Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Mạnh Dĩ Thư rời đi, Chu Tễ Hòa rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc là ai lấy danh nghĩa của Mạnh Dĩ Thư gọi xe cho cô? Chẳng lẽ là cô gặp tà hay nghe nhầm thật sao? Nghĩ nát óc vẫn không ra, Chu Tễ Hòa lười nghĩ tiếp, dứt khoát trùm chăn ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại đã gần chạng vạng tối. Ngoài trời âm u đến đáng sợ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa mơ hồ chiếu vào phòng bệnh, phủ lên một lớp mù mịt.

Chu Tễ Hòa nhìn trần nhà ngẩn người một lúc. Vô tình quay đầu, cô vừa hay nhìn thấy hộp cháo trắng trên bàn vẫn chưa động đến, bên cạnh dường như còn đặt một mẩu giấy.

Cô lảo đảo xuống giường, dừng chân bên bàn.

Chu Tễ Hòa cầm tờ giấy lên. Trên đó viết một hàng chữ, kèm theo chữ ký.

—— Có việc thì gọi cho tôi, 151XXXXXXXX.

—— Úc Cẩn Nam.

Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, viết theo kiểu hành thư phóng khoáng.

Chữ viết của anh lại chẳng giống con người anh lắm. Rõ ràng tính cách lạnh nhạt như băng nghìn năm, nhưng nét bút lại mang vài phần hào sảng bất kham.

Đúng là một mâu thuẫn nguy hiểm.

Chu Tễ Hòa khẽ chậc một tiếng, siết tờ giấy trong lòng bàn tay rồi quay lại giường bệnh.

Không lâu sau, y tá đẩy cửa bước vào. Sau một lượt kiểm tra thường lệ, lại truyền thêm thuốc kháng viêm cho cô rồi mới đẩy xe trị liệu rời đi.

Chu Tễ Hòa nhàm chán nghịch điện thoại một lúc. Nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt vô cảm của Úc Cẩn Nam.

Không biết giờ anh đang làm gì, cũng không biết tối nay anh có tới không. Đến khi nhận ra mình đang nghĩ gì, cô đã bấm gọi cho anh rồi.

Tiếng chuông chờ kéo dài khá lâu mới được bắt máy. Chưa đợi Úc Cẩn Nam lên tiếng, Chu Tễ Hòa đã giành nói trước.

“Úc Cẩn Nam.” Cô gọi tên anh.

Người đàn ông bên kia im lặng vài giây rồi mới hỏi: “Có chuyện gì?”

Có chuyện sao? Hình như cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Hôm nay Đoạn Nguyễn phải đi cùng bố sang thành phố bên cạnh thăm người thân, đương nhiên không thể ở bên cô.

Nhưng một mình ở bệnh viện lại hơi chán. Nghĩ tới nghĩ lui, cô mới quyết định thử gọi cho Úc Cẩn Nam.

“Anh tan làm chưa?” Chu Tễ Hòa quyết định giả bộ hỏi han vài câu trước, rồi vòng vo đạt mục đích sau.

“Rồi.”

“Tôi muốn ăn bánh đậu đỏ của Thúy Điểm Cư, anh tan làm tiện đường mua giúp tôi được không?”

Sự yên lặng lan ra ở hai đầu điện thoại. Cô thậm chí còn nghe được tiếng hô hấp mơ hồ của anh.

Vài giây sau, Úc Cẩn Nam lên tiếng: “Y tá chưa nói cô sau phẫu thuật phải kiêng ăn sao?”

Đương nhiên là nói rồi. Nhưng cô thật sự không tìm được lý do nào khác để lừa anh tới.

“Cháo trắng nhạt quá, tôi ăn không nổi.” Chu Tễ Hòa nhanh trí đổi lý do, “Nếu ngửi mùi bánh đậu đỏ một chút, biết đâu tôi ăn được.”

Úc Cẩn Nam không nói thêm gì, chỉ ném lại một câu: “Biết rồi.” Rồi cúp máy luôn.

Thấy mục đích đã đạt được, Chu Tễ Hòa cũng chẳng để ý chuyện ai cúp trước. Tiện tay quăng điện thoại sang bên, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên này, Úc Cẩn Nam cất điện thoại đi. Biểu cảm không vui không giận, chẳng nhìn ra cảm xúc dư thừa nào. Nhưng đường cong môi căng cứng dường như lại để lộ tâm sự nặng nề.

Vài phút sau, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Trợ lý Trịnh Mịch thò đầu qua khe cửa.

“Anh Nam, tối nay tiệc chào đón nhân viên mới em đi ké xe anh được không?”

Trịnh Mịch là chàng trai mới hơn hai mươi tuổi. Gương mặt búng ra sữa, làm việc lại cực kỳ tỉ mỉ, còn cực kỳ sùng bái Úc Cẩn Nam.

Lại tới mùa tốt nghiệp. Năm nay bộ phận kiểm sát thứ hai có không ít người mới. Mấy hôm trước mọi người còn bàn nhau chuyện tổ chức tiệc chào mừng, cuối cùng chọn luôn tối nay.

Úc Cẩn Nam day day thái dương, giọng trầm thấp vững vàng: “Hôm nay tôi có việc, không qua nữa. Cậu nhớ chăm sóc người mới.”

“Hả?” Trịnh Mịch há to miệng: “Không phải chứ anh Nam, mọi người khó khăn lắm mới có dịp gần gũi anh, vậy mà anh không đi á?”

“Để hôm khác đi. Hôm nay cứ tính hóa đơn cho tôi.”

Trịnh Mịch ngẩn người, vẻ mặt hóng chuyện hiện rõ: “Anh Nam, em thấy anh lạ lắm nha.”

Úc Cẩn Nam liếc anh ta một cái, không đáp. Anh cầm điện thoại và chìa khóa xe trên bàn, khoác áo lên tay rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đi dọc hành lang, Trịnh Mịch vội vàng đuổi theo: “Bình thường anh không thích tụ tập thật đấy, nhưng nếu mọi người nhiệt tình mời thì anh vẫn sẽ đi. Trừ phi có việc quan trọng hơn. Theo quan sát nhiều năm của em, ngoài công việc với gia đình ra, anh đâu còn chuyện gì quan trọng nữa. Công việc đã xử lý hết trong giờ hành chính rồi. Còn chuyện gia đình thì theo em biết hai hôm nay bé Trừng Trừng đâu có học múa buổi tối, anh cũng chẳng cần đi đón. Cho nên anh Nam, em cực kỳ nghi ngờ là anh đang yêu rồi.”

Trịnh Mịch nháy mắt liên tục: “Không phải định đi hẹn hò với cô Diêu đấy chứ?”

Nghe cậu ta nói càng lúc càng quá, Úc Cẩn Nam dừng bước, quay đầu nhìn: “Cậu biết hai hôm nay Trừng Trừng không học bằng cách nào?”

“Sáng nay lúc anh tới tòa án, cô Diêu có tới tìm anh. Hình như có việc gì đó. Thấy anh không có ở đây nên đi luôn.” Trịnh Mịch gãi đầu: “Em định nói anh mà quay qua cái quên mất.”

“Khả năng suy luận không tệ.”

Mắt Trịnh Mịch lập tức sáng lên: “Vậy là em đoán đúng thật à?”

Úc Cẩn Nam không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Giỏi suy luận thế này, sao lúc hỗ trợ kiểm chứng vụ án không thấy cậu tích cực vậy?”

Nghe xong câu đó, Trịnh Mịch lập tức ngậm miệng. Sợ nói thêm một câu nữa sẽ bị mắng té tát.

Úc Cẩn Nam thu hồi ánh mắt, không để ý tới anh ta nữa. Anh sải bước dài, cuối cùng biến mất sau góc hành lang.

Có lẽ do ngủ quá nhiều ban ngày. Sau khi truyền xong nước, Chu Tễ Hòa nhắm mắt mãi mà không ngủ nổi.

Trằn trọc mãi không buồn ngủ, cô đành nằm đếm cừu trong lòng. Mới đếm được vài con, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

Người đàn ông bước về phía cô mang theo vẻ phong trần mệt mỏi. Trên người còn vương hơi ẩm sau mưa. Trong tay là túi giấy đỏ rượu tinh xảo của Thúy Điểm Cư, bên trên còn dính vài giọt nước.

“Úc Cẩn Nam, ngoài trời mưa à?” Chu Tễ Hòa chống người ngồi dậy, nhìn khuôn mặt phủ hơi nước của anh.

Yết hầu Úc Cẩn Nam khẽ động. Anh trầm giọng đáp một tiếng: “Ừ.”

Dù ở cạnh nhau chưa lâu, Chu Tễ Hòa dường như đã quen với việc anh ít nói.

Cô tự lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, rồi bước xuống giường, từng bước tiến về phía anh. Khi đứng trước mặt Úc Cẩn Nam, cô rút hai tờ khăn giấy rồi đưa tay lau khóe mày anh.

“Mau lau đi, lỡ anh bệnh thật thì thành lỗi của tôi mất.”

Dù sao cũng là cô bắt anh đi mua bánh đậu đỏ. Chu Tễ Hòa thật sự rất thích ăn bánh đậu đỏ. Cho nên cô biết tiệm này khó xếp hàng đến mức nào. Ban đầu chỉ muốn anh tới chơi với mình nên mới tùy tiện lấy cớ. Nếu biết vậy đã nói một tiệm gần hơn rồi.

Úc Cẩn Nam đương nhiên không hiểu những vòng vo trong lòng cô. Nhưng khi ngẩng mắt lên, anh lại thấy hàng mày hơi nhíu cùng vẻ mặt ảo não ấy.

Người phụ nữ đứng rất gần anh. Trên người phảng phất hương hoa nhài thanh mát. Da cô trắng nõn, gương mặt mịn màng không tì vết. Lúc này đang cực kỳ nghiêm túc lau khóe mắt anh. Chỉ là động tác thật sự chẳng dịu dàng chút nào.

Đầu óc Úc Cẩn Nam hỗn loạn vài giây rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh đưa tay nắm lấy tay cô: “Được rồi.”

Mu bàn tay truyền tới cảm giác lành lạnh. Chu Tễ Hòa vô thức run nhẹ, rồi buông tay.

Cô nghĩ ngợi vài giây, không nhịn được mà than phiền: “Úc Cẩn Nam, anh làm bằng băng à?”

Úc Cẩn Nam lùi lại một bước, cụp mắt nhìn xuống chân cô: “Đi mang dép vào.”

Lúc này Chu Tễ Hòa mới nhận ra bàn chân lạnh buốt vì giẫm trên nền nhà. Cô liền quay về giường, xỏ dép vào.

“Cảm ơn anh đã đi xa mua bánh đậu đỏ giúp tôi. Chờ xuất viện tôi mời anh ăn cơm.”

“Không cần. Giữa chúng ta không phải kiểu quan hệ hẹn nhau ăn cơm.”

“Không phải kiểu quan hệ hẹn nhau ăn cơm…” Chu Tễ Hòa lặp lại một lần, “Cũng đúng. Tôi biết anh không thích tôi, dạo này đúng là làm phiền anh nhiều rồi.”

Dù nói vậy, trong lòng cô lại chẳng thấy tức giận. Không hiểu sao, từ đêm anh đưa cô vào viện rồi thức trông cô cả đêm ấy. Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người trong vô thức đã gần gũi hơn nhiều. Nếu trước kia họ là người lạ quen thuộc, thì bây giờ ít nhất cũng coi như nửa người lạ quen thuộc rồi.

Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác từ phía cô mà thôi. Úc Cẩn Nam — vị Diêm Vương mặt lạnh kia — chắc chắn sẽ không nghĩ vậy.

Thấy Úc Cẩn Nam không lên tiếng, Chu Tễ Hòa ngồi lên giường, ngẩng đầu nhìn anh.

“Người ta nói đưa Phật thì đưa tới Tây Thiên. Mấy ngày tôi nằm viện này đành làm phiền anh Úc vậy.” 

Giọng điệu cô rất ngang nhiên, còn mang theo vài phần kiêu kỳ. Rõ ràng là dáng vẻ của một cô tiểu thư đang ra lệnh cho người khác. Giống như đang trắng trợn nói rằng: Tôi biết là đang làm phiền anh đấy, nhưng tôi cứ thích làm phiền anh thôi.

Úc Cẩn Nam rũ mắt nhìn cô: “Quả nhiên cô chẳng thay đổi chút nào.”

Ý trong câu nói ấy không khó hiểu. Nghe xong, Chu Tễ Hòa thoáng ngẩn người. Lời này như đang nhắc nhở cô rằng những chuyện năm xưa cô làm với anh, anh vẫn nhớ rất rõ. Rõ đến mức đã khắc sâu trong đầu.

Sự ngang ngạnh của Chu Tễ Hòa lập tức xẹp xuống không ít. Đối với chuyện cũ ấy, cô thật sự có chút chột dạ. Đặc biệt là khi đối diện với Úc Cẩn Nam của hiện tại.

“Nếu anh biết tôi không thay đổi, vẫn là kiểu người khiến người khác ghét như trước. Vậy tại sao anh còn giúp tôi? Chẳng phải anh ghét tôi sao?”

Ánh mắt Chu Tễ Hòa nhìn anh quá mức thẳng thắn, như muốn moi từ tận sâu trong đồng tử anh ra một bí mật nào đó.

Hoặc cũng có thể cô đang muốn lôi chuyện cũ đã bị chôn giấu lên, hâm nóng lại lần nữa. Dùng cách này để xác nhận xem anh rốt cuộc ghét cô tới mức nào.

Úc Cẩn Nam nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là giáo viên dạy múa của Trừng Trừng.”

“Ý anh là gì?”

“Cho dù là người xa lạ gặp khó khăn, tôi cũng sẽ giúp. Huống chi cô còn là giáo viên của Trừng Trừng.” Qua một lúc lâu, Úc Cẩn Nam bổ sung thêm một câu: “Nhưng có một điểm cô nói không sai. Quả thật tôi rất ghét cô.”

Hết chương 8

Bông: cái miệng anh công nhận qtqđ :v



Loading...