biết mà, chị không thể…”
Biệt Chi nhắm mắt ngủ gà ngủ gật như đang mê sảng, giọng nói mềm mại và yên tĩnh, không chút phập phồng: “Bất kể là ai ở bên chị thì cũng sẽ rất bất hạnh.”
“….”
Liệu Diệp cúi đầu: “Nói bậy, chị gái em xinh đẹp nhất, bọn họ muốn cũng không được.”
Hình như Biệt Chi không nghe thấy, điều hòa hơi lạnh, cô rúc sâu hơn vào ghế sofa, mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ vẫn không mở ra, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Làm bạn bè thôi… bạn bè… cũng tốt.”
…
Thời điểm cuối tuần, tình trạng tắc đường trên các tuyến đường chính của thành phố Sơn Hải khiến cho việc đến trung tâm thương mại Vạn Tượng khó khăn chẳng khác nào Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Có kinh nghiệm lần trước, hôm nay Biệt Chi ra ngoài không lái xe. Cô gọi taxi đi sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn, cuối cùng cũng đến quán cà phê dưới lầu trung tâm thương mại Vạn Tượng vào mười phút cuối cùng.
Quán cà phê nằm ngay mặt đường, cửa sổ sáng choang.
Lúc Biệt Chi bước vào cửa, cô thấy Phí Văn Tuyên đang ngồi ở một bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, dường như đã đợi một lúc rồi.
“Đàn anh.” Biệt Chi bước tới, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng chào Phí Văn Tuyên.
Phí Văn Tuyên vội vàng bỏ chân đang bắt chéo xuống, lập tức đứng dậy: “Biệt Chi, đường xá bị tắc sao?”
“Cũng hơi hơi, đàn anh đợi lâu chưa?”
“Không lâu.” Phí Văn Tuyên mỉm cười chỉ vào tách cà phê trên bàn, dí dỏm nói, “Chắc cũng tầm một phần tư thời gian pha một ly Monsooned Malabar đặc biệt thôi.”
Biệt Chi khựng lại, biểu cảm thoáng chút mơ hồ.
Sau đó lập tức nhận được phản hồi “ăn ý” và tích cực từ Phí Văn Tuyên.
“À, xem tôi này, quên mất em không thích cà phê. Monsooned Malabar là một loại cà phê đặc sản của Ấn Độ, tiếng Trung gọi là Quý Phong Mã Lạp Ba. Loại cà phê này ban đầu được xuất khẩu bằng đường biển từ bờ biển Malabar, do trải qua khí hậu gió mùa ẩm ướt trong nhiều tháng trên biển nên hương vị trở nên…”
Trong lúc Phí Văn Tuyên thao thao bất tuyệt, Biệt Chi sóng vai cùng anh ta bước ra khỏi quán cà phê, đi về phía trung tâm thương mại Vạn Tượng.
Khác với người khác.
Trong những trường hợp xã giao không thể không tham gia, Biệt Chi không hề chán ghét việc đối phương thao thao bất tuyệt khoe khoang, dù là khoe khoang kiến thức hay điều gì khác.
Ngược lại, kiểu giao tiếp chỉ cần cho đối phương phản hồi bằng ánh mắt “chân thành” khi họ cố gắng giao tiếp bằng mắt với bạn, thỉnh thoảng chen vào một câu “thì ra là vậy”, sau đó có thể tự do suy nghĩ vẩn vơ chờ đối phương tiếp tục thao thao bất tuyệt——
Theo Biệt Chi, đó là cách đỡ tốn công sức nhất.
Khi chủ đề này kết thúc, họ đã lên đến tầng ba của trung tâm thương mại Vạn Tượng bằng thang cuốn.
Nhìn từ thần thái có thể thấy Phí Văn Tuyên rất hài lòng với màn trình diễn mở màn của mình hôm nay: “Tiếc là em không thích cà phê, nếu không tôi vừa hay có một người bạn tặng một phần hạt cà phê Nam Phi, có thể pha cho em nếm thử…”
Chưa kịp nói xong, Phí Văn Tuyên phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu. Anh ta quay đầu nhìn lại phía sau: “Biệt Chi?”
“…”
Cô gái đang dừng lại trước một tủ kính trưng bày.
Bên trong lớp kính là con ma-nơ-canh đứng chễm chệ trong tủ trưng bày. Hai tay nó đút túi quần, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình phủ bên ngoài chiếc áo phông, thắt lưng siết chặt lấy vạt áo, bên dưới là quần tây đen và đôi giày da bóng loáng.
Ngoại trừ màu sắc không hoàn toàn giống nhau, bộ trang phục này rất giống với trang phục mà Canh Dã đã mặc khi đến Đại học Sơn Hải tìm cô hôm đó, khiến cô ngẩn người.
Cô vô thức nhìn vào chiếc khóa kim loại sáng bóng trên thắt lưng.
….Không giống.
Khí chất và cảm giác cũng khác hoàn toàn.
Thật kỳ lạ, sao có người mặc bộ quần áo na ná nhau mà còn đẹp hơn cả người mẫu tỷ lệ vàng nhỉ.
Mãi đến khi Phí Văn Tuyên đi đến bên cạnh, cất tiếng, Biệt Chi mới nhận ra. “Đang nhìn gì vậy?”
Biệt Chi bỗng hoàn hồn, mân mê dây đeo túi xách.
Cô quay người lại, khóe mắt hơi cụp xuống mang theo ý cười dịu dàng: “Đàn anh thấy bộ này đẹp không?”
“Đồ nam?” Phí Văn Tuyên theo bản năng hắng giọng, đưa tay lên sửa cà vạt, “Em định tặng cho…”
“Dì ở trên lầu nhà tôi nói gần đây có trộm đột nhập vào căn hộ bên cạnh, bảo tôi chuẩn bị hai bộ quần áo nam treo trên ban công.”
Biệt Chi quay đầu lại nhìn bộ quần áo: “Tôi thấy bộ này….rất đẹp, tôi rất thích.”
Phát hiện ra mình đã tự mình đa tình, Phí Văn Tuyên bối rối đẩy gọng kính, nhanh chóng điều chỉnh lại, vẻ mặt điềm nhiên: “Quả thực không tệ. Nhưng nếu chỉ cần treo ở nhà thì tôi tặng em một bộ đồ ở nhà của tôi là được rồi.”
“Không được đâu, như vậy chẳng phải tôi lại chiếm hời của đàn anh sao?” Biệt Chi đi về phía cửa hàng, như nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn Phí Văn
Tuyên: “Đàn anh cũng chọn một bộ đồ ưng ý đi, coi như quà đáp lễ của tôi ——
trước đây tôi còn làm phiền anh chuyện nộp hồ sơ vào Đại học Sơn Hải, một bữa cơm sao đủ được.”
Món quà “mất rồi lại có” này khiến Phí Văn Tuyên càng thêm bất ngờ: “Như vậy liệu… có ổn không?”
“Sao lại không ổn chứ?” Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào cửa hàng, “Chỉ là có qua có lại thôi mà.”
–
Cả hai đều không chú ý, cách giếng trời thông tầng của trung tâm thương mại, bên cạnh lan can đối diện có một người đàn ông thấp bé đang giơ điện thoại lên, quay camera hướng về phía họ, liên tiếp chụp vài bức ảnh.
Đợi hai người họ vào cửa hàng, Lưu Thành Chí thu lại điện thoại, lo lắng chuyển sang WeChat, gửi một loạt ảnh vừa chụp được.
Bên kia là avatar hình mặt trăng.
Lưu Thành Chí ấn nút ghi âm, gửi tin nhắn thoại cho đối phương: “Anh Canh, anh nhìn xem em lại gặp ai ở tầng ba trung tâm thương mại Vạn Tượng này! Chính là nữ chủ nhân của chiếc xe con màu trắng hôm trước!”
“Cô ấy đến cùng bạn trai đấy, bây giờ đang đi cùng tên đó thử đồ.” “Cần em tiếp tục theo dõi họ không?”
Trong khung chat mãi không thấy phản hồi, Lưu Thành Chí đứng yên tại chỗ do dự hai bước, cuối cùng vẫn liều mình kéo mũ trùm đầu lên, hơi khom lưng, nhanh chóng bước về phía cửa hàng đó.
Sau khi vào cửa hàng, Lưu Thành Chí liếc nhìn vị trí của cô gái, sau đó lập tức dời mắt đi.
“Quý khách, anh muốn chọn quần áo gì ạ?”
Lưu Thành Chí vội vàng xua tay, hạ thấp giọng: “Để tôi tự xem.” “Vâng ạ, vậy anh cần gì thì gọi tôi nhé.”
“Ừm ừm.”
Qua loa cho xong chuyện với nhân viên bán hàng, Lưu Thành Chí giả vờ đi dọc theo bức tường treo quần áo, lén lút tiến về phía cô gái.
Phí Văn Tuyên vừa cầm bộ quần áo thứ hai vào phòng thử đồ, Biệt Chi lúc này đang đi trước mặt cô nhân viên bán hàng, lại lấy ra một bộ quần áo khác từ trên giá.
Cũng là bộ ba món theo phong cách casual, chỉ là rộng rãi hơn bộ trưng bày trong tủ kính rất nhiều, sờ vào có vẻ là chất liệu vải lanh, nhưng không hề thô ráp mà ngược lại rất mềm mại thoải mái.
“Mẫu này thiên về phong cách tự nhiên, rất thích hợp cho những bạn nam cao ráo chân dài một chút.” Cô nhân viên bán hàng tiếp thị: “Tôi tìm size phù hợp cho bạn trai của chị nhé?”
Biệt Chi đưa tay lên, trong đầu không nhịn được mà tưởng tượng ra dáng vẻ Canh Dã mặc nó.
Mái tóc đen rủ xuống trán, lông mày thanh tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười hờ hững.
Anh đứng trong con hẻm ngập tràn ánh nắng, rất có thể cũng sẽ giống như người mẫu trong tủ kính, lười biếng đút tay vào túi quần, ống tay áo khoác rộng thùng thình xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra đường nét cơ bắp thon gọn khỏe khoắn trên cánh tay…
Biệt Chi kịp thời dừng lại dòng suy nghĩ đang tuôn trào.
Cô quay người lại, mỉm cười với cô nhân viên: “Không cần thử đâu.”
Cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm: “Cũng phải, đúng là mẫu này không hợp với phong cách của bạn trai chị, hay là xem qua bên này—”
“Bộ này và cả bộ đang trưng bày trong tủ kính đều lấy cỡ cho người cao 1m85, hai bộ gói lại luôn cho tôi.”
Cô nhân viên ngẩn người, quay đầu lại: “Hả? Không thử mà gói luôn ạ?” “Ừm.”
“Nhưng mà size 1m85 có thể không vừa với bạn trai chị, hay là thử size nhỏ hơn một chút…”
“Không cần đâu, hai bộ này không phải mua cho anh ấy.”
Biệt Chi cong môi cười, không hề bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của cô nhân viên trước sự “thẳng thắn” của mình.
Cô nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác: “Vậy bộ bạn trai chị vừa thử…”
Biệt Chi đưa thẻ cho cô ấy: “Thanh toán luôn cả bộ quần áo đang thử trong phòng.”
“…”
Người bị sốc không chỉ có mỗi cô nhân viên bán hàng. Cách đó vài mét phía sau hai người.
Quay lưng về phía cửa hàng, Lưu Thành Chí đang trợn mắt há hốc mồm trước giá treo quần áo. Bây giờ “bắt cá hai tay” đã phổ biến đến mức quang minh chính đại như vậy rồi sao?
… Chờ đã.
Anh Canh cao bao nhiêu nhỉ?
Chưa kịp đợi Lưu Thành Chí tìm ra đáp án từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và kinh ngạc, chiếc điện thoại trên tay anh ấy bỗng nhiên rung lên.
Lưu Thành Chí vô thức bấm sáng màn hình. [Canh Dã]: Địa chỉ