Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, Chu Tễ Hòa trở về nhà một chuyến, định đón Bánh Bao Thịt sang nuôi.

Một thời gian không gặp, nhóc con đã lớn hơn không ít.

Con mèo trông lười biếng đáng yêu, bụng tròn vo, đủ thấy bình thường được Trần Linh Hy chăm sóc rất tốt.

Cô chơi với nó một lúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ phụ mở ra.

Trần Linh Hy mặc bộ đồ ngủ hoạt hình rộng thùng thình, lê bước ra phòng khách. Đến khi nhìn thấy Chu Tễ Hòa đang ôm mèo ngồi trên sofa nhìn mình, cô ấy không khỏi sững người.

Tiện tay vò mái tóc đỏ rượu còn rối bù, Trần Linh Hy kinh ngạc hỏi: “Chị, sao chị về sớm vậy?”

Chu Tễ Hòa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. “Sắp mười giờ rồi, không còn sớm nữa.”

Bánh Bao Thịt trong lòng cô như hưởng ứng, “meo” một tiếng, sau đó vùng khỏi vòng tay cô, lạch bạch chạy ra ban công vật lộn với tấm cào móng.

Thấy mặt trời đã lên cao, Trần Linh Hy vươn vai: “Dạo này các lớp của em đều học buổi chiều, buổi sáng chẳng có việc gì làm, ngoài ngủ ra cũng không biết làm gì nữa.”

Vừa nói, cô vừa bước tới ngồi sát bên Chu Tễ Hòa: “Chị à, thật ra mấy hôm trước em đã muốn nói rồi. Dạo này sắc mặt chị hồng hào có sức sống hẳn. Quả nhiên phụ nữ được tình yêu nuôi dưỡng đúng là khác biệt.”

“…”

Trần Linh Hy hoàn toàn không nhận ra lời mình nói dễ khiến người khác hiểu lầm, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mắt nhìn người của chị đúng là không tệ. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, cả tướng mạo lẫn khung xương đều hoàn hảo.”

Câu chuyện chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo sang hướng này, khiến Chu Tễ Hòa không khỏi hứng thú: “Em còn biết xem cái này nữa à?”

“Biết sơ sơ thôi. Với lại em còn nhìn ra được, năng lực ở một phương diện nào đó của anh ấy chắc chắn rất mạnh.”

“…”

Sau một hồi im lặng, Chu Tễ Hòa ho khan hai tiếng đầy mất tự nhiên: “Em mới trưởng thành chưa bao lâu, không thể nghiên cứu mấy thứ liên quan đến việc học sao?”

“Biết nhiều không thiệt thân mà.” Trần Linh Hy nháy mắt liên tục, ánh mắt càng thêm sáng rực.

Trước khi câu chuyện hoàn toàn đi chệch hướng, Chu Tễ Hòa lập tức đổi đề tài: “Gần đây bố em có tìm em không?”

Nhắc đến chuyện này, vẻ hưng phấn trên mặt Trần Linh Hy lập tức tan biến không ít. Cô lạnh mặt đáp: “Ông ta không phải bố em. Em chặn số của Trần Thịnh từ lâu rồi, dù muốn tìm cũng không tìm được em.”

Dù nói là hòa giải riêng, với tính cách dai như đỉa của Trần Thịnh, ông ta vốn không thể dễ dàng buông tha Đoạn Thời Ngọ.

Cũng nhờ anh Úc kia chuyển cho ông ta một khoản tiền. Biết cầm tiền của người khác thì phải nương tay, ông ta đương nhiên không tiếp tục gây chuyện nữa.

Ban đầu cô hoàn toàn không biết chuyện này. Cho đến lần cuối trở về lấy nốt hành lý, Trần Thịnh uống say bí tỉ, vô tình lỡ miệng nói ra.

Sau khi ông ta ngủ say, cô tìm được số điện thoại của anh Úc trong điện thoại ông ta.

Câu “Đợi em có lương sẽ trả lại tiền” còn chưa kịp nói ra, bên kia đã lên tiếng trước: “Không cần trả. Đừng để chị em biết chuyện này. Sau này có việc gì cứ liên hệ trực tiếp với tôi.”

Âm thầm giúp đỡ nhưng chẳng hề mong được báo đáp.

Trần Linh Hy từ nhỏ đã trải qua đủ loại tình người ấm lạnh, đương nhiên trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi.

Ý nghĩa thực sự trong những lời ấy, cô ấy hiểu rõ như gương sáng.

—— Anh Úc không muốn chị cô phải lo lắng, nên đã chủ động gánh vác tất cả.

Anh đứng dưới chiếc ô, chống đỡ cả một khoảng trời cho chị.

Sau khi trò chuyện với Trần Linh Hy khá lâu, Chu Tễ Hòa mới mang Bánh Bao Thịt rời khỏi nhà.

Lòng cô hơi khó chịu.

Nhìn những chuyện đang xảy ra với Trần Linh Hy hiện giờ, giống như soi gương để nhớ lại những tháng ngày khó khăn của chính mình trước đây.

Con người có thể cứu vớt người khác, nhưng lại khó lòng cứu rỗi chính mình.

Đó cũng là lý do cô không ép Trần Linh Hy tha thứ cho Trần Thịnh.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

Chu Tễ Hòa lấy điện thoại từ trong túi ra, vuốt màn hình nhận cuộc gọi: “… Úc Cẩn Nam.”

Cách cô gọi thẳng tên anh nghe mềm mại chẳng khác gì làm nũng.

Người đàn ông bên kia đầu dây im lặng hai giây rồi hỏi: “Em về chưa?”

“Chưa, em đang đợi xe.” Chu Tễ Hòa khẽ hít mũi.

Dường như nghe ra điều bất thường trong giọng cô, Úc Cẩn Nam lại hỏi: “Em không vui à?”

“Ừm, có một chút. Úc Cẩn Nam, khi nào anh về?”

“Có vài công việc đột xuất, chắc tối mới về.”

“Vậy em đợi anh ăn tối cùng.”

“Muốn ăn gì thì nói anh, về anh nấu cho em.”

Chu Tễ Hòa tượng trưng suy nghĩ một chút: “Hôm nay em chợt muốn ăn cay. Bình thường anh hay chiều theo khẩu vị của em, lần này đổi lại để em chiều theo khẩu vị của anh.”

Một cảm giác ngọt ngào dần lan tỏa ở hai đầu điện thoại.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc. Thấy chiếc taxi trống đang chạy tới gần, Chu Tễ Hòa chào tạm biệt anh rồi cúp máy.

Mang túi đựng mèo lên xe, cô nói với tài xế: “Bác tài, phiền bác tới trung tâm thương mại gần Thường Diên.”

Buổi tối, Úc Cẩn Nam đẩy cửa bước vào.

Vừa đứng ở huyền quan, anh đã nhận ra trong không khí có làn khói trắng mờ mịt, đồng thời thấp thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn bị cháy khét.

Ấn đường anh bất giác giật một cái.

Băng qua phòng khách, anh chậm rãi đi về phía căn bếp mở. Ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang bận rộn bên trong.

Mái tóc dài được búi hết lên, tùy ý buộc thành đuôi ngựa sau đầu. Chiếc áo thun trắng dáng dài bao lấy cơ thể, bên ngoài thắt một chiếc tạp dề màu hồng không biết từ đâu ra.

Hai màu hồng và trắng đan xen, càng làm làn da cô trông non nớt hơn. Nhìn từ xa, cô gần như chẳng khác gì thời còn học cấp ba.

Úc Cẩn Nam trước tiên cúi đầu nhìn mặt bàn bày đầy nguyên liệu và rác, sau đó nhìn vết bẩn trên má cô.

Đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Em định phá nhà à?”

“…”

Lúc này, Chu Tễ Hòa đang âm thầm đối đầu với canh sườn trong nồi áp suất, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến lời trêu chọc của anh.

Cô hơi nghiêng người, cầm chiếc hũ đặt bên cạnh lên, mở nắp rồi rắc một ít vào nồi canh. Sau đó cầm muôi khuấy liên tục, động tác mang ba phần thành thạo, bảy phần vụng về.

Úc Cẩn Nam tựa người vào bồn rửa, nhướng mày: “Em định nấu canh ngọt à?”

Giữa lúc bận rộn, Chu Tễ Hòa tranh thủ đáp: “Sao anh lại hỏi thế?”

“Thứ em vừa cho vào là đường.”

“…”

Trong hũ đó không phải bột ngọt sao?

Món ăn mới làm được một nửa, dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Chu Tễ Hòa lặng lẽ đổ thêm ít nước tinh khiết vào nồi, rồi cười tươi nhìn anh: “Không sao, pha loãng ra thì sẽ bớt ngọt.”

Để cứu vãn chút thể diện, cô kéo anh lại gần: “Em còn làm gà xào ớt nữa, để em cho anh xem.”

Khoảnh khắc mở nắp chảo ra, từng miếng thịt gà đen xì như than hiện lên trước mắt. Những quả ớt đỏ rực cũng bị cháy khét, mềm oặt nằm bên trong.

Mấy chục giây sau, Úc Cẩn Nam kéo cô vào lòng, vòng tay qua eo rồi tháo chiếc tạp dề đầy vết dầu mỡ xuống: “Ngoan, để anh làm. Ra ngoài đợi đi.”

Chu Tễ Hòa cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, vẻ mặt vô tội: “Thật ra em nấu mì cũng được lắm.” Nghĩ ngợi một chút, cô bổ sung: “Chỉ là em chưa quen thiết bị ở đây thôi, dùng thêm một thời gian là ổn.”

Úc Cẩn Nam lấy khăn ướt trong tủ ra, lau sạch vết bẩn trên mặt cô. Làm xong mới dịu giọng dỗ dành: “Ừm, anh tin em.”

Nghe giọng điệu vừa cưng chiều vừa qua loa ấy, Chu Tễ Hòa tức tối trừng anh: “Anh chỉ biết đối phó với em thôi.”

“Anh không có.”

“Vậy anh khen em vài câu đi.”

Úc Cẩn Nam nhìn cô thật sâu vài giây, rồi khẽ cong môi: “Bảo bối, em giỏi lắm.”

Cách xưng hô ấy thực sự quá mê hoặc. 

Nghe hai chữ mà chỉ những đêm khuya anh mới gọi, Chu Tễ Hòa bất giác thấy mặt nóng lên, ném lại một câu “Anh nấu cơm đi” rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm là nhà bếp.

Nhìn bóng lưng cô lúng túng bỏ chạy một lúc, Úc Cẩn Nam mới chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn còn sót lại.

Bốn mươi phút trôi qua.

Trên bàn ăn đã xuất hiện vài món ăn đầy đủ sắc hương vị, nhưng không có món cay nào.

Chu Tễ Hòa vừa tắm xong ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông đang xới cơm: “Tối nay không ăn cay à?”

“Nặc Nặc, em không cần phải chiều theo anh.” Úc Cẩn Nam nói: “Ở trước mặt anh, em chỉ cần là chính mình.”

Nhớ lại cuộc điện thoại trước đó và những lời anh vừa nói, bàn tay cầm đũa của Chu Tễ Hòa khựng lại.

Một câu nói thuận miệng của cô, anh lại ghi nhớ trong lòng, còn nghiêm túc đáp lại.

Có qua có lại. Chu Tễ Hòa phải thừa nhận, cảm giác này thật sự rất tốt.

“Thật ra em cũng có thể làm giống anh.”

Ví dụ như chăm sóc và chiều chuộng, ví dụ như học cách ăn cay, ví dụ như thử thích anh nhiều hơn một chút mà không tính toán được mất.

Chỉ yên tâm hưởng thụ sự tốt đẹp anh dành cho mình, cô dường như không làm được, cũng không thể có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Một người chỉ biết nhận và đòi hỏi, một khi đối phương ngừng cho đi, người còn lại sẽ mất đi quyền được dựa dẫm.

Nỗi đau như bị xé toạc da thịt ấy, cô thật sự không muốn trải qua lần nữa.

Đang mải suy nghĩ, cô cúi đầu nhìn thấy một con tôm đã được bóc vỏ đặt vào bát mình.

Cô nghe anh nói: “Nếu muốn làm gì đó, chi bằng cố gắng ăn cho mập thêm một chút. Em gầy quá, ôm vào cấn tay.”

“… Nghề của bọn em giữ dáng là yêu cầu cơ bản.” Chu Tễ Hòa lên tiếng phản đối.

“Ăn cơm cho đàng hoàng, không có gì để thương lượng.”

Nghe giọng điệu kiên quyết không cho mặc cả ấy, cô không nói thêm nữa, chỉ gắp con tôm lên cắn mạnh một cái để bày tỏ sự bất mãn.

Tối hôm đó, dưới sự đút ăn nhiệt tình của anh, cô ăn nhiều hơn bình thường gần nửa bát cơm.

Chu Tễ Hòa nằm dài trên sofa, nghiêng đầu hỏi: “Có rác gì cần vứt không? Em muốn xuống dưới đi dạo một lát, tiện thể mang rác đi vứt luôn.”

Úc Cẩn Nam quay sang nhìn cô: “Đi thôi, anh đi xuống cùng em cho tiêu cơm.”

“Anh sẽ không kéo em đi chạy bộ đấy chứ?”

“Không đâu, chẳng phải em ghét chạy bộ sao?”

“Vậy thì được.” Chu Tễ Hòa chống người ngồi dậy, tiện tay búi tóc thành một búi tròn: “Em xong rồi, xuất phát thôi.”

Hai người đi tới huyền quan.

Cô thay giày xong trước.  Cửa vừa mở ra, bước chân đã bị anh gọi lại.

“Khoan đã, đổi đôi giày khác đi. Mấy hôm trước chẳng phải em còn than đôi này làm đau chân sao?”

Nghe anh nói vậy, Chu Tễ Hòa cúi đầu nhìn đôi giày thể thao mình đang đi.

Bình thường cô hầu như chỉ mang giày cao gót. Nếu hôm đó không bị anh kéo đi chạy bộ buổi sáng, cô cũng chẳng nghĩ tới chuyện đi giày đế bằng.

Mới chạy được vài bước đã mệt muốn chết, cô ngồi xổm xuống đất làm nũng, tùy tiện viện cớ giày cọ chân, cuối cùng được anh bế về tận nhà.

Thấy cô đứng ngẩn người hồi lâu không nhúc nhích, Úc Cẩn Nam khẽ thở dài. Anh nắm tay cô dẫn tới chiếc sofa nhỏ cạnh cửa rồi ngồi xuống.

Anh quỳ một gối xuống đất, bàn tay giữ lấy cổ chân cô, hơi dùng sức tháo đôi giày ra. Đang định đổi cho cô đôi giày thể thao khác, bất ngờ cổ lại bị cô vòng tay ôm lấy.

Chu Tễ Hòa áp sát vào anh, giọng nói khàn khàn xúc động: “Úc Cẩn Nam, anh thật tốt.”

Vừa dứt lời, lực ở tay anh đang giữ cổ chân cô hơi siết lại.

Chưa kịp lên tiếng, cô đã lặp lại lần nữa: “Anh thật tốt.”

Sau đó, môi cô chậm rãi dịch tới khóe môi anh, nhẹ nhàng để lại một dấu hôn thuộc về riêng mình.

Sự chủ động hiếm hoi ấy chẳng khác nào liều thuốc k*ch th*ch tức thì. Chỉ một cái chạm môi và quấn quýt hời hợt sao có thể đủ.

Úc Cẩn Nam dùng một tay giữ lấy gáy cô, khiến nụ hôn ấy sâu hơn. Một lát sau, anh men theo khóe môi cô đi xuống, cắn nhẹ nơi xương quai xanh.

Lực không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến người ta mất hết bình tĩnh.

Chu Tễ Hòa th* d*c hỏi: “… Còn xuống lầu không?”

“Xuống.” Một câu trả lời khàn khàn lại mơ hồ.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Chu Tễ Hòa đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ từ căn hộ đối diện.

Cửa nhà hai bên đều đang mở.

Diêu Ngữ Nặc đứng cách đó không xa, trong mắt đầy kinh ngạc và căm hận, những cảm xúc tiêu cực dường như có thể nuốt chửng cả con người.

Chu Tễ Hòa thu hồi ánh nhìn khỏi cô ta, đưa tay đẩy người đàn ông đang không ngừng quấy rối mình.

“Úc Cẩn Nam, có người đang nhìn, đừng làm nữa.”

Một cơn đau nhẹ bất ngờ truyền tới nơi xương quai xanh.

Rõ ràng anh chẳng có ý định để tâm đến người khác mà chỉ thản nhiên nói: “Chuyên tâm một chút.”

Hết chương 41



Loading...