Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Chu Tễ Hòa đã gặp được đối tượng xem mắt của Đoạn Nguyễn. Chỉ là cô không ngờ người đó lại là lớp trưởng thời cấp ba của mình — Phan Nham.

Phan Nham đẩy cửa tiệm hoa bước vào, ánh mắt đầu tiên quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại nơi bóng lưng Chu Tễ Hòa đang quay lưng về phía anh ta pha cà phê.

“Xin chào, cho hỏi Đoạn Nguyễn có ở đây không?”

Nghe tiếng, Chu Tễ Hòa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến mức như có thể nuốt trọn một quả trứng của Phan Nham. Rõ ràng anh ta hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

“Chu… Chu Tễ Hòa?”

Nhìn người bạn học cấp ba trước mắt — từ ngoại hình đến biểu cảm nhỏ nhặt đều chẳng khác xưa là bao — Chu Tễ Hòa bỗng có chút thất thần.

Năm đó sau khi tỏ tình với cô bị từ chối, anh ta quay đầu đi tung tin đồn cô yêu sớm nên bị gọi phụ huynh. Cô tức tới mức tan học hôm ấy chặn anh ta trong con hẻm nhỏ rồi dùng cặp sách đập anh ta mấy cái thật mạnh.

Giờ nghĩ lại, lực tay khi ấy quả thật không nhẹ, khiến Phan Nham phải nghỉ học hai ngày.

Từ đó trở đi, hai người xem như kết oán. Mà anh ta lại còn là kiểu người thù dai hơn tưởng tượng. Thời cấp ba chẳng ít lần đi nói xấu cô sau lưng, chỉ riêng việc bị cô bắt tại trận cũng đã mấy lần.

Nghĩ lại như vậy, những lời anh ta nói với Đoạn Nguyễn về quá khứ của cô cũng xem như hợp tình hợp lý. Dù sao cũng chẳng ai có nghĩa vụ giữ gìn hình tượng đẹp đẽ cho kẻ mình ghét. Thêm mắm dặm muối cũng là chuyện quá bình thường.

Hoàn hồn lại, Chu Tễ Hòa nhướng mày nhìn anh ta, vẻ mặt vô tội mà phô trương, như một con cáo xảo quyệt đầy kiêu ngạo. Cô chậm rãi thốt ra hai chữ: “Anh là?”

Cô hiểu lý do anh bịa đặt về mình, nhưng cũng không rộng lượng đến mức im lặng nhẫn nhịn. Cách trả thù một người tốt nhất chính là khiến anh ta ngay cả tư cách trở thành người quen cũ của mình cũng không có.

Quả nhiên đúng như Chu Tễ Hòa dự đoán, sắc mặt Phan Nham từ xanh chuyển tím, cuối cùng hóa thành đỏ bừng vì ngượng.

“Chu Tễ Hòa, cậu không cần giả vờ không quen tôi.” Phan Nham tức đến bật cười. “Dù việc nói xấu sau lưng cậu là tôi sai, nhưng tôi cũng đâu nói sai điều gì.”

“Vậy anh tới đây là để nói chuyện này à?” Chu Tễ Hòa lười tranh cãi mấy chuyện vô nghĩa, trực tiếp đổi chủ đề.

Lúc này Phan Nham mới nhớ mục đích mình tới đây.

“À… đúng rồi, Đoạn Nguyễn đâu? Tôi tìm cô ấy có việc.”

Xem mắt bao lần mới gặp được một người tương đối hợp mắt, anh ta không muốn vì chuyện Chu Tễ Hòa mà cắt đứt liên lạc với Đoạn Nguyễn luôn.

“Không biết nữa, chắc đi hẹn hò rồi. Dù sao hai người cũng hết hy vọng rồi, cũng đâu thể để cô ấy treo cổ trên một cái cây mãi được.” Chu Tễ Hòa nhún vai: “Nếu anh có chút cốt khí thì cũng chẳng phải mặt dày chạy tới tận đây để nghe mắng rồi.”

Nếu là cô của năm đó, chắc đã mắng anh ta một trận tơi bời rồi. Bây giờ tính tình đúng là bình tĩnh hơn nhiều.

Lời cô nói thật sự không dễ nghe, khiến nụ cười nhàn nhạt trên môi Phan Nham cứng đờ. Anh ta hít sâu hai hơi cố bình tĩnh lại, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Không ngờ nhiều năm không gặp, cái miệng của Chu đại tiểu thư vẫn sắc bén như vậy.”

Chu Tễ Hòa hờ hững đáp: “Quá khen.”

“Nhưng nhìn cậu bây giờ, chắc cũng chỉ còn cái miệng là cứng được thôi.”

Ánh mắt Phan Nham đảo từ trên xuống dưới nhìn cô, mang theo vẻ khinh miệt: “Hồi trước toàn thân cậu đều là hàng hiệu với đồ may riêng cao cấp. Sao rồi, giờ mặc không nổi nữa à? Bảo sao mấy năm nay họp lớp cậu chẳng bao giờ đi. Có phải sợ mọi người coi thường không? Hồi đó cậu cao cao tại thượng biết bao.”

Không đợi Chu Tễ Hòa lên tiếng, anh lại nói: “Còn nhớ Úc Cẩn Nam lớp mình không? À, chắc Chu đại tiểu thư hay quên, để tôi giúp cậu nhớ lại vậy. Chính là người từng bị cậu chế giễu thậm tệ trước mặt cả lớp đó. Năm đó cậu cười nhạo người ta nghèo, đến chocolate cũng không mua nổi. Thế mà bây giờ người ta vừa có tiền vừa có quyền, đạt đến độ cao mà người bình thường với cũng không tới. Chu Tễ Hòa, cậu nói xem có phải phong thủy luân chuyển không?”

Sau khi Phan Nham rời đi, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Đầu óc Chu Tễ Hòa có chút hỗn loạn. Một cảm giác bực bội vô cớ sinh sôi trong lòng. Suy cho cùng vẫn là vì đoạn quá khứ mà Phan Nham vừa nhắc tới.

Úc Cẩn Nam. Cái tên này không phải cô không có ấn tượng. Chính là cậu nam sinh lặng lẽ ngồi cuối lớp năm ấy.

Đồng phục luôn bạc màu vì giặt quá nhiều, người vừa cao vừa gầy, còn hơi yếu ớt. Trên sống mũi lúc nào cũng là cặp kính gọng đen, khiến người ta chẳng bao giờ nhìn rõ mặt anh.

Ký ức về anh trong đầu cô ít ỏi đến đáng thương. Cô đang cố moi móc trí nhớ để nhớ kỹ hơn thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Chu Tễ Hòa cầm điện thoại lên nhìn màn hình. Tên hiển thị là Mạnh Dĩ Thư — một người bạn cấp ba đã rất lâu không liên lạc.

Chu Tễ Hòa hơi khựng lại vài giây, sau đó ngón tay lướt sang nút nhận cuộc gọi.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vui vẻ của Mạnh Dĩ Thư: “Hòa Hòa, lâu quá không gặp, dạo này cậu sống thế nào rồi?”

“Khá ổn.” Chu Tễ Hòa đáp.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Tễ Hòa đổi số điện thoại và tài khoản WeChat mới, gần như cắt đứt liên lạc với những người gọi là bạn học cũ ấy. Cho dù trước kia từng được bao người vây quanh đến đâu, đến khi biến cố thật sự xảy ra, cô mới nhận ra số người thật lòng với mình chẳng nhiều nhặn gì.

Mạnh Dĩ Thư là một trong số ít đó. Dù sau này cô rời thành phố Trăn Hải tới thành phố Thanh Xuyên học đại học, cuối cùng lại định cư luôn ở Thanh Xuyên, hai người vẫn chưa từng mất liên lạc, chỉ là cơ hội gặp mặt ngày càng ít.

Hai người hàn huyên thêm vài câu. Lúc này Mạnh Dĩ Thư mới đi thẳng vào chuyện chính: “Hòa Hòa, tuần sau có buổi họp lớp, địa điểm chọn ở Thanh Xuyên. Cậu có muốn tới gặp mọi người không?”

Giọng điệu bên kia nghe có vẻ do dự, lọt vào tai Chu Tễ Hòa lại giống như đang truyền lời hộ ai đó. Mà truyền lời cho ai, trong lòng cô cũng đoán được đôi chút.

Nghĩ vậy, Chu Tễ Hòa không vòng vo mà hỏi thẳng: “Phan Nham nhờ cậu hỏi mình à?”

“…Ừm. Vốn mấy hôm nay mọi người cũng đang bàn trong nhóm xem khi nào tụ họp. Vừa rồi Phan Nham đột nhiên nhắn riêng cho mình, bảo hỏi xem cậu có đi không. Mình nghĩ dù sao cậu cũng ở Thanh Xuyên, cũng không xa lắm nên đồng ý hỏi giúp.”

Mạnh Dĩ Thư thầm thích Phan Nham nhiều năm, đối với yêu cầu của anh ta gần như đều thuận theo.

Nghĩ đến dáng vẻ bị mình phản bác đến mức nói chẳng tròn câu của Phan Nham lúc rời đi ban nãy, chắc hẳn anh ta thấy mất mặt nên định nhân dịp họp lớp khiến cô bẽ mặt trước mọi người.

Chu Tễ Hòa vô thức nhíu mày, im lặng vài giây rồi nói: “Được thôi, đến lúc đó gửi thời gian với địa điểm cho mình là được.”

Vốn dĩ cô chẳng rảnh đâu mà chơi trò anh tới tôi lui trẻ con ấy. Nhưng nghĩ lại, cô cũng không muốn làm Mạnh Dĩ Thư mất mặt trước Phan Nham nên thuận miệng đồng ý luôn.

Nghe Chu Tễ Hòa trả lời như vậy, Mạnh Dĩ Thư không khỏi ngạc nhiên, phải một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp một tiếng: “Được.”

Bởi vì Chu Tễ Hòa mà cô biết trước giờ vốn chưa từng để ý cảm xúc của người khác. Cô luôn sống một cách tùy ý mà mãnh liệt.

Sau khi cúp máy, Chu Tễ Hòa ngồi bên quầy bar suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy đi về phía phòng chứa đồ trong góc, lôi từ trong thùng đựng đồ ra chiếc điện thoại cũ đã nhiều năm không dùng.

Khởi động máy xong, cô trực tiếp mở WeChat. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối đăng nhập tài khoản này. Mấy dòng đầu trong danh sách tin nhắn là nhóm lớp cấp hai và cấp ba vẫn còn hoạt động tới giờ. Ngoài những tin nhắn nhóm đã bị cô chặn thông báo, còn có vô số tin nhắn riêng. Cộng hết lại vậy mà đã tích tụ hơn nghìn tin chưa đọc.

Chu Tễ Hòa chậm rãi kéo xuống. Có rất nhiều ký ức như thủy triều ập về. Trong đống tin nhắn ấy, có người hỏi han, có người chất vấn, cũng có cả những lời chế giễu lạnh lùng. Kéo đến cuối cùng, cô dần mất kiên nhẫn, đang định thoát WeChat thì vô tình lia mắt qua một avatar rồi bất giác dừng lại.

Nền avatar đen tuyền, treo một đám mây xám trắng. Dưới đám mây là hai giọt mưa đang dần trong suốt. Rõ ràng là một bức ảnh trông khá tiêu cực và u ám. Nhưng trong mắt Chu Tễ Hòa, nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại.

“Tễ” — chờ mưa tạnh. Bức ảnh ấy vô cớ khiến cô nghĩ đến tên mình.

Chu Tễ Hòa đưa ngón tay trắng mảnh nhấn vào khung trò chuyện của người đó. Người này không có ghi chú tên, tên WeChat chỉ là chữ “Y”. Trong ký ức của cô, hai người chưa từng trò chuyện, cô cũng chẳng biết anh là ai, thậm chí còn quên luôn kết bạn từ lúc nào.

Lịch sử trò chuyện dừng lại ở ba năm trước. Dòng tin nhắn ghi lại ngày mùng Một tháng Một năm ấy.

—— Chúc mừng năm mới.

Chu Tễ Hòa tiếp tục kéo lên trên, rồi phát hiện, tính từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, ngày mùng Một tháng Một mỗi năm cô đều nhận được một câu “Chúc mừng năm mới” từ người này.

Suốt bảy năm liên tiếp, chưa từng gián đoạn lần nào.

Cô bỗng thấy tò mò rốt cuộc người này là ai. Nhưng mở vòng bạn bè của người đó ra vẫn chẳng tìm được manh mối gì hữu ích. Trên đó chỉ hiện một đường ngang màu xám nhạt.

Chu Tễ Hòa tiện tay ném điện thoại lại lên bàn, một tay chống cằm, tư thế lười biếng. Khóe môi lại treo một nụ cười chế giễu như có như không.

Vật đổi sao dời. Chẳng lẽ thật sự vẫn có người nhớ tới cô — một người đã tan nát đến vậy sao?

Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

Hết chương 3



Loading...