Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 79: Ngoại truyện 8: Dưới chân núi Phú Sĩ


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau sau hôn lễ, Úc Cẩn Nam và Chu Tễ Hòa lên chuyến bay thẳng đến Tokyo.

Ba tiếng sau, máy bay từ từ hạ cánh.

Chu Tễ Hòa tháo bịt mắt xuống, đưa tay kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Úc Cẩn Nam nghiêng đầu nhìn cô: “Còn buồn ngủ không?”

“Ngủ một giấc cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Cô chớp chớp đôi mắt còn hơi cay xót, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Tối qua bị mọi người quậy đến tận nửa đêm mới chịu tan cuộc, hôm nay lại phải dậy sớm ra sân bay. Tính đi tính lại, Chu Tễ Hòa chỉ ngủ được khoảng hai tiếng đồng hồ, cả người mệt mỏi rã rời.

“Đến khách sạn rồi nghỉ ngơi một đêm trước đã, mai chúng ta lại ra ngoài dạo chơi.”

Nghe vậy, Chu Tễ Hòa khẽ “vâng” một tiếng bằng giọng mũi rồi đột nhiên cảm thán: “May mà đám cưới cả đời chỉ tổ chức một lần. Chứ nếu phải tổ chức thêm lần nữa, chắc em thật sự không chịu nổi.”

Khoảng thời gian vừa rồi, cô dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị hôn lễ, khiến sợi dây trong đầu luôn căng như dây đàn. Bây giờ áp lực đột ngột biến mất, những phản ứng hậu kỳ về mặt cảm xúc lần lượt kéo đến, khiến cô khó tránh khỏi cảm giác kiệt sức.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả những điều đó đều là gánh nặng ngọt ngào.

Chỉ cần có liên quan đến anh, bất kể vui buồn hay được mất, cô đều cam tâm tình nguyện đón nhận.

—— Đây là ký ức chung thuộc về riêng hai người họ.

Úc Cẩn Nam đưa tay ôm lấy vai cô: “Vậy đến đám cưới vàng với đám cưới bạc cũng không tổ chức nữa à?”

“Không tổ chức.” Chu Tễ Hòa lắc đầu: “Nhiều năm như vậy trôi qua, chắc chắn em sẽ già đi rất nhiều, xấu lắm luôn. Em mới không muốn tổ chức tiệc kỷ niệm gì đâu.”

“Không được tự hạ thấp bản thân.” Anh nói.

“Anh Úc, sau này em già rồi, anh có chê em không?”

“Không.”

“Em cũng sẽ không chê anh.” Khóe mắt cô cong cong mang theo ý cười: “Không những không chê, em còn rất mong được cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại.”

Loa phát thanh lại vang lên thông báo máy bay sắp đến điểm dừng.

Sau khi hạ cánh ổn định, Chu Tễ Hòa vừa định đi về phía lối ra thì vô tình cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một cuốn hộ chiếu.

Cô nhặt lên mở ra. Một cái tên lập tức lọt vào tầm mắt.

—— Bùi Quan.

Ánh mắt Chu Tễ Hòa chuyển sang tấm ảnh thẻ bên cạnh.

Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Không son phấn, mày thanh môi đỏ, đôi mắt to hơn người bình thường một chút, khiến ánh nhìn trở nên đặc biệt trong trẻo, đối lập hoàn toàn với nét phong tình thấp thoáng nơi đuôi mắt.

Dựa vào chút ấn tượng còn sót lại trong trí nhớ, Chu Tễ Hòa nhận ra chủ nhân của cuốn hộ chiếu chính là cô gái ngồi chếch phía trước họ trên máy bay.

Nghĩ rằng đối phương chắc chưa đi xa, cô tăng nhanh bước chân rời khỏi khoang máy bay. Quả nhiên, chỉ vài mét phía trước, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy.

Cô gái tên Bùi Quan đầu tiên là ngẩn người, sau đó nắm chặt cuốn hộ chiếu vừa tìm lại được trong tay, lịch sự bày tỏ lời cảm ơn với cô. 

Hai người trò chuyện vài câu đơn giản rồi mỉm cười chào tạm biệt nhau.

Chu Tễ Hòa nhìn theo hướng Bùi Quan rời đi vài giây, trong lòng không khỏi dấy lên một tia nghi hoặc.

Một cô gái trẻ như vậy, thế nhưng từ tận sâu trong đáy mắt đối phương, cô lại không cảm nhận được chút sức sống thanh xuân nào. Ngược lại, trạng thái của cô gái ấy giống như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Giống như một cái xác không hồn, chẳng còn sự sống.

“Đang nghĩ gì thế?” Úc Cẩn Nam bước tới đứng cạnh Chu Tễ Hòa.

“Không có gì.” Cô khẽ lắc đầu: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy áp lực của giới trẻ bây giờ chắc hẳn rất lớn.”

Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay cô tiếp tục bước về phía trước.

“Đi thôi, trước tiên đi lấy hành lý đã.”

*

Rời khỏi sân bay, hai người bắt taxi đến khách sạn suối nước nóng đã đặt từ trước.

Ngay khoảnh khắc quẹt thẻ mở cửa phòng, Chu Tễ Hòa lập tức bị khung cảnh ngoài cửa sổ thu hút.

Phòng khách được lắp một bức tường kính sát đất cực lớn. Phóng mắt nhìn ra xa, sắc hồng và trắng đan xen lẫn nhau. Núi Phú Sĩ cùng những hàng cây hoa anh đào bao quanh khách sạn hiện lên trọn vẹn trước mắt.

Liên tục cảm thán vài câu, cô vòng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông rồi cả người đu lên người anh: “Cảm ơn anh, ông xã.”

Úc Cẩn Nam dùng lòng bàn tay đỡ lấy chân cô, thuận thế nâng cô lên một chút rồi cúi đầu hỏi: “Cảm ơn anh chuyện gì?”

“Trước đây em từng nói với anh rằng em muốn đến núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào vào mùa xuân. Lúc đó chỉ là một câu nói vu vơ thôi, không ngờ anh thật sự ghi nhớ trong lòng.”

Ban đầu, đối với chuyến du lịch trăng mật này, Chu Tễ Hòa không có quá nhiều kế hoạch. Cô nghĩ đi đâu cũng được.

Cho đến khi người đàn ông hỏi cô một câu: “Đi Tokyo nhé?”

Lúc ấy cô mới chợt nhớ ra lời mình từng nói.

Cảm giác mọi điều mình nói đều được người khác ghi nhớ và đáp lại thật sự rất tuyệt.

“Không cần cảm ơn anh.” Úc Cẩn Nam chậm rãi lên tiếng: “Để dành chút sức cho tối nay đi. Nếu không đến lúc đó lại kêu mệt.”

“…”

Nghĩ một chút, cô không nhịn được mà phản bác: “Rõ ràng là anh không biết tiết chế, đừng đổ hết lên đầu em.”

Anh không nói gì thêm, chỉ bế cô đi vào phòng ngủ phía trong cùng.

“Ngủ thêm một lát đi. Ngủ dậy anh dẫn em xuống dưới ăn cơm.”

Chu Tễ Hòa vòng tay ôm chặt lấy vai anh, không chịu buông ra: “Vậy thì anh ngủ cùng em. Khoảng thời gian gần đây anh cũng đâu có ngủ ngon, đúng không?”

Nghe vậy, Úc Cẩn Nam nằm xuống bên cạnh cô, đặt cằm l*n đ*nh đầu cô: “Ngoan, ngủ đi.”

Xung quanh đều là mùi trầm hương quen thuộc trên người anh.

Chu Tễ Hòa khịt khịt mũi, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại thì trời đã gần tối.

Bên cạnh từ lâu đã không còn bóng dáng người đàn ông.

Cô chống người ngồi dậy, xuống giường rồi chậm rãi bước ra phòng khách.

Trong phòng không bật đèn.

Úc Cẩn Nam đang ngồi trên ghế sofa ngắm cảnh đêm ngoài khung cửa kính sát đất. Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ phía xa truyền đến, anh ngẩng đầu tìm cô.

“Có đói không?”

“Cũng tạm, không quá đói.” Chu Tễ Hòa ngồi sát bên cạnh anh: “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Núi Phú Sĩ.” Anh đáp ngắn gọn.

Bầu không khí lúc này vừa vặn đến mức khiến cô bất giác nhớ lại chuyện xưa.

“Không biết anh còn nhớ không, hồi cấp ba rất nhiều bạn trong lớp cực kỳ thích nghe nhạc của Trần Dịch Tấn. Bài ‘Dưới chân núi Phú Sĩ’ lúc nào cũng được mọi người mở đi mở lại.”

Úc Cẩn Nam lười biếng nhướng mày: “Không có ấn tượng gì.”

“Không nhớ cũng bình thường thôi, dù sao anh vốn đâu có quan tâm mấy chuyện đó.” Dừng một chút, cô lại kéo câu chuyện trở về: “Câu hát ‘Ai có thể dùng tình yêu để chiếm hữu riêng núi Phú Sĩ’ ấy, em đã chép vào sổ tay không biết bao nhiêu lần. Lời của Lâm Tịch thật sự rất chạm đến cảm xúc của em.”

“Cái này thì anh biết.”

“Anh biết bằng cách nào?”

“Hồi đó anh ngồi phía sau em, thỉnh thoảng nghe em và bạn cùng bàn nhắc đến.”

Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh luôn vô thức chú ý.

Người khác có mở bài hát ấy lặp đi lặp lại hay không anh không quan tâm. Anh chỉ biết năm đó cô thật sự rất thích dùng sổ tay để ghi lại những sở thích của mình.

Nghe anh nói xong, Chu Tễ Hòa mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ thần bí: “Thật ra có một chuyện chắc chắn anh không biết.”

“Chuyện gì?”

“Sau này có một khoảng thời gian rất dài, em không còn chép lời bài hát vào sổ nữa, mà thỉnh thoảng sẽ viết vài câu cảm nhận về tâm trạng của mình.”

Cô chậm lại: “Ví dụ như em từng viết một câu thế này.”

Suy nghĩ vài giây, Chu Tễ Hòa đọc lại câu mình từng viết trong cuốn sổ nhiều năm trước: “Nốt ruồi nơi đuôi mày của Úc Cẩn Nam thật đẹp, giá mà mình cũng có một nốt như vậy thì tốt.”

Cô bỗng nghiêng người lại gần anh, đưa tay chạm lên nốt ruồi nơi đuôi mày anh: “Nguyên văn em không nhớ rõ lắm, đại khái là ý như thế.”

Im lặng thật lâu, Úc Cẩn Nam mới đáp: “Anh có thể cho em một cái.”

“Em đâu phải trẻ con ba tuổi, tin lời anh mới lạ.”

Giọng cô mềm mại vô cùng, mang theo vẻ hờn dỗi rõ ràng.

“Thật sự không muốn à?”

“Anh cho thì đương nhiên em muốn.” Cô thuận theo lời anh: “Nhưng anh phải nói trước xem định cho kiểu gì.”

Bàn tay của người đàn ông chậm rãi đặt lên bụng cô: “Nhờ người khác chuyển giúp.”

Chu Tễ Hòa lập tức hiểu ý anh, bật cười: “Ở đây hiện giờ còn chưa có động tĩnh gì, em chuyển giúp anh bằng cách nào?”

“Cứ cố gắng trước đã.”

Vừa nói xong, Úc Cẩn Nam đột nhiên ngậm lấy môi dưới của cô, bắt đầu tham lam chiếm lấy sự ngọt ngào thuộc về cô.

Không biết đã qua bao lâu, anh bỗng bế bổng cô lên, ép cả người cô sát vào tấm kính sát đất.

Chu Tễ Hòa định đưa tay đẩy vai anh ra, nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt. Trong khoảnh khắc ấy, sóng biển như đột ngột dâng trào. Cô chỉ cảm thấy từng đợt lạnh mát xen lẫn nóng bỏng liên tục cuốn lấy mình, tựa như cả cơ thể đang chìm sâu trong một vùng biển vô tận, sâu không thấy đáy.

Có những chuyện vốn chỉ cần một mồi lửa là đủ bùng phát.

Những nhịp rung động và lên xuống dần trở thành cách gọi khác của những cơn sóng đang cuộn trào.

Thì ra tấm cửa kính sát đất không chỉ dùng để ngắm núi Phú Sĩ và hoa anh đào. Nó còn có rất nhiều công dụng khác.

Ví dụ như làm điểm tựa. Hoặc làm một tấm gương phản chiếu.

Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, Chu Tễ Hòa mơ màng nghĩ vậy.

Hơn hai tiếng sau, hai người mới bước ra khỏi phòng khách sạn.

Nếu không phải giữa chừng bụng Chu Tễ Hòa liên tục réo lên vài tiếng, có lẽ người đàn ông còn giữ cô ở trong đó lâu hơn nữa.

Tầng dưới khách sạn có một nhà hàng buffet kiểu Nhật.

Đúng giờ ăn tối nên khi họ tới nơi, bên trong đã kín hết chỗ. Hai người vừa định quay người đi tìm chỗ khác thì một nhân viên phục vụ lên tiếng gọi lại.

Nghe đối phương dùng tiếng Anh giải thích vài câu, Chu Tễ Hòa lập tức hiểu ý.

Hóa ra vừa có một bàn khách dùng bữa xong, chỉ cần nhân viên dọn dẹp xong là họ có thể ngồi vào.

Úc Cẩn Nam trước tiên hỏi ý kiến cô, sau đó dùng tiếng Anh trả lời vài câu đơn giản, nói rằng họ có thể đứng đợi một lát.

Vài phút sau, nhân viên nhận được chỉ thị qua tai nghe rồi lịch sự mời hai người vào bên trong.

Chu Tễ Hòa không ngờ lại gặp cô gái đánh rơi hộ chiếu ở đây.

Lúc này cô ấy đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Khác với ban ngày, bên cạnh cô gái hiện giờ có thêm một người đàn ông.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Bùi Quan cũng hơi bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười gật đầu với Chu Tễ Hòa: “Chuyện ban ngày, cảm ơn cô thêm lần nữa.”

Chu Tễ Hòa đáp lại bằng một nụ cười: “Chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo như vậy.”

Ở nơi đất khách quê người mà gặp được đồng hương là chuyện đáng vui.

Có lẽ vì suy nghĩ ấy nên cả hai đều cảm thấy đối phương vô cùng thân thiết, bất giác trò chuyện thêm vài câu.

Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân, Bùi Quan mỉm cười giới thiệu người đàn ông bên cạnh: “Đây là chú út của tôi.”

Người đàn ông không có biểu cảm gì đặc biệt. Nghe cô gọi mình như vậy trước mặt người ngoài, ánh mắt anh khẽ trầm xuống.

Anh mím môi, nhàn nhạt nói với hai người đối diện: “Xin chào.” Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.

Chu Tễ Hòa lịch sự gật đầu xem như chào hỏi.

Người đàn ông ấy nhìn như đang cười, nhưng thực chất lại lạnh lùng vô cùng. Ý cười còn chưa chạm đến đáy mắt đã biến mất.

Kín đáo, lạnh nhạt. Thoạt nhìn không phải kiểu người dễ tiếp cận.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn tới, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai bàn.

Sau khi gọi món xong, Chu Tễ Hòa quay sang Úc Cẩn Nam: “Ăn xong chúng ta lên tầng thượng ngâm suối nước nóng nhé?”

Úc Cẩn Nam không có ý kiến gì: “Ngâm nhiều một chút sẽ giúp giảm mệt mỏi.”

“…”

Giảm mệt mỏi.

Cô luôn cảm thấy anh cố ý nói vậy.

Bất giác nhớ lại những gì vừa xảy ra trong phòng.

Đến cuối cùng cô thật sự chịu không nổi nữa. Van nài mãi cũng vô ích, dứt khoát ôm lấy anh rồi nằm im mặc kệ.

Úc Cẩn Nam bật cười nhìn cô: “Chẳng phải em nói muốn tự mình làm sao?”

Cô trừng mắt nhìn lại, há miệng cắn lên vai anh: “Không muốn, mệt lắm.”

“Ngoan nào.”

“Không ngoan.” Cô tùy tiện kiếm một cái cớ: “Đi đường xa như vậy, em mệt chết đi được. Hay lần này nợ trước nhé?”

Hoàn hồn lại, Chu Tễ Hòa hờn dỗi nói: “Đâu phải ai cũng giống anh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.”

“Về anh sẽ bồi bổ cho em.” Anh đáp.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Đúng lúc ấy, bàn bên cạnh truyền đến vài tiếng động nhỏ. Trước khi rời đi, Bùi Quan chủ động tới chào: “Tạm biệt.”

Chu Tễ Hòa nhìn theo bóng lưng họ vài giây rồi đưa mắt sang chiếc bàn bên cạnh.

Trên bàn vẫn còn nguyên một bát cá đã được người đàn ông cẩn thận gỡ sạch xương từ trước. Nhưng không hiểu vì sao, từ đầu đến cuối Bùi Quan chưa hề động đến một miếng cá nào trong bát ấy.

Cô thu hồi ánh mắt, bỗng nói: “Quan hệ giữa hai chú cháu họ kỳ lạ thật. Vừa giống rất thân thiết, lại vừa giống rất xa cách, cứ như gần như xa vậy.”

Úc Cẩn Nam nhàn nhạt lên tiếng: “Họ không phải chú cháu.”

“Hả? Anh nhìn ra bằng cách nào?” Chu Tễ Hòa sửng sốt.

“Ánh mắt có thể nói lên tất cả.” Anh nói: “Bọn họ yêu nhau.”

Bùi Quan đi theo sau Thẩm Hành Trạc.

Người đàn ông mở cửa phòng khách sạn rồi nghiêng người nhường lối cho cô vào trước.

Đối với sự lịch thiệp ấy, Bùi Quan đã quá quen thuộc. Cô không nhìn kỹ biểu cảm của anh, chỉ cúi mắt bước ngang qua người anh, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.

Cánh cửa khẽ khép lại sau tiếng “cạch”.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay cô bị siết chặt, cả người bị anh bế lên giường.

Sự yên tĩnh trước cơn bão luôn như thế. Không hề có bất cứ báo hiệu hay mở đầu nào. Chỉ còn bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Người đàn ông tiện tay kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy từ bên trong một hộp đồ rồi thành thạo bóc lớp bao bì.

Cô không định từ chối, cũng chẳng có ý phối hợp. Chỉ khẽ cau mày, đôi mắt nhìn thẳng anh không chớp.

Thẩm Hành Trạc cúi người xuống, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô.

Rõ ràng sở hữu một đôi mắt trong trẻo đến vậy, nhưng nơi đuôi mắt lại mang theo vài phần quyến rũ vô thức.

Vừa ngây thơ vừa mê hoặc. Đôi mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc, khiến anh bất giác sinh ra cảm giác tội lỗi.

Nghĩ vậy, anh tiện tay kéo vạt áo của cô lên, che kín đôi mắt ấy.

Một lúc lâu sau, trong bóng tối, Bùi Quan run giọng gọi anh: “… Chú út.”

Thẩm Hành Trạc nhàn nhạt sửa lại: “Gọi tên tôi.”

Lúc này bọn họ đang gần gũi với nhau hơn bất cứ lúc nào.

Cũng chính vào những lúc như thế này, cách gọi ấy lại càng trở nên chói tai.

“Thẩm Hành Trạc.”

“Gọi lại.”

“… Thẩm Hành Trạc.”

“Ngoan.”

Bùi Quan nghe anh dỗ dành, nhưng trái tim lại đau đến co thắt.

Cô cong môi cười với anh, nụ cười mang theo vài phần chua chát: “Thẩm Hành Trạc, chúng ta buông tha cho nhau đi.”

Người đàn ông không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn cô càng lúc càng sâu.

Im lặng thật lâu, anh bỗng cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay trượt vào giữa đôi môi cô: “Quan Quan, hai năm qua đã khiến tôi hiểu ra một chuyện—— Nếu thật sự có địa ngục, tôi nhất định sẽ kéo em cùng xuống đó.”

Sau bữa tối, hai người trở về khách sạn, dự định thay quần áo rồi lên tầng thượng ngâm suối nước nóng.

Chu Tễ Hòa ngồi trên sofa, vừa ăn kem vừa chờ anh mang vali lại đây.

Mười mấy giây sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lập tức chống tay đứng dậy, bước nhanh tới gần anh rồi kéo chiếc vali của mình ra phía sau lưng.

Trong mắt Úc Cẩn Nam lóe lên ý cười đầy thâm ý: “Không mở vali lấy quần áo à?”

“Em tự làm là được.” Chu Tễ Hòa nói không mấy tự nhiên: “Anh đâu biết em định mặc bộ nào.”

Cô suýt nữa quên mất trong vali của mình đang chứa thứ gì.

Đêm qua, lúc Úc Cẩn Nam vào phòng tắm, Từ Quả và Trần Linh Hy không biết từ đâu chui ra, trên tay cầm hai chiếc váy ngủ có lượng vải ít đến đáng thương, thần thần bí bí bước tới trước mặt cô.

Bị hai người nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, Chu Tễ Hòa lập tức hỏi: “Các em định làm gì thế?”

Từ Quả cười hì hì: “Chị à, em với Hy Hy mang cho chị chút đồ dùng trong tuần trăng mật. Đây chính là vũ khí bí mật tuyệt đối giúp tăng tiến tình cảm vợ chồng đấy.”

“…”

Thấy Úc Cẩn Nam sắp tắm xong, hai người không tiếp tục tán gẫu với cô nữa mà quay sang tìm vali của cô.

Cuối cùng, dưới ánh mắt bất lực của cô, họ nhét thẳng hai chiếc váy ngủ kia vào ngăn phụ trong vali.

Nghĩ đến đây, Chu Tễ Hòa lại đẩy vali ra xa hơn một chút, sợ anh nhìn thấy thứ không nên thấy.

Mặc dù hai người đã thân mật với nhau vô số lần, nhưng cô thật sự không có dũng khí để anh nhìn thấy hai bộ đồ đó.

Độ xấu hổ của chúng thực sự vượt quá sức tưởng tượng.

Ánh mắt Úc Cẩn Nam chăm chú khóa chặt lấy cô.

Một lúc sau, anh đột nhiên cúi người lại gần, từng chữ từng chữ trêu chọc: “Nhóc con, em ngại cái gì thế?”

“… Em không có ngại.” Cô đưa tay đẩy anh: “Anh mau đi thay đồ đi, muộn nữa sẽ không kịp đâu.”

Người đàn ông đứng thẳng người, tựa nghiêng vào tường.

Anh không đi thay quần áo, cũng không mở vali của mình, chỉ đứng nguyên tại chỗ đầy hứng thú ngắm nhìn biểu cảm hiện tại của cô.

Trong đôi mắt cô ánh lên làn nước long lanh.

Hai má lặng lẽ nhuộm sắc hồng.

Nhất cử nhất động đều mang theo nét quyến rũ mê người.

Thực sự khiến người ta không thể rời mắt.

Chu Tễ Hòa bước tới vài bước rồi đưa tay che mắt anh lại: “Không được nhìn em nữa.”

Úc Cẩn Nam kéo bàn tay cô xuống, đặt lên môi hôn nhẹ rồi không đầu không cuối hỏi một câu: “Tối qua lúc đi mời rượu em có say không?”

“Cũng bình thường, rượu trái cây độ cồn thấp mà.” Cô bị hỏi đến khó hiểu: “Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”

Biết tửu lượng cô không tốt nên hôm qua trên bàn tiệc, thứ cô uống chỉ là loại rượu trái cây gần giống nước giải khát.

Uống xong cũng không thấy chếnh choáng bao nhiêu, đầu óc từ đầu đến cuối vẫn rất tỉnh táo.

“Không say thì sao lại quên chuyện xảy ra nửa đêm hôm qua?” Anh nói.

“… Chuyện gì?”

Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng.

“Hôm qua em nói muốn cho anh xem hai bộ quần áo. Sau đó tự mình lục tung cả vali lên.”

“…”

“Là anh dọn lại giúp em.”

“…”

Ý của anh rất rõ ràng.

Những gì nên thấy hay không nên thấy, anh đều đã nhìn thấy hết rồi.

Cô thực sự không cần giấu giếm nữa.

Đúng là uống rượu dễ gây họa.

Những gì anh kể, cô hoàn toàn không có chút ký ức nào. Không ngờ tác dụng sau của loại rượu trái cây kia lại lớn đến vậy.

Chu Tễ Hòa xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất. Cô gượng cười, chậm rãi hỏi: “Nếu em nói mấy thứ đó không phải do em chuẩn bị, anh có tin không?”

Úc Cẩn Nam khẽ “ừ” một tiếng: “Tin.”

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

“Bất kể là ai chuẩn bị.” Anh bất ngờ kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Đã mang tới rồi thì đừng lãng phí. Thử mặc lên xem?”

Hết ngoại truyện 8

**Tác giả có lời muốn nói:**

Tuần trăng mật của anh Úc và Nặc Nặc chính thức bắt đầu rồi ~

Bùi Quan và Thẩm Hành Trạc là nam nữ chính của bộ truyện tiếp theo 《Trầm Vụ》.*

Cho họ sang cameo một chút =w=

*Bản edit: Ngược dòng cùng sương mờ – nhà Novembrehiver edit



Loading...