Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Thời gian họp lớp được ấn định vào tối thứ Bảy.

Nghe nói Phan Nham chủ động đứng ra làm chủ tiệc, trực tiếp kéo mọi người tới nhà hàng do anh ta và bạn cùng góp vốn mở để tụ họp.

Sau khi dạy xong tiết cuối, Chu Tễ Hòa tùy tiện thay một bộ quần áo rồi thong thả ra ngoài.

Trời hơi âm u. Khi đến gần điểm hẹn, trời vừa hay đổ xuống một cơn mưa rào.

Chu Tễ Hòa không mang ô. Cô xuống taxi xong liền chạy nhanh vào trú dưới mái hiên, định đợi mưa ngớt rồi mới sang nhà hàng phía bên kia đường.

Ai ngờ thời tiết quái quỷ này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.

Thấy nước mưa ngày càng lớn, cô lập tức dẹp luôn ý định tiếp tục đứng chờ làm màu. Mang đôi cao gót mười phân, cô hơi nhấc váy lên rồi lao thẳng ra ngoài.

Vừa bước vào cửa nhà hàng, giây tiếp theo cô đã chạm mặt Mạnh Dĩ Thư vừa theo sau bước vào.

“Hòa Hòa.” Mạnh Dĩ Thư gọi cô.

Chu Tễ Hòa hất nhẹ mái tóc hơi ướt, ung dung nở nụ cười: “Dĩ Thư, trùng hợp thật.”

Ánh mắt Mạnh Dĩ Thư dừng trên trán cô còn đang đọng nước, rồi hơi ngẩn người.

Chu Tễ Hòa của trước kia, từ sợi tóc đến gót chân đều được chăm chút vô cùng tinh xảo. Ngay cả khi trời mưa làm ướt đế giày đắt tiền cũng sẽ nũng nịu than thở thật lâu. Bây giờ rốt cuộc đã trưởng thành hơn nhiều. Dù dáng vẻ lúc này có chút chật vật, cô cũng không thấy xấu hổ, trái lại còn thêm vài phần phóng khoáng thẳng thắn như xưa.

Cô vẫn là Chu Tễ Hòa của ngày trước. Nhưng vô hình trung lại nhiều thêm vài sự thay đổi khó diễn tả.

Mạnh Dĩ Thư hoàn hồn, lấy khăn giấy trong túi đưa cho cô: “Mình đi cùng cậu vào nhà vệ sinh lau qua đi, lát nữa điều hòa trong phòng riêng lạnh dễ cảm mất.”

Chu Tễ Hòa nhận lấy, cũng không từ chối: “Đi thôi.”

Hai người chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Vừa hay trên quầy có một chiếc máy sấy tóc, Chu Tễ Hòa vuốt vuốt mái tóc đen còn ẩm, cắm điện rồi đứng trước gương sấy tóc.

Vài phút sau, tiếng máy sấy đột ngột dừng lại. Mạnh Dĩ Thư đứng cách đó không xa nói: “Hôm nay hình như khá đông người tới đấy. Có nhiều người còn từ Trăn Hải chạy sang Thanh Xuyên nữa.”

Vốn dĩ đây chỉ là một buổi họp lớp rất bình thường. Nhưng Phan Nham trong nhóm lớp lại liên tục ám chỉ trong ngoài rằng hôm nay Chu Tễ Hòa sẽ tới.

Phần lớn mọi người từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đều chưa từng gặp lại cô. Tò mò là chuyện chắc chắn, còn nhiều người khác thì ôm tâm lý tới xem náo nhiệt.

Mức độ mong chờ bữa tiệc này tự nhiên bị kéo lên cực điểm.

Chu Tễ Hòa thản nhiên đáp: “Chắc hôm nay cũng giúp Phan Nham tiết kiệm được kha khá tiền đấy.”

“…Hả?”

“Mọi người bận buôn chuyện rồi, lấy đâu ra thời gian ăn cơm.”

Sau khi chỉnh trang xong, hai người sóng vai đi lên phòng riêng tầng hai.

Trong lúc đi, Mạnh Dĩ Thư hỏi ra điều mình tò mò từ lâu: “Hòa Hòa, thật ra mình cũng thắc mắc vì sao bao năm nay cậu chưa từng tham gia họp lớp?”

Chu Tễ Hòa liếc cô ấy: “Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là không muốn nhìn mấy gương mặt xấu xí nào đó thôi.”

Năm ấy cô sống quá rực rỡ ở trường học, số người không vừa mắt cô cũng chẳng ít. Những kẻ đang ở trong bùn lầy luôn muốn kéo màu trắng xuống cùng mình. Một khi trắng thật sự nhuốm đen, trong mắt họ sẽ lộ ra ánh sáng hưng phấn, hận không thể nuốt chửng đối phương.

Cô biết mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Nếu không quản được miệng thiên hạ, vậy chỉ có thể quản tốt mắt và tai của chính mình.

Thấy hỏi không được gì, Mạnh Dĩ Thư cũng không tiếp tục, trực tiếp đổi chủ đề.

“Nghe nói hôm nay Úc Cẩn Nam cũng tới.”

Khi nghe thấy cái tên ấy, bước chân Chu Tễ Hòa vô thức khựng lại. Tiếng giày cao gót giẫm xuống sàn vốn đều đặn bỗng đứt quãng. 

Thấy cô im lặng, Mạnh Dĩ Thư lại nói: “Hòa Hòa, cậu còn nhớ Úc Cẩn Nam lớp mình không?”

“Bây giờ cậu ấy thật sự rất lợi hại, lại còn đẹp trai nữa. Nhiều nữ sinh còn âm thầm than thở ngày xưa mắt mù, không phát hiện trong lớp có một viên ngọc bị che lấp ánh sáng như vậy.”

“Lợi hại kiểu nào?” Chu Tễ Hòa nhướng mày.

“Mình cũng chỉ nghe kể thôi, không rõ lắm.” Mạnh Dĩ Thư ngừng vài giây rồi tiếp tục: “Lúc mới lên đại học, Úc Cẩn Nam khởi nghiệp mở một công ty công nghệ. Đúng lúc ấy trúng đợt sóng đầu tiên của thời kỳ bùng nổ truyền thông mới, cộng thêm định vị sản phẩm và chất lượng công ty đều rất ổn nên nhanh chóng nổi tiếng, gần như giàu lên chỉ sau một đêm. Sau đó không biết vì sao, năm cuối đại học cậu ấy chuyển nhượng quyền pháp nhân công ty cho người khác, tự mình rút lui đúng lúc. Sau khi tốt nghiệp thì thi vào Viện kiểm sát thành phố Thanh Xuyên. Chưa tới bảy năm đã trở thành kiểm sát viên chính thức, nghe nói sắp thăng chức rồi.”

Nghe Mạnh Dĩ Thư chậm rãi kể lại, Chu Tễ Hòa cũng không rõ hiện tại mình đang cảm thấy gì. Nói cho cùng, ba năm cấp ba giữa cô và Úc Cẩn Nam vốn chẳng có mấy giao điểm. Hai người thật sự không tính là thân quen. Cho dù anh cá chép hóa rồng hay trở nên thế nào, dường như cũng chẳng liên quan nhiều tới cô. Nhưng vừa nghĩ đến những việc mình từng làm với anh, đó mới là nguyên nhân khiến cảm xúc cô hơi dao động.

Chu Tễ Hòa nghĩ một lát rồi đưa ra lời nhận xét vừa khách quan vừa hờ hững: “Nghe vậy thì đúng là cậu ấy khá lợi hại.”

“Mà cũng lạ thật. Bao năm nay Úc Cẩn Nam chưa từng tham gia họp lớp, không hiểu sao lần này lại đột nhiên đồng ý tới.” Mạnh Dĩ Thư lẩm bẩm.

Chuyện riêng của người khác trước giờ Chu Tễ Hòa lười quan tâm, dứt khoát không nói thêm nữa, cúi đầu chuyên tâm nghe tiếng gót giày của mình gõ trên sàn.

Xuyên qua hành lang, bất giác hai người đã đi tới trước cửa phòng riêng nơi góc rẽ.

Mạnh Dĩ Thư đưa tay đẩy cửa. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tễ Hòa đứng bên cạnh cô ấy, tiếng cười nói náo nhiệt trong phòng lập tức im bặt, một bầu không khí vi diệu đông cứng giữa không trung.

Tất cả ánh mắt dò xét đều dính chặt lên người Chu Tễ Hòa.

Vẫn mắt ngọc mày ngài như xưa. Lúc nhìn người, đuôi mắt cô theo thói quen hơi nhướng lên, ba phần đùa cợt bảy phần kiêu ngạo, giống đóa tường vi dại nở rực rỡ nhất giữa bụi gai. Ngay cả chiếc váy đen đơn giản nhất mặc trên người cô cũng chỉ xứng làm vật trang trí. Nét phong tình năm ấy vẫn còn nguyên. Cô dường như chẳng thay đổi gì, lại như mọi thứ đều đã khác.

Nhận ra sự chú ý của mọi người đều bị Chu Tễ Hòa kéo đi, Phan Nham ngồi một bên giả vờ vô tình gõ gõ mép bàn, ho khẽ hai tiếng, nặn ra nụ cười nhiệt tình.

“Chu đại tiểu thư đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh.”

Chu Tễ Hòa sao có thể không nghe ra sự mỉa mai trong lời anh ta. Cô cười đầy khiêu khích: “Nếu đã hoan nghênh như vậy, sao tôi chẳng thấy thành ý đâu cả?”

Lời cô quá thẳng thắn, khiến Phan Nham suýt không chống đỡ nổi, ánh mắt nhìn sang cũng dần mất tự nhiên.

Thấy bầu không khí ngày càng gượng gạo, Mạnh Dĩ Thư vội vàng lên tiếng hòa giải: “Hòa Hòa, tụi mình qua kia ngồi đi.”

Rốt cuộc vẫn nể mặt Mạnh Dĩ Thư, Chu Tễ Hòa lười biếng rũ mắt, để cô ấy kéo sang chiếc bàn ít người hơn.

Bày trí trong phòng riêng rất tinh xảo. Hai chiếc bàn gỗ phong cách cổ điển màu đỏ rượu kê cạnh nhau, một bàn trong đó gần như đã kín chỗ.

Hai người vừa ngồi xuống không lâu thì bàn bên cạnh vang lên giọng nữ khá lớn.

“Chu Tễ Hòa, mọi người đều tò mò lắm, giờ cậu làm nghề gì thế?”

Chu Tễ Hòa hơi nâng mắt, quay đầu nhìn sang. Cô có chút ấn tượng với người nọ nhưng đã hoàn toàn quên mất tên. Không biết do trí nhớ cô quá kém, hay đơn giản vì trước đây cô vốn chưa từng có thói quen để người khác trong lòng.

“Giáo viên múa trẻ em.” Chu Tễ Hòa trả lời đúng sự thật.

Khóe mắt thoáng thấy vài người bàn bên nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Người phụ nữ vừa hỏi cũng ngạc nhiên thật sự: “Không phải chứ… cậu mà chịu hạ mình đi phục vụ một đám trẻ con không hiểu chuyện sao?”

Hai chữ phục vụ vừa thốt ra, Phan Nham ở xa bật cười khẩy: “Hạng người nào thì nên làm việc đó thôi. Ngành dịch vụ đâu phải ai cũng làm được, phải có thiên phú dỗ dành người khác.”

Người phụ nữ kia lập tức giải thích: “Tôi không có ý đó…”

Chu Tễ Hòa nhìn gương mặt đáng ghét của Phan Nham, nở nụ cười như cười như không: “Có thiên phú hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết nhìn người giống như soi gương, có thể nói nghề giáo dục thành thứ không thuần túy như vậy, xem ra lòng dạ anh cũng bẩn thật đấy.”

“Chu Tễ Hòa, cậu…” Phan Nham còn chưa nói hết, cửa phòng riêng lần nữa bị đẩy ra.

Chu Tễ Hòa theo phản xạ quay đầu. Khi nhìn thấy bóng người màu đen vừa quen vừa lạ ấy, cô bất ngờ sững lại. Không ngờ người tới lại là người đàn ông từng có giao điểm với cô không lâu trước đó. 

Cũng chẳng biết có phải ảo giác không, khi cô nhìn về phía cửa, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng vừa hay khóa chặt lấy cô.

Trong thoáng chốc, bốn mắt chạm nhau. Giống như bị một dòng điện rất nhẹ lướt qua, đầu óc Chu Tễ Hòa vô cớ trống rỗng vài giây.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, cô đã nghe thấy giọng chào hỏi nhiệt tình của Phan Nham: “Đại kiểm sát viên Úc, đúng là lâu rồi không gặp!”

Phan Nham chen qua đám người, bước nhanh tới chỗ Úc Cẩn Nam, định vòng tay qua vai anh tỏ vẻ thân thiết, nhưng còn chưa chạm tới đã bị anh lạnh lùng nhìn lại. Cảm giác hoảng hốt vô cớ nổi lên trong lòng, cánh tay phải của Phan Nham cứ thế cứng đờ giữa không trung.

Úc Cẩn Nam rõ ràng chẳng muốn xã giao. Anh khẽ đáp một tiếng “Ừm” trầm thấp rồi không để ý đến Phan Nham nữa, sải đôi chân dài đi thẳng về phía bàn ăn.

Hành động này khiến Phan Nham còn xấu hổ hơn vừa rồi, nhất thời đứng cũng dở mà đi cũng không xong. May mà ánh mắt mọi người đã hoàn toàn chuyển sang Úc Cẩn Nam, chẳng mấy ai quan tâm tới vẻ bất thường của anh ta.

“Trời đất, đây là Úc Cẩn Nam từng bị cả lớp cô lập năm đó sao? Bây giờ đẹp trai quá rồi!”

“… Hồi đó đúng là mù thật, biết trước vậy cấp ba mình chủ động bắt chuyện với cậu ấy rồi.”

“Giờ bắt chuyện vẫn chưa muộn mà?”

“Người ta bây giờ siêu giàu đấy, cậu nghĩ còn để mắt tới tụi mình à?”

Tiếng bàn tán khe khẽ của hai người phụ nữ bên cạnh không ngừng lọt vào tai. Chu Tễ Hòa muốn không nghe cũng khó. Suy nghĩ cô vô thức bị kéo theo cuộc trò chuyện ấy, còn khóe mắt vẫn luôn để ý bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.

Tiếng xì xào ngày càng lớn. Nhưng lúc này trong đầu Chu Tễ Hòa chỉ còn một ý nghĩ. “Đại kiểm sát viên Úc” mà Phan Nham nói thì ra anh chính là Úc Cẩn Nam. Là cậu của học sinh cô. 

Cô chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp lại theo cách này.

Chu Tễ Hòa nhìn anh bước từng bước chậm rãi mà vững vàng về phía mình, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

Trước ánh mắt của bao người, anh cụp mắt nhìn thẳng vào cô. Vài giây sau, Chu Tễ Hòa nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên: “Cô có ngại nếu tôi ngồi cạnh không?”

Hết chương 4



Loading...