Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 78: Ngoại truyện 7: Chuyện lãng mạn nhất


Chương trước Chương tiếp

Sau khi bàn bạc, cuối cùng hai người quyết định tổ chức hôn lễ vào giữa tháng Ba năm nay.

Ý của Chu Tễ Hòa là không muốn làm quá linh đình, chỉ cần mời một số người thân và bạn bè thân thiết tới chung vui là được. Mọi người quây quần bên bàn tiệc, cùng nhau chúc phúc, như vậy mới đủ ấm áp và ý nghĩa.

Đối với đề nghị của cô, Úc Cẩn Nam đương nhiên không từ chối. Trong lúc tôn trọng ý nguyện của cô, anh cũng bắt đầu chuẩn bị các công việc liên quan đến hôn lễ.

Ngoài công việc thường ngày, gần như toàn bộ thời gian còn lại của anh đều dành cho chuyện cưới xin. Thời gian ngủ ngày càng ít đi, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Chu Tễ Hòa nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

Gần đây cô không có tiết dạy, cửa hàng hoa cũng chẳng có việc gì quan trọng cần xử lý, vì vậy chủ động nhận bớt một phần công việc của anh.

Sáng hôm đó, Trần Linh Hy và Từ Quả tới nhà chơi.

Nhìn thấy bốn chiếc hộp dài đặt trên bàn trà, Trần Linh Hy tò mò hỏi: “Chị, trong này là gì vậy?”

“Váy cưới và váy phù dâu.” Chu Tễ Hòa mở hai chiếc hộp ra: “Sáng nay bên tiệm váy cưới vừa gửi tới. Hai em thử trước đi, nếu có chỗ nào không vừa thì chị sẽ bảo họ sửa lại.”

Nghe nói là váy phù dâu, Từ Quả lập tức ghé tới xem.

Chiếc váy trễ vai màu champagne, từ chất liệu đến đường cắt may đều vô cùng tinh tế.

Lớp voan mềm kết hợp với ren bán trong suốt, những viên đá nhỏ đính trên thân váy trở thành điểm nhấn hoàn hảo nhất.

“Đẹp quá.” Từ Quả chân thành cảm thán: “Váy phù dâu đã đẹp thế này rồi, vậy váy cưới chắc còn đỉnh hơn nữa.”

“Hai em thích là được.” Chu Tễ Hòa cong môi cười: “Váy phù dâu là chị tự chọn, còn váy cưới là anh ấy chọn giúp chị.”

Từ Quả lập tức nói: “Chị ơi, Hy Hy muốn xem váy cưới lắm luôn.”

Trần Linh Hy: “…”

Rất nhanh, ba người cùng nhau lấy váy cưới ra khỏi hộp.

Sự thật chứng minh mắt nhìn của Úc Cẩn Nam quả thực rất tốt.

Dù trước đó Chu Tễ Hòa đã thử váy vài lần ở tiệm, nhưng khi nhìn thấy nó lần nữa, cô vẫn không khỏi bị kinh diễm.

Thiết kế cúp ngực mang phong cách cổ điển tối giản. Đuôi váy bằng lụa organza dài đến vài mét. Phần eo được điểm xuyết bằng chuỗi ngọc trai, chỗ nối eo được thiết kế khoét nhẹ vừa đủ tinh tế.

“Chậc, nhìn mà em cũng muốn kết hôn rồi.” Từ Quả nói: “Quả nhiên, thứ khiến phụ nữ rung động hơn cả kết hôn chính là được mặc váy cưới.”

Trần Linh Hy hỏi: “Đúng rồi chị, bộ ảnh cưới lần trước của chị với anh rể bao giờ mới có ảnh hoàn chỉnh vậy? Em đợi không nổi nữa rồi.”

“Nếu nhanh thì chắc trong vòng một tháng.” Chu Tễ Hòa gấp váy cưới lại cẩn thận rồi đặt vào hộp: “Dạo này chị bận việc khác nên chưa có thời gian hỏi bên studio.”

“Còn việc gì phải bận nữa?”

“Chốt số lượng bàn tiệc, thực đơn, chọn đơn vị quay chụp theo sát hôn lễ… Còn rất nhiều việc chưa quyết định xong.”

“Ơ? Chẳng phải cứ để anh rể lo là được sao?”

“Anh ấy bận lắm.” Chu Tễ Hòa cười giải thích: “Dạo này chị lại không bận, nên muốn giúp anh ấy chia sẻ bớt.”

Cô hiểu ý của Trần Linh Hy. Thật ra, tất cả những việc liên quan tới hôn lễ, Úc Cẩn Nam đều có thể tự mình sắp xếp ổn thỏa.

Chỉ là những việc ấy quá vụn vặt và rườm rà. Cô thật sự không nỡ để một mình anh gánh hết.

Trần Linh Hy hiểu ra, khẽ “ồ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Ngồi chơi thêm một lúc, hai cô gái mới đứng dậy ra về.

Không ngờ vừa tới cửa lại gặp Úc Cẩn Nam mới đi làm về. Trần Linh Hy kéo Từ Quả, ngọt ngào chào: “Chào anh rể.” Sau đó lập tức chuồn mất, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng mới cưới.

Nghe hai tiếng “anh rể”, tâm trạng Úc Cẩn Nam rõ ràng rất tốt.

Anh bước tới sau lưng Chu Tễ Hòa, vòng tay ôm lấy eo cô, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Đột nhiên anh lại phát hiện thêm một lợi ích của việc kết hôn.”

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến cô thấy ngứa ngáy.

Chu Tễ Hòa quay đầu hôn lên cằm anh: “Lợi ích gì?”

“Có thể danh chính ngôn thuận buộc chặt với em.”

Từ “em dâu” trong miệng Kỷ Vân Thâm, cho đến “anh rể” trong miệng Trần Linh Hy. Những cách xưng hô ấy đều là bằng chứng cho việc họ thuộc về nhau.

Không còn là anh và em, mà là chúng ta.

Hai cá thể độc lập dung hòa thành một trên phương diện tinh thần. Quả thực là một chuyện rất lãng mạn.

Chu Tễ Hòa làm sao không hiểu ý anh.

Cô xoay người đối diện anh, giọng nói mềm mại: “Dạo trước em đổi tên trên tất cả ứng dụng giao đồ ăn thành “bà Úc”. Mỗi lần shipper gọi em như vậy, cảm giác của em cũng giống hệt anh bây giờ.

Úc Cẩn Nam nhướng mày: “Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau.”

“Không còn cách nào khác.” Cô bật cười: “Ai bảo chúng ta tâm ý tương thông cơ chứ.”

Sau khi đùa vài câu, Chu Tễ Hòa chần chừ một chút rồi đột nhiên nói: “Úc Cẩn Nam, thật ra em hơi căng thẳng.”

“Lo lắng trước hôn lễ?”

“Hình như có một chút.” Cô gật đầu: “Mấy ngày nay em kiểm tra danh sách khách mời của hôn lễ đi kiểm tra lại mấy lần, cứ cảm thấy nếu không rà soát cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra sai sót.”

“Cứ giao cho anh.” Anh dịu dàng dỗ dành.

“Em không muốn.” Chu Tễ Hòa lập tức từ chối: “Nếu giao cho anh, anh lại thức khuya chuẩn bị những thứ này. Thật ra em có thể tự làm tốt được mà. Tin em đi.”

Úc Cẩn Nam cúi đầu hôn lên trán cô: “Ừ, anh tin em. Đừng ép bản thân quá. Có gì cần giúp thì nhớ nói với anh.”

Chu Tễ Hòa thuận theo lời anh: “Thật ra đúng là có một việc cần anh giúp.”

Cô kéo anh về phía phòng làm việc: “Thiệp cưới phải để anh viết. Chữ của em không đẹp và phóng khoáng bằng anh. Loại thiệp trang trọng thế này vẫn nên để anh tự tay viết thì hợp hơn.”

Cô bày giấy bút ra sẵn rồi kéo anh ngồi xuống bàn.

Đang định đi sang phía đối diện thì bị anh kéo trở lại. Chỉ trong chớp mắt, cô đã ngồi lên đùi anh.

Chu Tễ Hòa theo phản xạ muốn đứng dậy: “Em ngồi thế này anh viết sao được? Chẳng phải sẽ chắn tầm nhìn của anh à?”

“Không đâu.” Úc Cẩn Nam ôm chặt cô hơn, tựa cằm lên vai cô: “Em chép trước một bản nháp đi, lát nữa anh nhìn theo đó mà viết.”

Dù cách hai lớp quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của anh.

Trong tình huống thế này, sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị anh cướp mất, làm sao còn tâm trí nghiêm túc chép thiệp.

Nghĩ vậy, cô nói: “Vậy anh đợi em một lát, em đi lấy ghế.”

Vừa định đứng lên thì bị anh giữ lại.

Người đàn ông khẽ véo eo cô một cái, ra hiệu cô tập trung: “Cứ ngồi đây mà chép.”

Thấy vậy, Chu Tễ Hòa đành từ bỏ ý định đi lấy ghế, cầm cây bút đen lên bắt đầu viết nội dung lên thiệp cưới.

Nhưng dù cố tỏ ra tập trung đến đâu, lòng cô cũng không thể bình tĩnh nổi.

Thời gian dường như trôi qua đặc biệt chậm.

Động tác trong tay cô không ngừng lại. Động tác của người đàn ông phía sau cũng vậy.

Viết được khoảng một phần ba, cô dừng lại. Anh cũng dừng theo.

“Viết tiếp đi.” Cô nghe anh nói.

Lời vừa dứt, Chu Tễ Hòa chợt thấy anh mở ngăn kéo bên cạnh, lấy từ bên trong ra một món đồ.

Đến khi nhìn rõ đó là thứ gì, cô lập tức mềm giọng ngăn cản: “… Đừng, em vẫn chưa viết xong.”

Ngay lúc ấy, cảm giác bên dưới như bị kéo căng thêm vài phần. Úc Cẩn Nam hạ thấp giọng: “Em cứ viết phần của em. Chúng ta ai làm việc nấy.”

Thời tiết tháng Hai không nóng cũng chẳng lạnh. Trong phòng còn bật máy tạo độ ẩm. Thế nhưng lúc này, Chu Tễ Hòa lại cảm thấy cả người vừa nóng vừa bức bối.

Không hiểu sao cô bỗng nổi lên tính bướng bỉnh. Đầu ngón tay cầm bút siết chặt đến mức trắng bệch. Dù thế nào cũng không chịu lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục viết.

Trên tấm thiệp cưới đỏ thẫm, nét chữ của cô đã bắt đầu xiêu vẹo. Thậm chí chính cô cũng không còn biết mình đang viết những gì.

Từng lớp sóng nối tiếp nhau dâng lên. Những nhịp điệu hỗn loạn liên tiếp bị khuấy động.

Con thuyền chòng chành giữa mặt biển. Bốn phía mênh mông vô tận, rộng lớn mà tĩnh lặng.

“Nặc Nặc, chữ em đẹp lắm.” Anh lên tiếng: “Thanh tú hơn chữ anh nhiều.”

Nghe lời khen nghiêm túc đến mức như thật của người đàn ông, Chu Tễ Hòa vịn lấy mép bàn, đứt quãng đáp: “Anh đừng… nịnh em nữa.”

Nhận ra sự căng cứng vô thức của cô, Úc Cẩn Nam nheo mắt, ánh nhìn càng trở nên sâu thẳm. Anh khẽ vỗ cô một cái: “Bảo bối, thả lỏng một chút.”

Nhưng lúc này làm sao cô chịu nghe lời anh, giống như cố tình đối nghịch với anh vậy. Anh càng không muốn cô làm gì, cô lại càng cố ý làm như thế.

Úc Cẩn Nam hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại, rồi bất chợt bật cười khàn khàn trong cổ họng. 

Anh chậm rãi nói, giọng trầm hơn vài phần: “Làm vậy người khó chịu chỉ có em thôi.”

“…”

Chu Tễ Hòa không đáp. Thuận tay chộp lấy một tấm thiệp cưới trắng chưa viết trên bàn rồi ném ra phía sau. Tờ giấy bay thẳng vào người anh.

Cảm giác chẳng đau chẳng ngứa ấy ngược lại còn khiến ý cười nơi khóe môi người đàn ông sâu hơn. Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, chỉ vòng tay giữ lấy vòng eo mảnh mai của cô, sau đó chuyên tâm làm việc của mình.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi: “Váy cưới tới rồi à?”

Chu Tễ Hòa khẽ “ừ” một tiếng, dường như chẳng còn dư sức để trò chuyện.

“Mặc cho anh xem đi.”

“Không muốn mặc. Mệt lắm.”

“Anh giúp em.”

Sau khi giúp cô mặc xong, anh nhìn cô rất lâu.

Thấy ánh mắt anh trở nên sâu xa khó hiểu, Chu Tễ Hòa không nhịn được hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Úc Cẩn Nam cong môi cười: “Đột nhiên nghĩ tới một thành ngữ.”

“Thành ngữ gì?”

Anh nhìn cô trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, giọng nói khàn thấp và dịu dàng: “Ước nguyện thành hiện thực.”

*

Tối trước ngày chính thức diễn ra hôn lễ, Chu Tễ Hòa cùng ba cô phù dâu trò chuyện tới tận nửa đêm.

Trần Linh Hy và Từ Quả trở về phòng ngủ dành cho khách nghỉ ngơi. Mạnh Dĩ Thư biết cô không ngủ được nên dứt khoát ở lại trò chuyện với cô thêm một lúc.

“Chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua rồi, thời gian đúng là nhanh thật.” Mạnh Dĩ Thư cười nói: Nói thật, nếu quay về mười năm trước, có lẽ nằm mơ mình cũng không nghĩ người cậu kết hôn sau này lại là Úc Cẩn Nam.”

Nghe lời cảm thán của cô ấy, Chu Tễ Hòa cũng bật cười theo.

“Rất nhiều chuyện quả thực không thể giải thích rõ ràng được, kỳ diệu lắm.” Dừng một chút, cô nghiêm túc nhìn đối phương: “Dĩ Thư, mình hy vọng sau này cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.”

“Nhất định sẽ.” Mạnh Dĩ Thư đáp.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi ai về phòng nấy.

Lăn qua lộn lại mãi vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào, Chu Tễ Hòa lấy điện thoại từ dưới gối ra, bật sáng màn hình rồi gửi cho Úc Cẩn Nam một tin nhắn.

【Chu Tễ Hòa】: Anh ngủ chưa?

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

【Y】: Chưa.

【Y】: Không ngủ được à?

【Chu Tễ Hòa】: Vâng, nhớ anh lắm, còn hơi căng thẳng nữa.

Khoảng mười phút sau, điện thoại rung lên.

【Y】: Xuống đây.

【Y】: Anh đang ở ngoài cổng.

Trái tim cô đột nhiên đập mạnh.

Chu Tễ Hòa tiện tay khoác một chiếc áo ngoài lên người, đi dép trong nhà rồi chạy thẳng xuống tầng.

Khi cánh cửa biệt thự được mở ra, bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của người đàn ông lập tức hiện vào tầm mắt.

Anh đứng một mình dưới gốc cây ngô đồng trong sân. Biểu cảm ẩn trong màn đêm, dù không nhìn rõ vui buồn thế nào, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tâm trạng rất tốt của anh.

Cô chạy chậm về phía anh, trong giọng nói mang theo niềm vui mà chính cô cũng không nhận ra: “Mọi người thật ra không cho em gặp anh đâu, bảo rằng trước hôn lễ gặp mặt nhau thì không may mắn.”

Úc Cẩn Nam ôm cô vào lòng: “Anh không kiêng mấy chuyện đó. Nếu em nhớ anh, anh nhất định sẽ để em gặp được anh.”

Chu Tễ Hòa vòng chặt tay quanh eo anh, trong hơi thở đều là mùi hương quen thuộc thuộc về anh.

Một lát sau, cô ngẩng đầu khỏi lòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Bên anh tối nay thế nào?”

Hai người đã quyết định tổ chức hôn lễ trên hòn đảo do Kỷ Vân Thâm phát triển. Chính là nơi họ từng đến tham dự buổi họp lớp năm ấy.

Vẫn là hòn đảo đó, vẫn là biệt thự đó, vẫn là cây ngô đồng ấy.

Khác biệt duy nhất chính là thân phận của cô lúc này. Cô đã trở thành người vợ hợp pháp của anh.

Ngày mai là hôn lễ.

Mọi người đã lần lượt tới đảo từ hai ngày trước, không hẹn mà cùng dành phần quan trọng nhất cho tối nay.

Vì thế tối nay họ buộc phải tách ra, mỗi người ở trong một căn nhà riêng, trải qua đêm “độc thân” cuối cùng của mình.

“Vẫn như bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt.” Úc Cẩn Nam đáp: “Kỷ Vân Thâm với bọn họ đang chơi mạt chược, anh không có việc gì làm.”

“Sao anh không chơi?”

“Anh đang đợi em nhắn tin cho anh.”

“Nếu đợi không được thì sao?”

“Nếu thêm một tiếng nữa vẫn không đợi được, anh sẽ tới cướp người.”

Chu Tễ Hòa bật cười: “Anh bá đạo thật đấy.”

Úc Cẩn Nam không tiếp lời. Anh lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách một chút.

Nhờ ánh đèn đường mờ nhạt trong sân, anh cúi đầu nhìn đôi dép lê trên chân cô.

“Có lạnh không?”

Cô lắc đầu: “Mùa xuân rồi mà, nhiệt độ bên ngoài cũng không thấp.”

“Anh sợ em lạnh.”

Nói xong, anh cởi áo khoác của mình mặc cho cô rồi lại kéo cô vào lòng.

“Lúc nãy em vội xuống gặp anh nên quên thay giày thôi, thật sự không lạnh chút nào.”

Nghĩ đến việc lát nữa vẫn phải một mình thức tới sáng, Chu Tễ Hòa không khỏi thở dài, ôm lấy anh làm nũng: “Anh Úc, đến hôm nay em mới đột nhiên nhận ra… Bây giờ một ngày không có anh em cũng không chịu nổi nữa rồi.”

Không gặp thì nhớ.

Gặp rồi lại hận không thể lúc nào cũng dính lấy anh.

Mấy năm trước cô thậm chí còn từng nghĩ, sau này nếu yêu ai đó, nhất định cô sẽ là người cực kỳ độc lập.

Cô sẽ cho đối phương và cho chính mình đủ tự do.

Nhưng giờ nghĩ lại, sự ỷ lại của cô dành cho anh đã âm thầm hòa vào tận xương tủy từ lúc nào không hay.

Dù là độc lập hay tự do.

Chỉ cần là điều cô muốn, anh nhất định sẽ cho cô.

Mà cô cũng có thể yên tâm dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh.

Về sau Chu Tễ Hòa dần hiểu ra.

Một khi đã yêu một người, mọi từ ngữ từng chuẩn bị trước đó đều không đủ để đo lường vị trí của người ấy trong tim mình.

Bản thân anh chính là từ ngữ đẹp nhất để chứng minh tình yêu.

Khi nói những lời ấy, đôi mắt cô chan chứa tình ý, đáy mắt lấp lánh ánh sáng nóng bỏng.

Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy sáng đến kinh ngạc.

Đẹp đến tột cùng.

Úc Cẩn Nam nhìn thấy trong đáy mắt cô sự chân thành, tha thiết cùng tình yêu không hề che giấu.

Trái tim anh được lấp đầy thêm một lần nữa.

Yết hầu khẽ chuyển động, anh thấp giọng nói: “Vậy thì đừng bao giờ rời xa anh.”

Chu Tễ Hòa nghe thấy chính mình trả lời: “Em hứa với anh. Em sẽ không bao giờ rời đi.”

Hết ngoại truyện 7



Loading...