Ba ngày đầu Chu Tễ Hòa nằm viện, sau giờ làm Úc Cẩn Nam vẫn đều đặn ghé qua mang cho cô chút đồ ăn thanh đạm, ngồi một lát rồi rời đi.
Trong khoảng thời gian ấy, số lần hai người nói chuyện đếm trên đầu ngón tay.
Đúng như lời anh từng nói, giúp cô chỉ vì cô là giáo viên của Trừng Trừng, ngoài điều đó ra, chẳng còn chút tình nghĩa đặc biệt nào đáng nhắc tới.
Câu “ghét” anh nói hôm ấy cũng nhạt đến lạnh lòng.
Vậy nên người kiêu ngạo như cô, sao có thể mặc cho bản thân tiếp tục làm phiền anh mãi được.
Ngày thứ tư nằm viện, Đoạn Nguyễn cuối cùng cũng rảnh để tới ở với cô.
Chu Tễ Hòa nhắn cho Úc Cẩn Nam một tin ngắn, đơn giản nói rằng anh không cần tới nữa. Rất lâu sau, người đàn ông mới trả lời một chữ: “Được.”
Chút qua lại ít ỏi giữa hai người cứ thế đứt đoạn hoàn toàn.
Ngày xuất viện, Chu Tễ Hòa kéo Đoạn Nguyễn thẳng tới trung tâm thương mại gần đó. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô nhìn trúng một đôi khuy măng sét bạc với hoa văn độc đáo.
Đoạn Nguyễn dựa nghiêng bên sofa, khoanh tay nhìn cô: “Có chuyện gì đây? Mới ba ngày không gặp mà cậu có đàn ông rồi à?”
“Đàn ông gì chứ, trả ơn thôi.” Chu Tễ Hòa sửa lại.
“Đây mà gọi là trả ơn hả? Còn tỉ mỉ chọn quà như vậy, lại còn tặng khuy măng sét. Thứ này riêng tư lắm đấy nhé.”
“Đâu phải mình nghĩ ra.” Chu Tễ Hòa lấy điện thoại mở lịch sử tìm kiếm đưa cho cô xem: “Đây, công cụ tìm kiếm bảo vậy mà.”
Đoạn Nguyễn liếc màn hình.
Hỏi: Tặng quà gì cho đàn ông trưởng thành để trả ơn thì hợp?
Đáp: Khuy măng sét / cà vạt / một nụ hôn
“Mình thấy cái cuối hợp với cậu hơn.” Đoạn Nguyễn nhướng mày, bụm miệng cười mãi không thôi.
“…” Chu Tễ Hòa liếc xéo cô ấy: “Hiện giờ mình chỉ muốn kết thúc chuyện này nhanh lên, không tiếp tục lấy mặt nóng dán mông lạnh của anh ta nữa.”
Đoạn Nguyễn đương nhiên biết hết chuyện mấy ngày nay của cô: “Thật ra mình thấy ấy, kiểu đàn ông như anh ta hiếm lắm.”
“Hiếm kiểu gì?”
“Không lay động vì sắc đẹp, kiên quyết ghét cậu tới cùng.”
“…”
—
Rời khỏi trung tâm thương mại, hai người quay lại tiệm.
Vốn tưởng Đoạn Thời Ngọ đang trông tiệm, ai ngờ lại là người khác.
Lúc này Chu Tễ Hòa mới nhớ tới cậu trai trẻ mới tuyển mà Đoạn Nguyễn nhắc trước đó.
Cậu trai ăn mặc hợp thời, dáng người cao ráo. Giữa chân mày mang chút ngông nghênh của tuổi trẻ, ngũ quan tinh xảo đến mức còn đẹp hơn con gái.
Quả thật nhìn rất vừa mắt.
Lúc này Bùi Tiêu đang cầm bó hoa mới nhập sáng nay, chuẩn bị điểm thêm vài chi tiết cho bó hoa sắp hoàn thiện. Vừa ngẩng đầu đã vô tình chạm mắt Chu Tễ Hòa.
Bùi Tiêu bình thản nhìn cô một cái rồi chuyển tầm mắt sang Đoạn Nguyễn: “Chị chủ, đơn giao chiều nay gần xong hết rồi.”
Khóe mắt chân mày mang theo vẻ bất cần đặc trưng của thiếu niên. Giọng nói ôn hòa, tốc độ vừa phải, nghe rất dễ chịu.
Là người mê cái đẹp, Đoạn Nguyễn lập tức cong mắt cười: “Tốt tốt tốt, không hổ là sinh viên giỏi khoa thiết kế. Gu hoa đúng là đỉnh thật.”
Nói rồi, cô ấy quay đầu nhìn Chu Tễ Hòa với ánh mắt gian xảo, sau đó nghiêm túc giới thiệu hai người: “À thì… Bùi Tiêu, đây là Chu Tễ Hòa, đồng sáng lập tiệm Between của bọn chị. Bình thường cậu ấy ít quản chuyện trong tiệm. Nhưng lúc chị không có ở đây thì có việc cứ tìm cậu ấy, cậu ấy dạy múa trên lầu.”
Bùi Tiêu hiểu ý, gật đầu: “Chào chị.” Thoạt nghe giọng cậu rất ngoan, nhưng ngẫm kỹ lại thấy thấp thoáng chút ý trêu chọc.
Chu Tễ Hòa lười biếng nhấc mắt nhìn: “Hi.”
Thấy người phụ nữ trước mặt chẳng có hứng tiếp chuyện, Bùi Tiêu cũng không nói thêm, quay lại tiếp tục làm việc.
Bên này, sau khi dặn dò vài chuyện công việc, Đoạn Nguyễn kéo Chu Tễ Hòa vào phòng trà nước. Cô ấy thần thần bí bí nói: “Nặc Nặc, cậu có thấy Bùi Tiêu giống ai không?”
Chu Tễ Hòa nhảy lên ghế cao, chống cằm hờ hững: “Giống ai?”
“Trời ơi, cái anh khóa trên theo đuổi cậu hồi đại học ấy!” Đoạn Nguyễn sốt ruột giậm chân, “Đừng bảo với mình là cậu quên rồi nhé.”
“Ai cơ? Người theo đuổi mình nhiều lắm.”
“Cậu bớt tự luyến đi.” Đoạn Nguyễn không nhịn được chọc cô rồi cảm thán: “Nhưng cậu nói cũng đúng thật.”
Hồi đại học, nhờ gương mặt nổi bật và vóc dáng đẹp, từ ngày nhập học Chu Tễ Hòa đã có vô số nam sinh chủ động theo đuổi. Sau này nhờ một tấm ảnh quân sự đẹp đến mức gây sốt, cô trực tiếp trở thành mỹ nhân được công nhận toàn trường. Vẻ đẹp của cô mang tính công kích, nhưng lại tinh xảo đến mức khó sao chép. Từng cử chỉ đều đầy phong tình.
Lúc mới quen Chu Tễ Hòa, Đoạn Nguyễn từng nghĩ kiểu người này chắc chắn rất khó gần. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cô dường như chẳng quá để tâm tới bất kỳ ai hay điều gì. Có lúc mơ hồ, có lúc lại mang cảm giác từng trải đến lạ. Suốt bốn năm đại học đều tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm. Rõ ràng cách ăn mặc không tính là quá giàu, nhưng cử chỉ lúc nào cũng như tiểu thư nhà giàu.
Chính sự hiểu lầm từ vẻ ngoài ấy khiến rất nhiều nữ sinh không thích cô. Mà Chu Tễ Hòa lại chẳng bao giờ bận tâm suy nghĩ của người khác. Thế là hiểu lầm càng ngày càng sâu.
Sau này mọi người mới nhận ra Chu Tễ Hòa không giống như họ tưởng. Cô không quá nhiệt tình, nhưng luôn chân thành. Ngay cả với những người theo đuổi dai dẳng, cô cũng chẳng nổi giận mà chỉ nghiêm túc từ chối, nói rõ mình chưa muốn yêu. Cô tôn trọng mọi tình cảm từng dành cho mình.
Nhưng trong số vô vàn người thích Chu Tễ Hòa, từng có một người suýt nữa đã theo đuổi được cô.
“Hình như mình nhớ ra rồi.” Lời Chu Tễ Hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoạn Nguyễn.
Đoạn Nguyễn sáng mắt lên: “Cuối cùng cậu cũng nhớ rồi hả?”
“Có phải anh khóa trên hơn hai khóa, chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ ấy không? Hình như tên là… Lương Dụ Ngôn?”
“… Người ta tên là Trần Dụ Ngôn.”
Chu Tễ Hòa nhún vai: “Dù sao cũng là cùng một người.”
“Anh ấy theo đuổi cậu cả năm. Cuối cùng lúc cậu sắp đồng ý thì năm tư anh ấy bị gia đình sắp xếp đi du học, thế là chẳng có đoạn sau nữa.” Đang hồi tưởng, Đoạn Nguyễn bỗng hỏi: “Nhưng cậu từ chối bao nhiêu người như vậy, sao cuối cùng lại chọn Trần Dụ Ngôn?”
Chu Tễ Hòa bỗng im lặng, rất lâu sau mới khàn giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, hình như mình chưa từng kể cậu nghe chuyện nhà mình. Bố mình vào tù vì tội kinh tế. Mẹ mình nhảy lầu đúng ngày căn nhà bị niêm phong. Từ đó cuộc sống mình rối tung cả lên. Hồi đại học mình bận kiếm tiền đóng học phí với sinh hoạt phí. Không có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng yêu đương. Trần Dụ Ngôn với mình chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hôm đó đúng ngày giỗ mẹ. Lúc từ nghĩa trang về, vừa hay gặp anh ấy. Mình nhìn mấy khu chung cư gần đó, vạn nhà sáng đèn, nhưng chẳng có ngọn đèn nào chờ mình cả. Lúc ấy mình thấy buồn quá, rồi mình nghĩ hay là đồng ý luôn đi. Loại người như mình lấy tư cách gì mà kén chọn. Sống tạm hết đời cũng được. Yêu hay không yêu thì có gì quan trọng đâu.”
Ngày đó cảm tính lấn át lý trí, Chu Tễ Hòa tháo bỏ hết lớp ngụy trang kiêu ngạo, chỉ còn lại một cái xác rỗng.
Thật ra cô nên cảm ơn Trần Dụ Ngôn. Chính anh dùng chuyện du học làm lý do, để lại cho cô một con đường hối hận.
—
Buổi tối, Đoạn Nguyễn nhất quyết kéo Chu Tễ Hòa tới quán lẩu đông khách gần đó. Nói là muốn ăn mừng cô xuất viện, nhưng thật ra là muốn gửi đi sự an ủi đã muộn nhiều năm ấy.
Đúng lúc giờ cơm tối, quán lúc này đông nghịt người xếp hàng lấy số. Hai người đứng ngoài cửa chờ hơn nửa tiếng.
Chu Tễ Hòa bắt đầu mất kiên nhẫn: “Hay đổi quán khác đi?”
Đoạn Nguyễn do dự: “Nhưng thịt cừu nhúng ở đây chuẩn vị lắm luôn.”
“… Vậy tiếp tục đợi thôi.”
Lại qua thêm hơn mười phút. Ngay lúc Chu Tễ Hòa sắp cạn sạch kiên nhẫn, ba bóng người từ xa đi lại gần.
Diêu Ngữ Nặc lấy điện thoại ra, cúi đầu xem thông tin xếp hàng trên tài khoản công khai của quán rồi cười ngọt ngào với người đàn ông bên cạnh.
“Anh Cẩn Nam, mình tới đúng lúc luôn, bàn tiếp theo là tới lượt mình rồi.”
Người bị gọi tên còn chưa kịp lên tiếng thì Trịnh Mịch bên cạnh đã than trời: “Cuối cùng cũng tới lượt rồi, em đói chết mất.”
Ba người dừng lại cách cửa quán vài mét.
Diêu Ngữ Nặc là người đầu tiên nhìn thấy Chu Tễ Hòa. Cô ấy khẽ “ơ” một tiếng: “Chẳng phải là cô giáo dạy múa của Trừng Trừng sao?”
Âm lượng không nhỏ không lớn. Chu Tễ Hòa vừa hay nghe thấy, cũng biết rằng ngay khi câu đó vừa dứt, đôi mắt dài hẹp của Úc Cẩn Nam đã nhìn thẳng về phía cô.
Chu Tễ Hòa từ đầu đến cuối không nhìn anh, ánh mắt chỉ chuyển sang phía Diêu Ngữ Nặc.
Thấy vậy, Diêu Ngữ Nặc lập tức bước nhanh tới, cười chào hỏi: “Cô Chu, trùng hợp quá, hai người cũng tới ăn lẩu à?”
Chu Tễ Hòa đáp lấy lệ bằng một nụ cười nhạt: “Đúng là trùng hợp thật.”
Trong lúc khách sáo, Diêu Ngữ Nặc âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Dù mang giày bệt, cô vẫn cao hơn mình nửa cái đầu. Áo hai dây đen phối cùng quần short jeans xanh nhạt, bên ngoài khoác áo voan mỏng trắng lửng. Đường cong rõ ràng, đôi chân trắng mịn thon dài cực kỳ nổi bật.
Đúng là đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Loại choáng ngợp khiến phụ nữ nhìn thấy cũng phải ghen tị.
Diêu Ngữ Nặc thấy trong lòng chua chát. Nhưng vì Úc Cẩn Nam ở đây nên cô ấy không thể hiện ra ngoài, chỉ tiếp tục nhiệt tình hỏi: “Hai người đang số bao nhiêu vậy? Quán này tới giờ này phải chờ lâu lắm.”
Chu Tễ Hòa đọc số thứ tự.
“Vậy chắc phải đợi khoảng hai tiếng nữa ấy.”
Diêu Ngữ Nặc do dự một chút rồi nói: “Cô Chu, em nghe nói cô với anh Cẩn Nam là bạn học cấp ba đúng không? Hay là mình ghép bàn ăn chung luôn nhé?” Nói xong lại quay đầu nhìn Úc Cẩn Nam, “Anh Cẩn Nam, được không ạ?”
Giọng điệu giống hệt chủ nhà đang hỏi thay khách.
Nhưng Chu Tễ Hòa nào để tâm đến từng cử chỉ của cô ấy. Điều khiến cô để ý là người đàn ông đứng cách đó không xa, từ đầu tới cuối không nói một lời.
Chu Tễ Hòa liếc Úc Cẩn Nam một cái rồi nói thẳng: “Không cần đâu. Bọn tôi tuy là bạn học cấp ba nhưng thật sự không thân.” Bắt chước giọng điệu lạnh tanh trước đây của anh, cô nói tiếp: “Với lại bọn tôi hoàn toàn không phải kiểu quan hệ có thể ngồi chung bàn ăn cơm.”
Hết chương 9