Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài thang máy, ba người đứng song song.

Bề ngoài Chu Tễ Hòa trông vẫn bình tĩnh, nhưng thực chất đang âm thầm đấu sức với người đàn ông bên cạnh.

Cô muốn rút tay trái đang bị anh nắm chặt ra, nhưng dù thế nào cũng không thắng nổi sức lực của anh.

Thể hiện tình cảm trước mặt Diêu Ngữ Nặc, nghĩ kỹ thì đúng là rất hả giận. Nhưng cô cũng chưa hẹp hòi đến mức phải dựa vào chuyện đó để tìm kiếm cảm giác hơn người.

Ấy vậy mà người đàn ông này lại cố tình đối nghịch với cô.

Giống như vừa rồi, cô nhỏ giọng khuyên anh mấy câu liền, anh mới miễn cưỡng đồng ý kết thúc khoảnh khắc nồng nhiệt ấy, đứng dậy kéo cô ra khỏi nhà. Kết quả là đụng phải Diêu Ngữ Nặc.

Về phần Diêu Ngữ Nặc, lúc này đã rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống.

Đến khi muốn né tránh cũng đã muộn, chỉ có thể cứng đầu đi về phía thang máy, trong lòng nghẹn khuất và đau đớn không thôi.

Dù đã sớm biết họ đang yêu nhau, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

Đặc biệt là khi nhìn thấy họ thân mật quấn quýt như không có ai xung quanh. Nhìn người đàn ông vốn luôn lạnh lùng như băng nay lại nóng bỏng như lửa, sao cô ta có thể không ghen cho được.

Rõ ràng cô ta đã yêu anh nhiều năm như vậy, cũng âm thầm chờ đợi anh nhiều năm như vậy.

Dựa vào đâu mà một người phụ nữ khác chỉ trong thời gian ngắn đã đi trước cô một bước.

Cuối cùng vẫn là bị cảm xúc tiêu cực làm lu mờ lý trí.

Diêu Ngữ Nặc hít sâu một hơi, giả vờ tự nhiên ngẩng đầu nhìn Úc Cẩn Nam: “Anh Cẩn Nam, em nghe nói anh được thăng chức rồi, chúc mừng anh nhé.”

Một câu chúc mừng, cố ý tạo cảm giác thân thiết giữa hai người.

Ánh mắt Chu Tễ Hòa vẫn dừng trên những con số liên tục thay đổi của thang máy. Rõ ràng cô chẳng mấy hứng thú với chủ đề đột ngột này.

Vì phép lịch sự tối thiểu, Úc Cẩn Nam nghiêng đầu nhìn sang, khẽ gật đầu với Diêu Ngữ Nặc: “Cảm ơn.”

Hai chữ ngắn gọn, kết thúc cuộc đối thoại còn chưa kịp bắt đầu.

Gương mặt người đàn ông vẫn bình thản như thường, nhưng bàn tay lại không hề ngừng động tác. Ngón tay anh liên tục v**t v* lòng bàn tay mềm mại của Chu Tễ Hòa, hứng thú nghịch ngợm như đang chơi đùa với một món đồ quý giá.

Bầu không khí rơi vào im lặng trong chốc lát.

Diêu Ngữ Nặc cũng không bỏ cuộc, tiếp tục lên tiếng: “Hôm khác gọi cả Trịnh Mịch nữa, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không? Dù sao trước đây cũng đã nói rồi, bất kể ai có chuyện vui, mọi người đều phải tụ họp chúc mừng cùng nhau.”

Ngoài mặt nói vậy nhưng thực ra trong lòng Diêu Ngữ Nặc hoàn toàn không có chút tự tin nào.

Ánh mắt cô ta vô tình lướt qua phần cổ và xương quai xanh của Chu Tễ Hòa. Nhìn thấy những dấu đỏ cũ mới chồng chéo lên nhau, nỗi chua xót bị đè nén trong lòng lập tức tràn lan, không sao kiềm lại được.

“Xin lỗi. Thỏa thuận giữa cô và Trịnh Mịch, tôi không tiện tham gia.” Giọng Úc Cẩn Nam bình thản không gợn sóng: “Huống hồ, bạn gái tôi e rằng cũng sẽ không thích việc tôi đi ăn riêng với người khác giới.”

Thái độ kín kẽ người đàn ông đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Môi Diêu Ngữ Nặc khẽ run lên. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại hóa thành câm lặng.

Đúng lúc ấy.

“Đinh.” Cửa thang máy tự động mở ra.

Úc Cẩn Nam nắm tay Chu Tễ Hòa bước vào trong. Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Diêu Ngữ Nặc cuối cùng vẫn không bước theo vào.

Xung quanh lại trở về yên tĩnh.

Bên tai vẫn còn vang vọng câu nói của anh: “Bạn gái tôi.”

Chu Tễ Hòa phải thừa nhận, việc thẳng thừng từ chối lời mời của một người phụ nữ khác như thế thật sự khiến tâm trạng người ta vui vẻ hẳn lên.

Nhưng có một điều khiến cô khó hiểu: “Anh được thăng chức từ lúc nào vậy? Hình như em còn chưa biết chuyện này.”

Úc Cẩn Nam đáp: “Không lâu trước đây. Chuyện công việc, anh nghĩ em sẽ không hứng thú lắm nên không nói.”

“Làm sao có chuyện không hứng thú được. Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, bất kể vui hay buồn, em đều muốn biết.”

Ánh mắt cô sáng rực và kiên định.

Úc Cẩn Nam khẽ cong môi, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô:  “Biết rồi, lần sau anh sẽ nói với em.”

Vài giây sau, hai người ra khỏi thang máy, chậm rãi đi về phía cổng khu dân cư.

Nhìn anh tiện tay vứt túi rác vào điểm tập kết gần đó, Chu Tễ Hòa đột nhiên hỏi: “Có phải thái độ của anh với Diêu Ngữ Nặc hơi lạnh lùng quá không?”

“Giúp em xả giận.” Úc Cẩn Nam trả lời ngắn gọn bốn chữ.

“Anh biết hết rồi à?” Chu Tễ Hòa ngẩn người: “Không đúng, sao anh biết được?”

“Anh đoán thôi. Người quen em, lại biết về Hứa Nặc, vốn không nhiều. Không khó để đoán ai đã nói những chuyện đó với em.”

Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng buồn để tâm đến những lời đồn cố tình bóp méo sự thật. Nhưng Diêu Ngữ Nặc lại nhắm vào Chu Tễ Hòa.

“Vậy cô ấy đã nói gì với em, anh cũng đoán được à?”

“Chẳng qua là gộp Hứa Nặc và ‘Nặc Lai’ thành một, rồi liên hệ với anh thôi.”

Chu Tễ Hòa lập tức cong mắt cười, giọng nói mềm mại mang theo ý trêu chọc: “Không ngờ khả năng suy luận của ngài Úc lại xuất sắc như vậy.”

Úc Cẩn Nam nghiêm túc nói: “Nặc Nặc, anh không nỡ để em chịu ấm ức.”

“Em đâu có chịu ấm ức. Mặc dù lúc đó nghe xong đúng là có hơi khó chịu. Nhưng Diêu Ngữ Nặc đối với em chỉ là một người quen mặt mà thôi. Em sẽ không thật sự lãng phí thời gian đi so đo với cô ta.”

Bất tri bất giác, hai người đã đi tới hồ nhân tạo ở trung tâm khu dân cư.

Mặt hồ lấp lánh ánh nước, ánh đèn neon và ánh trăng sáng hòa quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh đẹp đến lạ.

Chu Tễ Hòa không muốn đi tiếp nữa, liền cùng anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

“Còn một điều nữa.” Cô tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Cũng là điều quan trọng nhất. Em không muốn cô ấy nhìn thấy những biểu cảm khác của anh.”

Những lúc anh đắm chìm, những lúc anh đ*ng t*nh, những hơi thở nóng bỏng và âm thanh khàn đặc.

Người đàn ông hấp dẫn như vậy, cô làm sao nỡ để người khác nhìn thêm dù chỉ một giây. Chỉ mình cô thưởng thức là đủ.

Chân mày Úc Cẩn Nam khẽ giãn ra. Anh hiểu rất rõ ý cô muốn nói.

Không tiếp tục đề tài ấy nữa, anh hỏi: “Tối qua Hứa Nặc hỏi em, hồi cấp ba anh là người như thế nào. Em còn nhớ mình đã trả lời ra sao không?”

“Đương nhiên là nhớ.” Chu Tễ Hòa nghĩ hai giây: “Anh rất lương thiện, lại rất thông minh.”

“Tại sao lại trả lời như vậy?”

“Anh lương thiện là vì hồi cấp ba anh từng giúp em nhận nuôi mèo hoang.” Chu Tễ Hòa tựa vào lòng anh, vừa nghịch cúc áo sơ mi của anh vừa chậm rãi đáp.

“Thế còn rất thông minh?”

“Em nhớ hồi lớp 10 anh còn đứng cuối lớp về thành tích. Vậy mà đầu năm lớp 11, điểm thi tháng của anh tăng vọt. Sau đó còn đỗ Đại học Chính Pháp với điểm số rất cao.”

Chu Tễ Hòa ngẩng đầu nhìn anh: “Như thế chẳng phải chứng minh anh rất thông minh sao? Nhưng em cũng khá tò mò. Hồi đó giáo viên chủ nhiệm khuyên mãi không được, cuối cùng còn mặc kệ anh. Vậy anh đã tự nghĩ thông thế nào mà lại quyết tâm học hành nghiêm túc thế?”

Tiếng hít thở của người đàn ông đều đều nhưng anh không trả lời. Một lúc sau, anh hỏi: “Bụng còn no không?”

“Đỡ nhiều rồi.” Chu Tễ Hòa lắc đầu.

Úc Cẩn Nam đứng dậy: “Vậy về thôi.”

“Sớm vậy à? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà.”

Sau khi kéo cô đứng lên, anh chậm rãi nói: “Về nhà làm chút việc chính trước đã. Xong rồi anh sẽ kể cho em.”

“…”

Vừa về đến nhà không lâu, Chu Tễ Hòa đã bị anh bế thẳng vào phòng ngủ.

Lúc có thời gian rảnh trở lại thì đã là vài tiếng sau.

Cả người mệt đến không chịu nổi. Toàn thân vừa ê vừa đau, ngay cả sức mở miệng nói chuyện cũng không còn. Làm gì còn tâm trí tiếp tục truy hỏi anh.

Trong chút ý thức còn sót lại, cô biết anh dùng khăn ấm lau người cho mình, cũng biết anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Sau đó, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Sau khi dỗ cô ngủ say, Úc Cẩn Nam đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc bước ra, trên người anh là bộ áo choàng ngủ màu đen, trên cổ còn đọng những giọt nước li ti. Bên cạnh yết hầu thấp thoáng dấu răng nhạt màu.

Anh rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức chẳng có chút buồn ngủ nào.

Úc Cẩn Nam đi tới phòng khách, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước đá rồi ngồi xuống bên quầy bar.

Đêm đã khuya. Ngoài khung cửa kính sát đất là cảnh đêm rực rỡ nhưng anh chẳng có tâm trạng thưởng thức.

Trong đầu chỉ quanh quẩn câu cô vừa hỏi lúc nãy.

— “Anh đã tự nghĩ thông thế nào mà lại quyết tâm học hành nghiêm túc thế?”

Ký ức lập tức như thủy triều dâng lên.

Đó là một tiết thể dục vào đầu năm lớp 11.

Sau cơn mưa, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Học sinh tụ tập đông đúc. Tiếng cười nói ồn ào không ngớt.

Sau khi giáo viên cho giải tán, Úc Cẩn Nam như thường lệ tránh xa đám đông, một mình tới góc sân thể thao ngủ.

Còn khoảng mười lăm phút nữa mới hết tiết.

Anh nằm dài trên dụng cụ thể dục, mặc kệ mặt trên còn đọng hơi ẩm, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị chợp mắt.

Mới nhắm mắt chưa bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng bước chân èm theo giọng nói sốt ruột của một nam sinh.

“Chu Tễ Hòa, cậu đi chậm lại được không? Tôi theo không kịp!”

“Cậu có thể đừng bám theo tớ nữa không? Tớ thật sự không có cảm giác gì với cậu cả.”

Giọng nam ấy là của Trịnh Duệ Dương — một tên du côn trong lớp. Còn chủ nhân của giọng nữ mềm mại kia, anh biết rõ hơn bất kỳ ai.

Tiếng bước chân dừng lại, họ đứng ngay phía bên kia bức tường.

Trịnh Duệ Dương cố chấp hỏi: “Cảm giác chẳng phải có thể bồi dưỡng sao? Chu Tễ Hòa, tôi tự thấy mình cũng đâu đến nỗi nào. Cậu không thể cho tôi một cơ hội à?”

“Cảm giác đúng là có thể bồi dưỡng.” Chu Tễ Hòa nói từng chữ rõ ràng: “Nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú bồi dưỡng cảm giác với cậu. Giờ hiểu chưa?”

Giọng cô gái trẻ đầy ngông nghênh và tùy hứng. Thế nhưng lại chẳng khiến người ta ghét nổi.

Cô trời sinh đã rực rỡ như thế, và cũng biết cách tận dụng sự nổi bật ấy.

“Ý là cậu không thích tôi chứ gì?” Trịnh Duệ Dương kết luận.

“Biết thì tốt.” Chu Tễ Hòa khoanh tay: “Nên sau này đừng theo tôi nữa.”

“Không được, tôi nhịn không nổi.” Trịnh Duệ Dương vẫn đầy vẻ bất cần: “Cậu nói cho tôi biết cậu thích kiểu con trai thế nào đi. Tôi nhất định sẽ biến thành kiểu đó.”

Sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ trong mắt cô. Nghĩ ngợi một chút, cô thuận miệng bịa ra: “Tôi thích con trai học giỏi. Trịnh Duệ Dương, nếu cậu lọt vào top 5 của lớp, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để bồi dưỡng cảm giác.”

Top 5 của lớp? Chi bằng đánh chết cậu ta còn thực tế hơn.

“Chu Tễ Hòa, cậu cố tình đúng không? Cố tình đưa ra điều kiện mà tôi không thể làm được?”

Chu Tễ Hòa nhún vai: “Tôi không hề. Nếu thật sự không làm được thì thôi. Nhớ nhé, sau này đừng bám theo tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm rằng cậu yêu sớm đó.”

Hai người lại cãi nhau thêm vài câu.

Cuộc đối thoại kết thúc bằng việc Trịnh Duệ Dương chán nản bỏ đi.

Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, nhưng Úc Cẩn Nam lại hoàn toàn mất ngủ.

Anh tháo kính xuống, dụi đôi mắt hơi mỏi. Đang định đeo lại, trong tầm nhìn mờ nhòe bỗng xuất hiện một bóng người thon thả.

Đồng phục học sinh xanh trắng, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Úc Cẩn Nam vô thức nheo mắt, bàn tay đang cầm kính khựng giữa không trung.

“Này, Úc Cẩn Nam.”

Trong tầm nhìn không rõ nét, giọng nói của cô gái trở nên đặc biệt rõ ràng.

Một lúc sau, anh nghe cô nói: “Không ngờ mắt cậu lại đẹp như vậy. Nhưng bị cặp kính đen che mất rồi.”

Chân mày Úc Cẩn Nam khẽ nhíu lại. Anh mất tự nhiên quay đầu đi, không định tiếp tục nhìn cô.

Thấy anh không đáp, Chu Tễ Hòa bước tới vài bước, đứng trước mặt anh.

Sau đó cô cúi người xuống, nửa khom lưng, chăm chú nhìn anh với ánh mắt đầy dò xét. Nhìn từ đôi mắt phượng hẹp dài đến nốt ruồi nhạt nơi đuôi mày.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị kéo gần.

Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử của anh. Cô mới chậm rãi lên tiếng: “Úc Cẩn Nam. Nốt ruồi của cậu đẹp thật đấy.”

Hết chương 42



Loading...