Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Suốt một tuần tiếp theo, trong tiệm của Chu Tễ Hòa thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Lâm Mậu Nhiên.

Người đàn ông này dường như có rất nhiều thời gian rảnh, cũng đủ lãng mạn, lại càng chu đáo với cô.

Nhưng trong mắt Chu Tễ Hòa, kiểu đối đãi này giống như một gánh nặng hơn. Cô mãi vẫn không thể thản nhiên đón nhận sự tốt đẹp mà anh ta dành cho mình.

Cô đã nói rõ suy nghĩ thật trong lòng. Nhưng người đàn ông kia như thể không hiểu ý trong từng lời nói bóng gió của cô. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ đến cùng cô ăn cơm, xem cô dạy học.

Lấy thủ làm công, ga lăng nhưng biết chừng mực.

Từng câu từng chữ đều không nhắc đến chuyện theo đuổi. Ngược lại khiến cô chẳng biết phải làm gì với anh.

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua.

Sáng sớm hôm ấy, Đoạn Nguyễn bước vào tiệm với tâm trạng vui vẻ, trên tay cầm hai tấm vé.

Chu Tễ Hòa cầm cốc lên, nhấp một ngụm cà phê vừa pha xong, lúc này mới chậm rãi chuyển tầm mắt về phía cửa.

“Sao tự nhiên lại qua đây? Theo lý mà nói giờ này cậu với Tần Đàm phải đang ở trên máy bay rồi chứ.”

Hôm nay là ngày Đoạn Nguyễn và Tần Đàm bay ra nước ngoài. Hai người bàn đi tính lại rất lâu, cuối cùng mới quyết định chọn Mexico làm điểm đến tuần trăng mật.

“Ôi đừng nhắc nữa.” Đoạn Nguyễn cười khan hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng: “Vốn là chuyến bay lúc sáu giờ sáng, kết quả mình ngủ quên nên mua lại vé chuyến chiều rồi.”

“……”

“Cái này không quan trọng, mình tới đưa vé cho cậu rồi phải đi ngay đây, Tần Đàm còn đang đợi ngoài kia.”

Chu Tễ Hòa nhướng mày: “Vé gì?”

“Vé hòa nhạc cổ điển.” Đoạn Nguyễn đưa vé cho cô: “Vốn dĩ mình với Tần Đàm định đi nghe, nhưng giờ không đi được nữa. Mua rồi không thể lãng phí, nên nghĩ giao trọng trách này cho cậu và Lâm Mậu Nhiên vậy.”

“……Từ lúc nào cậu thích nghe nhạc cổ điển thế?”

“Mình muốn bồi dưỡng tâm hồn.” Ánh mắt Đoạn Nguyễn lóe lên hai cái: “Không nói nữa, mình đi đây. Ngay tối nay đó, nhớ đi với Lâm Mậu Nhiên nhé.”

Không đợi cô trả lời, Đoạn Nguyễn đã ba bước thành hai biến mất khỏi tiệm.

Chu Tễ Hòa nhìn lướt qua hai tấm vé, sau đó tiện tay đặt lên bàn. Dường như hoàn toàn không có hứng muốn đi.

Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cô thật sự không muốn rủ Lâm Mậu Nhiên đi nghe hòa nhạc. Những tiếp xúc không cần thiết chỉ làm lãng phí thời gian.

Đoạn Nguyễn vừa đi chưa bao lâu thì Bùi Tiêu xách bữa sáng bước vào.

Hai người chào buổi sáng nhau.

Thấy sắp đến giờ dạy, Chu Tễ Hòa uống cạn cốc cà phê trong tay rồi xoay người đi lên tầng hai.

Lúc xuống lại đã gần trưa.

Mũi chân vừa chạm đến bậc thang cuối cùng, khóe mắt cô đột nhiên nhìn thấy Lâm Mậu Nhiên đang dựa nghiêng vào mép bàn khu pha nước.

Anh đứng dưới ánh sáng, đường nét gương mặt nghiêng rõ ràng nhưng dịu dàng. Trong tay đang cầm hai tấm vé vốn đặt trên bàn.

Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Ý cười đầy ẩn ý thấp thoáng trong mắt.

Lâm Mậu Nhiên bước vài bước rồi dừng lại cách cô vài mét: “Sáng nay Tần Đàm gọi cho tôi, nói là em muốn hẹn tôi đi nghe hòa nhạc.”

Mí mắt phải Chu Tễ Hòa giật mạnh.

“Ban đầu tôi còn không tin, tưởng cậu ấy lừa tôi. Không ngờ lại là thật.”

Nghe anh nói vậy, đầu Chu Tễ Hòa lập tức to thêm mấy vòng. Lúc này cô mới hiểu mục đích sáng sớm Đoạn Nguyễn cố ý mang vé tới.

“Là Đoạn Nguyễn đưa qua.” Chu Tễ Hòa nói thật.

Một câu ngắn gọn, không chỉ nói rõ nguồn gốc của hai tấm vé mà còn cho thấy thái độ của cô.

Tinh ý như Lâm Mậu Nhiên sao có thể không hiểu.

“Chỉ là cùng tôi đi nghe một buổi hòa nhạc thôi, cũng đâu phải chuyện gì quá quan trọng.” Giọng Lâm Mậu Nhiên dịu dàng: “Coi như là phần thưởng cho công sức tôi bỏ ra suốt thời gian này, thế nào?”

Anh biết rõ cô không muốn nợ anh bất cứ điều gì. Thế nên tìm cơ hội trả lại ân tình mới là điều cô muốn nhất.

Quả nhiên, Chu Tễ Hòa gật đầu: “Vậy tối nay tôi về nhà thay đồ rồi qua.”

“Chiều nay vừa hay tôi có việc gần nhà em. Đến lúc đó tôi đợi ở cổng Bắc Uyển, chúng ta cùng đi.”

Thấy vậv, cô cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao từ chối nữa cũng có vẻ quá cố tình.

Lâm Mậu Nhiên nhất thời nổi hứng, chậm rãi bước thêm vài bước về phía Chu Tễ Hòa.

Trong khoảnh khắc không kịp đề phòng, anh đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai rơi bên tai cô ra sau, chậm rãi nói: “Hy vọng sẽ có ngày tảng băng như em bị tôi làm tan chảy.”

Lời còn chưa dứt, chuông gió treo ngoài cửa đột nhiên vang lên.

Trịnh Mịch lộ vẻ sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Chu Tễ Hòa lặng lẽ lùi về sau một bước, quay đầu nhìn về phía Trịnh Mịch.

“Ch—chào buổi trưa, cô Chu.” Biết mình tới không đúng lúc, Trịnh Mịch gãi đầu, cứng ngắc lên tiếng chào: “Tôi qua đặt một bó hoa.”

“Cậu nói yêu cầu với tôi đi, lát nữa đợi họ ăn cơm về tôi sẽ nói lại.”

“Được được được.”

Sau khi miêu tả sơ qua vài câu, nhân lúc Chu Tễ Hòa đi tìm giấy bút, Trịnh Mịch lén đánh giá người đàn ông đứng cách đó không xa. Ánh mắt rơi lên hai tấm vé trong tay anh, nhìn sơ vài cái, trong lòng lập tức nảy ra nghi ngờ.

Nhìn thấy người đàn ông tiến lại gần Chu Tễ Hòa, thuận tay nhận lấy giấy bút rồi nói: “Em đi ăn trước đi, để tôi ghi cho. Cơm ở trên bàn, tôi đã bảo bếp làm những món em thích rồi.”

Chiêu trò cũng nhiều thật. 

Trịnh Mịch hừ nhẹ trong lòng. Ngay sau đó lại không nhịn được bắt đầu lo cho sếp nhà mình.

Đối thủ mạnh không nói. Nhưng quan hệ giữa anh và cô Chu gần đây cũng căng thẳng vô cùng, hai người đã lâu không liên lạc rồi.

Âm thầm thở dài một hơi, Trịnh Mịch nhìn Chu Tễ Hòa: “Cô Chu, tôi đi trước nhé, đến lúc đó phiền shipper mang tới địa chỉ tôi vừa nói là được.”

Chu Tễ Hòa khẽ gật đầu, vẫy tay với anh ta.

Lúc về đến đơn vị vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa.

Trịnh Mịch vừa bước vào văn phòng đã thấy Úc Cẩn Nam đang nhìn màn hình máy tính gõ bàn phím, hộp cơm bên cạnh gần như chưa động tới.

“Anh Nam, anh cũng phải ăn chút gì đi chứ.”

Ánh mắt Úc Cẩn Nam vẫn dừng trên màn hình, giọng hơi khàn, mang theo vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ cả đêm: “Không có khẩu vị. Lấy xe về rồi à?”

“Lấy rồi.” Trịnh Mịch khó hiểu: “Nhưng anh Nam, em nghe thợ sửa xe nói lúc đó xe anh va vào lề đường ở gần đường Tào Phù, mà đó đâu phải đường về nhà anh.”

“Đi dạo chút thôi.”

“……”

Nửa đêm đi dạo chút thôi á?

Thấy anh không muốn nói thêm, Trịnh Mịch nào dám hỏi tiếp. Lắc đầu xong, anh ta cảm thán: “Thì ra người lái xe giỏi cũng có lúc thất thủ. Lần sau ai còn nói kỹ thuật lái xe của em tệ, em sẽ lấy ví dụ của anh ra phản bác.”

Úc Cẩn Nam liếc anh ta: “Cậu thấy mình rảnh lắm à?”

“Tuyệt đối không!” Trịnh Mịch rụt cổ: “Đây chẳng phải đang giờ nghỉ trưa sao.”

Úc Cẩn Nam đẩy xấp tài liệu bên cạnh tới trước mặt anh ta: “Chiều gọi điện thông báo cho những người liên quan. Bên Viện kiểm sát đang xem xét khởi tố vụ án, bảo họ chuẩn bị tinh thần bị triệu tập.”

“Rõ.” Trịnh Mịch sắp xếp lại tài liệu ngay ngắn đặt lên đùi rồi nói: “Anh Nam, tối nay anh rảnh không?”

“Không rảnh.”

“Không, theo em biết thì anh rảnh.” Trịnh Mịch cười gượng hai tiếng: “Gần đây Trừng Trừng ở nhà ông bà nội, anh cô đơn một mình thì có việc gì chứ.”

Nghe anh ta vòng vo hồi lâu, cuối cùng Úc Cẩn Nam cũng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh ta: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Tối nay chúng ta đi nghe hòa nhạc cổ điển nhé? Buổi lưu diễn này khó lắm mới đến Thanh Xuyên một lần, không đi nghe thì tiếc lắm.”

Vừa nói, Trịnh Mịch vừa móc từ túi ra hai tấm vé còn nóng hổi. Đây là số vé anh ta vừa tốn giá cao mua lại trên mạng không lâu trước đó.

Lúc nhìn thấy tấm vé trong tay người đàn ông kia, thấy trên vé in logo nhà hát Thanh Xuyên, anh ta lập tức lên mạng tìm lịch diễn gần đây của nhà hát.

Mấy ngày tới đều là kịch nói các thể loại khác, chỉ tối nay là hòa nhạc cổ điển. Thế là anh ta lập tức chốt thời gian địa điểm, mua được hai vé sang tay trên app đồ cũ.

May mắn hơn nữa, địa chỉ người bán lại cùng thành phố còn ở ngay gần tiệm hoa của Chu Tễ Hòa.

Đi tới đi lui cũng tiện lấy vé. Quả thực như có thần giúp.

Úc Cẩn Nam im lặng một lát rồi gật đầu: “Được.”

Trịnh Mịch đứng hình tại chỗ. Vốn tưởng phải tốn thêm chút nước bọt mới khuyên nổi. Không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

“Vậy quyết định thế nhé, không được đổi ý đâu đấy!”

Làm trợ lý thật khó. Chỉ mong công sức mình bỏ ra không uổng phí.

Cất vé đi, Trịnh Mịch vô thức thở dài: “À đúng rồi anh Nam, tối nay tiện đường qua đường Tào Phù, hay mình ăn tiệm bánh sinh tiên* nổi tiếng ở đó nhé?”

*生煎包 (phát âm là shēng jiān bāo, phiên âm Hán Việt: Sinh tiên bao) là món bánh bao chiên áp chảo đặc trưng của ẩm thực Thượng Hải, Trung Quốc.

Úc Cẩn Nam rõ ràng không mấy hứng thú, thuận miệng đáp: “Cậu quyết đi.”

“Vậy em đặt chỗ nhé.”

Vừa lấy điện thoại ra bấm được vài cái, như chợt nhớ ra chuyện gì, Trịnh Mịch bỗng khựng lại.

Đường Tào Phù…

Chẳng phải là tuyến đường bắt buộc để tới Bắc Uyển sao?

Hình như.. anh ta lại phát hiện ra chân tướng rồi.

Buổi tối.

Chu Tễ Hòa thay một chiếc váy đen trễ vai khá trang trọng, đúng giờ hẹn với Lâm Mậu Nhiên mà xuống lầu sớm mười phút.

Điều bất ngờ là anh ta đến còn sớm hơn cô. Vừa ra khỏi cổng khu dân cư đã thấy xe anh đỗ trong con hẻm tối gần đó.

Lúc này anh ta đang ngồi trong xe hút thuốc.

Chu Tễ Hòa giẫm giày cao gót bước nhanh hơn, mở cửa ghế phụ rồi cúi người ngồi vào.

Mùi thuốc lá nồng nặc lập tức ập vào khoang mũi khiến cô vô thức nhíu mày.

Lâm Mậu Nhiên dập điếu thuốc, ném vào thùng rác trong xe.

“Không thích mùi thuốc à?”

“Không sao, anh cứ tự nhiên.” Nói xong, Chu Tễ Hòa không lên tiếng nữa, định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Động cơ xe khởi động.

Trong lúc xoay vô lăng, Lâm Mậu Nhiên nói: “Tôi nhớ lần đầu gặp em ở ‘Phong Dương’, cảm giác khác với em bây giờ.”

Chu Tễ Hòa cười như không cười: “Có lẽ khi đó tâm trạng anh khác bây giờ thôi, tôi vẫn luôn như vậy mà.”

“Có lẽ thế.”

Rốt cuộc vẫn có khác biệt rất nhỏ. 

Người phụ nữ ngày đó ánh mắt tự do phóng khoáng, mừng giận yêu ghét đều linh động. Môi son má phấn, đẹp đến mê người.

Còn hiện tại, thứ cô dành cho anh chỉ có lịch sự và khách sáo. Ngay cả khi cười cũng chỉ là qua loa lấy lệ, hoàn toàn không chạm đến đáy lòng.

Nói đi nói lại, trong mắt cô, anh vẫn không quan trọng bằng người đàn ông hôm đó ngồi đối diện.

Một khi con người bắt đầu so sánh với người khác thì trong lòng nhất định sẽ sinh ra đủ loại mất cân bằng.

Lâm Mậu Nhiên không nghĩ tiếp nữa, chuyển chủ đề: “Phía trước có tiệm bánh sinh tiên trăm năm tuổi, nghe nói ngon lắm, muốn thử không?”

Chu Tễ Hòa bật màn hình điện thoại nhìn giờ, thấy còn sớm mới tới giờ diễn liền gật đầu.

“Được.”

Đến đầu phố.

Chu Tễ Hòa xuống xe trước, còn Lâm Mậu Nhiên lái xe đi tìm chỗ đậu gần đó.

Vừa bước vào quán, phóng mắt nhìn, bàn nào cũng kín chỗ, tiếng người huyên náo.

Nhân viên mặc đồng phục trắng bước tới: “Thưa cô, cô có đặt trước không ạ?”

“Không.” Chu Tễ Hòa đáp.

“Xin lỗi cô, tối nay khách khá đông, quán hiện chỉ phục vụ khách đặt bàn trước thôi ạ.”

Chu Tễ Hòa đang định lấy điện thoại gọi cho Lâm Mậu Nhiên báo quán hết chỗ.

Chưa kịp bấm số đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền từ xa tới gần.

“Cô Chu, bên này!” Trịnh Mịch từ tầng hai đi xuống, ra sức vẫy tay: “Trùng hợp ghê, cô cũng tới đây ăn à?”

“Ừm, tiếc là hết chỗ rồi.”

“Bên tôi vẫn còn chỗ trống, nếu cô Chu không ngại thì mọi người có thể ngồi chung bàn.” Nghĩ nghĩ, Trịnh Mịch lại cười sảng khoái: “Không ngờ Thanh Xuyên lớn thế mà chúng ta có tới hai lần ngồi chung bàn, đúng là hữu duyên.”

Trước lời mời nhiệt tình ấy, Chu Tễ Hòa giả vờ vô tình hỏi: “Cậu đi ăn một mình à?”

“Không, tôi đi với một người bạn.”

Trịnh Mịch trả lời mơ hồ.

Dù gì anh Nam cũng là bạn của anh mà.

Ừ, nói vậy hình như cũng không sai.

Đang do dự có nên ngồi chung hay không thì đúng lúc ấy, Lâm Mậu Nhiên vén rèm bước vào.

“Tôi thấy đông quá, hết chỗ rồi à?”  Lâm Mậu Nhiên lặng lẽ nhìn Trịnh Mịch một cái rồi mỉm cười dịu dàng với Chu Tễ Hòa.

“Quán này phải đặt trước.” Chu Tễ Hòa giải thích: “Đây là Trịnh Mịch, đồng nghiệp của phụ huynh học sinh của tôi.”

Hai người nhìn nhau vài giây, đơn giản chào hỏi đôi câu.

Chu Tễ Hòa hỏi Lâm Mậu Nhiên: “Anh muốn ngồi chung bàn không? Bên Trịnh Mịch vẫn còn chỗ.”

“Tôi theo ý em.”

Nghe vậy, Chu Tễ Hòa nói: “Vậy lên thôi.”

Trịnh Mịch thấy mục đích đạt được, lập tức cười toe: “Tôi dẫn hai người qua.”

“Cô Chu, bánh sinh tiên ở đây đúng là đỉnh nhất Thanh Xuyên, tôi đảm bảo cô ăn xong sẽ không muốn ăn chỗ khác nữa.”

“…… Tự nhiên có cảm giác đang bị quảng cáo vậy.”

Hai người đi theo Trịnh Mịch lên tầng. Rẽ trái rẽ phải một hồi mới tới căn phòng riêng trong cùng.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Chu Tễ Hòa bỗng khựng bước.

Trong phòng riêng, cô nhìn thấy Úc Cẩn Nam — người đã lâu không gặp.

Vốn còn ôm một tia may mắn, nghĩ rằng người bạn Trịnh Mịch nhắc tới chưa chắc đã là anh. 

Rốt cuộc vẫn là cô nghĩ quá đơn giản.

Bốn mắt chạm nhau.

Cô vừa lúc nhìn thấy tia kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt sâu thẳm của anh, rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.

Hình như anh lại gầy đi so với trước. Đôi mắt dài hẹp sâu thẳm như mực, đường nét trên gương mặt hơi căng cứng.

Khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cô, ánh mắt ấy từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi lạnh, dường như còn xen lẫn cảm xúc khó gọi thành tên.

Không đoán được, cũng chẳng nghĩ thông.

Chu Tễ Hòa là người dời mắt trước, giả vờ như không có chuyện gì rồi ngồi xuống vị trí chéo đối diện Úc Cẩn Nam.

Trong không khí ngưng đọng những đợt sóng ngầm.

Lúc này, hồi chuông cảnh báo trong lòng Lâm Mậu Nhiên vang lên dữ dội.

Sau khi thấy hai người hoàn toàn không có ý định tương tác với nhau, anh ta khẽ nhướng mày, chủ động chào hỏi người đàn ông ngồi cạnh bàn.

Màn giới thiệu ngắn gọn và lạnh nhạt.

Tình địch gặp nhau, đỏ mắt vì nhau.

Vốn tưởng bầu không khí sẽ đầy mùi thuốc súng. Nhưng phản ứng của người đàn ông lại khác hẳn dự đoán của Lâm Mậu Nhiên.

Anh vẫn ngồi đó, biểu cảm không vui không giận, khách sáo đáp vài câu rồi không nói nữa, dường như hoàn toàn không để tâm việc anh và Chu Tễ Hòa bất ngờ xuất hiện ở đây.

Thật sự không để ý hay vì quá để ý nên mới cố nhẫn nhịn?

Lâm Mậu Nhiên có chút không chắc. Suy nghĩ một lúc, mặc kệ có người ngoài ở đây, anh trực tiếp chậm rãi cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai Chu Tễ Hòa.

“Điều hòa trong phòng riêng thấp quá, cẩn thận cảm lạnh.”

Chu Tễ Hòa khựng lại: “Cảm ơn.”

Chỉ hai câu đối thoại đơn giản, lại khiến mặt bàn ăn dậy lên từng đợt sóng ngầm.

Trịnh Mịch lén nhìn sang Úc Cẩn Nam, thấy trên mặt anh chẳng có biểu cảm dư thừa nào, không khỏi sốt ruột thay.

Người ta bắt đầu tuyên bố chủ quyền rồi đấy, anh Nam, anh phản ứng chút được không!

Thấy bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, Trịnh Mịch chủ động mở lời: “Anh Nam, nghe nói tối nay buổi hòa nhạc có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, em cũng khá mong chờ.”

Úc Cẩn Nam nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Chỉ một âm tiết ngắn ngủi, lập tức khiến Trịnh Mịch cứng họng, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

Tưởng câu chuyện tới đây là hết, ai ngờ Lâm Mậu Nhiên đột nhiên lên tiếng: “Mọi người ăn xong cũng tới nhà hát à?”

“Đúng vậy.” Trịnh Mịch đáp: “Anh Nam khá thích nhạc cổ điển.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng rất thích.” Ý cười trên môi Lâm Mậu Nhiên sâu hơn, hợp tình hợp lý bổ sung thêm: “Chủ yếu là người tôi thích thích nghe, yêu ai yêu cả đường đi thôi.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Bánh sinh tiên nóng hổi cùng các món ăn lần lượt được mang lên.

Mọi người bắt đầu dùng bữa.

Một lúc sau, Lâm Mậu Nhiên ngẩng đầu nhìn Úc Cẩn Nam: “Không biết anh Úc có người trong lòng chưa?”

Mũi nhọn đột ngột chuyển hướng sang Úc Cẩn Nam.

Bàn tay đang cầm đũa của anh khựng lại, sau đó đáp: “Không có.”

Nghe xong, Chu Tễ Hòa cúi đầu cắn một miếng bánh sinh tiên. Khoảnh khắc nước súp tràn vào khoang miệng, không hiểu sao lại thấy hơi đắng.

“Tôi có một cô em họ rất ngưỡng mộ những người thành đạt như anh Úc, có dịp tôi nhất định giới thiệu hai người.”

Vốn không định xã giao, nhưng nghe thấy sự sắc bén ẩn trong lời đối phương, Úc Cẩn Nam bỗng cong nhẹ khóe môi: “Thời gian của anh Lâm quý giá, không cần phiền anh tốn công làm mai đâu.”

“Nếu anh Úc không có ý thì tôi cũng không ép.” Lâm Mậu Nhiên bỏ con tôm đã bóc sẵn vào bát Chu Tễ Hòa rồi nói: “Tôi nghe bạn của Nặc Nặc nói hai người là bạn học cấp ba. Tôi khá tò mò không biết hồi đó cô ấy là người thế nào.”

Vừa dứt lời, Chu Tễ Hòa đặt đũa xuống. Tiếng va chạm vang lên giòn tan.

Không đợi Úc Cẩn Nam mở miệng, cô đã trả lời trước: “Hồi cấp ba chúng tôi không có qua lại. Ba năm cộng lại cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Chẳng khác gì người xa lạ.”

Lâm Mậu Nhiên hơi sững người.

Giọng cô mang theo chút lạnh lẽo, nghe kỹ còn xen lẫn vẻ tức giận mong manh. Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Lúc nào cũng có thể lao tới cào anh một trận.

Úc Cẩn Nam đối diện từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhưng sắc mặt càng lúc càng u ám.

“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.” Nói xong, Chu Tễ Hòa trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng riêng.

Trong phòng chỉ còn lại ba người.

Chứng kiến màn qua lại giữa hai người đàn ông trước mắt, tim Trịnh Mịch căng thẳng vô cùng. Thế là anh vội kiếm cớ đi ra ngoài hít thở.

Úc Cẩn Nam nâng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía Lâm Mậu Nhiên: “Hình như vừa rồi có một chuyện anh Lâm hiểu lầm.”

“Ồ? Xin được nghe rõ hơn.” Lâm Mậu Nhiên tựa người ra sau, nhìn thẳng vào anh.

“Tôi không phải không có người mình thích.” Dừng vài giây, Úc Cẩn Nam nói: “Khi yêu cô ấy đến tận xương tủy rồi, thì sao còn có thể dùng từ ‘người trong lòng’ để hình dung nữa. Cô ấy đã trở thành chấp niệm của cả đời tôi.”

Nhà hát rộng lớn đến mức trống trải.

Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Chu Tễ Hòa không nhìn thấy bóng dáng Úc Cẩn Nam và Trịnh Mịch.

Dường như vì không muốn đối mặt với người đàn ông lạnh lùng kia, cô vô thức thở phào trong lòng.

Cố gắng chống đỡ nghe hết cả buổi diễn.

Kết thúc, Chu Tễ Hòa từ chối lời đề nghị đưa về của Lâm Mậu Nhiên, tùy tiện bắt một chiếc taxi trước cửa nhà hát để về nhà.

Xe dừng trước cổng Bắc Uyển.

Xuống xe xong, cô thất thần đi về phía tòa nhà.

Khu chung cư cũ kỹ điều kiện rất kém. Đêm xuống chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt ánh sáng yếu ớt.

Cô kéo lê bước chân chậm chạp đến trước cửa nhà. Không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông đáng lẽ giờ này phải đang ở nhà hát nghe hòa nhạc.

Chu Tễ Hòa dừng lại cách anh vài mét. Dưới ánh đèn cảm ứng màu cam nhàn nhạt, cô nhìn về phía anh.

Chưa kịp nói gì, ngay khoảnh khắc đèn tắt, cô chợt bị một lực mạnh kéo qua.

Trời đất quay cuồng.

Đến khi hoàn hồn, người đàn ông đã ép mạnh cô vào tường.

Giữa bức tường và cơ thể cô được bàn tay anh chắn lại.

Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến cô vô thức run lên.

“Úc Cẩn Nam, anh làm g—”

Câu chất vấn còn chưa kịp nói hết thì môi anh đã phủ xuống.

Hơi thở quanh mũi tràn ngập mùi trầm hương quen thuộc của người đàn ông, còn thoang thoảng mùi rượu.

Anh siết chặt eo cô. Nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo, không cho cô bất cứ cơ hội từ chối nào.

Dường như không còn thỏa mãn với việc chỉ chạm môi đơn thuần. đ** l*** n*ng b*ng ẩm ướt của anh tiến vào, càn quét trong khoang miệng cô.

Hơi thở của cả hai nóng rực quấn lấy nhau. Nhịp tim dữ dội vang vọng hòa làm một.

Nụ hôn kéo dài rất lâu.

Đến khi cô không chịu nổi nữa, anh mới buông đôi môi đã sưng đỏ của cô ra.

Nhưng động tác hôn vẫn không dừng lại.

Từ môi cô, anh chậm rãi đi xuống, đến gò má rồi bên tai.

Những nơi anh lướt qua đều vừa tê vừa ngứa, khiến hơi thở cô dần trở nên gấp gáp.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng một người đàn ông đã say thì nào dễ buông tha.

Cho đến cuối cùng, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh cô, mang theo hơi thở nóng ẩm trở lại bên môi cô.

Cô nghe anh khàn giọng nói: “Nặc Nặc… Anh hối hận rồi.”

Hết chương 24



Loading...