Chờ Đợi Một Cơn Mưa - Trừng Tịch

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Tối cuối tuần.

Chu Tễ Hòa vừa tan lớp không lâu thì bị Đoạn Nguyễn kéo thẳng tới một nhà hàng khác do Tần Đàm mở để ăn tối.

Vừa xuống xe, còn chưa bước vào trong tiệm đã thấy Tần Đàm đứng chờ ngoài cửa từ lâu. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông.

Lúc này anh ta đang đứng giữa màn đêm mờ ảo nhả khói thuốc, ánh lửa màu cam lúc sáng lúc tắt, vô tình làm tăng thêm vài phần bí ẩn.

Thấy hai người đến gần, Tần Đàm bước lên vài bước, vòng tay ôm lấy vai Đoạn Nguyễn: “Có tiến bộ đấy, lần này không nỡ để anh đợi lâu.”

Nghe anh nửa đùa nửa thật, Đoạn Nguyễn lén nhéo eo anh một cái: “Nghiêm túc chút đi. Hôm nay em dẫn bạn thân nhất của em tới đấy, anh đứng đắn chút cho em.”

Tần Đàm cười cười, lúc này mới chuyển ánh mắt sang Chu Tễ Hòa.

“Nghe Đoạn Nguyễn nhắc đến em nhiều rồi. Chào em, anh là Tần Đàm.”

Anh rất cao, mày rậm môi mỏng, áo thun trắng phối cùng áo khoác denim, trước ngực đeo một sợi dây chuyền bạc rất có gu.

Gu thẩm mỹ không tệ, khí chất cũng nổi bật. Quan trọng hơn là ánh mắt anh nhìn Đoạn Nguyễn đầy vẻ cưng chiều.

Chu Tễ Hòa mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại.

Ba người đứng tại chỗ trò chuyện thêm vài câu.

Đoạn Nguyễn nháy mắt với Tần Đàm: “Người đâu người đâu?”

Nghe cô hỏi, Tần Đàm nghiêng đầu nhìn về phía trước cửa. Thấy người đàn ông lúc nãy đứng hút thuốc đã biến mất, anh nói: “Chắc có việc nên đi đâu đó trước rồi, lát nữa sẽ tới ăn cùng. Chúng ta vào trước đi.”

Nhân lúc đang đi, Chu Tễ Hòa liếc sang Đoạn Nguyễn: “Sao mình có cảm giác chẳng lành thế nhỉ?”

“Yên tâm đi, mình đâu có bắt cóc cậu được.” Đoạn Nguyễn cười đầy gian xảo: “Lát nữa cậu sẽ biết.”

“……”

Ba người ngồi xuống bàn ăn.

Tần Đàm giới thiệu sơ qua vài món đặc sắc với Chu Tễ Hòa, sau đó dựa theo khẩu vị của hai người rồi vào bếp dặn món.

Nhìn bóng lưng Tần Đàm đi về phía bếp, Đoạn Nguyễn thu hồi ánh mắt, rót nước cam vào ly Chu Tễ Hòa.

“Nặc Nặc, đồ ăn ở đây ngon cực luôn, lát nữa cậu ăn nhiều chút.” Nghĩ nghĩ, cô lại nói: “Mình với Tần Đàm quen nhau cũng ở nhà hàng này.”

Dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng trong trí nhớ, Chu Tễ Hòa rất ít khi nghe cô ấy nhắc đến Tần Đàm.

Nghe vậy, cô vô thức nhướng mày: “Đừng nói là cậu đi xem mắt rồi quen anh ấy ở đây nhé?”

Đoạn Nguyễn trợn tròn mắt: “Má ơi, đúng là bạn thân của mình, thật luôn đó! Trước đây ông già nhà mình không biết kiếm đâu ra một anh IT giới thiệu cho mình. Lúc đầu nói chuyện trên WeChat cũng ổn, nên hẹn gặp ăn tối ở đây. Kết quả cậu đoán xem? Trước đó còn nói chuyện nhân sinh, âm nhạc với mình, mình còn tưởng anh ta có gu lắm. Kết quả mới gặp chưa tới nửa tiếng, tự nhiên hỏi mình: cho xem chân được không?! Quái thai gì không biết! Mình tức quá mắng cho một trận.”

Chu Tễ Hòa: “……”

Ban đầu Đoạn Nguyễn cũng không định làm lớn chuyện, chỉ tính mắng vài câu rồi đi. 

Không ngờ vì sĩ diện, người đàn ông kia cãi tay đôi ngay tại chỗ. Mà cô thì đâu phải kiểu nhịn nhục. Cô hất cả bàn bát đĩa dính đầy thức ăn lên người hắn rồi quay đầu bỏ chạy.

Lúc bị đối phương đuổi theo ráo riết, cô đâm sầm vào Tần Đàm lúc ấy đang đứng xem náo nhiệt, rồi bị anh giữ cổ tay đòi bồi thường thiệt hại.

Lửa cháy tới chân rồi, Đoạn Nguyễn nào có tâm trạng đôi co với anh. Cô chỉ quăng lại một câu “sau này tôi đền” rồi định chạy.

Không ngờ Tần Đàm không chịu buông tha, chẳng có ý định thả cô ra. Đoạn Nguyễn tức quá, cắn anh một cái.

Kết quả tối hôm đó cô bị đưa thẳng vào đồn công an.

Hai người xem như không đánh không quen. Sau này lại biến thành một màn anh đuổi tôi chạy đầy mập mờ.

Nghe Đoạn Nguyễn vừa kể vừa cảm thán, Chu Tễ Hòa hỏi: “Cậu không hối hận à? Việc kết hôn chớp nhoáng ấy.”

“Có gì phải hối hận.” Đoạn Nguyễn vỗ vai cô như an ủi: “Nặc Nặc, đời người ngắn lắm, vui được lúc nào hay lúc đó mới là chân lý.”

Vui vẻ.

Chu Tễ Hòa bất giác nghĩ tới Úc Cẩn Nam.

Người có thể khiến cô vui, có lẽ sẽ không còn nữa.

Các món ăn lần lượt được dọn lên.

Ba người đang chuẩn bị động đũa thì phát hiện bóng đèn phía trên đầu bỗng bị một bóng người che khuất.

Người đàn ông lúc nãy đứng hút thuốc ngoài cửa giờ đang đứng cạnh bàn, khóe môi mang theo nụ cười đầy nghiền ngẫm.

Giọng điệu anh ta không nhanh không chậm: “Vừa kịp lúc mọi người ăn cơm, xem ra tôi chưa đến muộn.”

Chu Tễ Hòa theo tiếng ngẩng đầu, gay lập tức chạm phải một đôi mắt dịu dàng mà lười biếng.

Tần Đàm rất đúng lúc lên tiếng: “Đây là anh em tốt từ nhỏ tới lớn của anh, Lâm Mậu Nhiên.”

Đoạn Nguyễn lập tức tiếp lời: “Độc thân nha.”

Nhìn Đoạn Nguyễn liên tục nháy mắt với mình, Chu Tễ Hòa hiểu ngay.

Hóa ra lại là giới thiệu đối tượng cho cô. 

Biết rõ tấm lòng sốt ruột của Đoàn Nguyễn, Chu Tễ Hòa chỉ đành phối hợp gật đầu với anh. Nhưng trong lòng thật sự không mấy tình nguyện.

Đối với cô, tình yêu vốn chẳng phải nhu yếu phẩm. Ấy vậy mà Đoạn Nguyễn lại cực kỳ nhiệt tình với việc tìm bạn trai cho cô.

Lâm Mậu Nhiên chào hỏi Chu Tễ Hòa vài câu. Sau đó không nói thêm gì, trực tiếp cúi người ngồi xuống chỗ trống cạnh cô.

Trên người anh mang theo hương nước hoa gỗ thoang thoảng. Nhưng lại không dễ ngửi bằng mùi trên người Úc Cẩn Nam.

Trong đầu Chu Tễ Hòa bất chợt hiện lên suy nghĩ ấy, rồi nhanh chóng biến mất.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Đoạn Nguyễn chủ động mở lời: “Tớ tò mò thật đấy, rốt cuộc hai người góp vốn mở bao nhiêu nhà hàng ở Thanh Xuyên rồi?”

Lâm Mậu Nhiên nhấp một ngụm trà, thong thả đáp: “Ngành ăn uống phạm vi khá rộng, nếu tính theo cách thông thường thì không dễ lắm.”

Đoạn Nguyễn ngẩn người, quay đầu nhìn Tần Đàm: “Ý gì cơ?”

Tần Đàm cong môi, dùng ba chữ tóm gọn ý của Lâm Mậu Nhiên: “Không đếm nổi.”

“……”

Không biết từ lúc nào, bầu không khí trên bàn ăn đã trở nên sôi nổi.

Bốn người câu được câu chăng trò chuyện.

Phần lớn thời gian đều là Đoạn Nguyễn và Tần Đàm phát cơm chó. Ngược lại, Chu Tễ Hòa và Lâm Mậu Nhiên càng giống những người ngoài cuộc, thân ở đây mà lòng ở nơi khác.

Ăn được nửa bữa, đáy cốc của Chu Tễ Hòa dần cạn. Cô đang định đưa tay với lấy ấm trà cách đó không xa. Vừa liếc mắt nhìn qua hai lần, người đàn ông bên cạnh như cảm ứng được điều gì, trực tiếp cầm ấm trà lên, rót thêm trà vào cốc của cô.

Đầu ngón tay đang cầm chén trà của Chu Tễ Hòa hơi siết lại, đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng tương tự. Chỉ là người đàn ông kia hoàn toàn trái ngược với Lâm Mậu Nhiên. Hoàn toàn không có phong độ ga lăng như anh.

Hoàn hồn lại, Chu Tễ Hòa nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Lâm Mậu Nhiên bình thản quan sát cô vài giây. Sau đó đặt ấm trà lại gần phía cô hơn một chút để tiện tự rót.

Người phụ nữ trước mặt rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt ấy, mềm mại, quyến rũ. Nhưng lúc nãy khi cô nhìn anh lại giống như đang xuyên qua anh để nhìn một người khác.

Nghĩ vậy, khóe môi Lâm Mậu Nhiên hiện lên nụ cười rõ ràng, mang theo vài phần ý vị sâu xa.

Suốt bữa ăn, Chu Tễ Hòa ăn chẳng khác nào nhai sáp. Cô hầu như không động đũa mấy.

Sau bữa cơm, bốn người đi ra cửa.

Đoạn Nguyễn khoác tay Tần Đàm, liên tục nháy mắt với Chu Tễ Hòa: “Nặc Nặc, bọn tớ đi hưởng thế giới hai người đây.” Sau đó quay sang Lâm Mậu Nhiên: “Anh Mậu Nhiên à, Nặc Nặc nhà em nhờ anh đưa về nhé.”

Chu Tễ Hòa đang định từ chối thì nghe thấy giọng nói ôn hòa của Lâm Mậu Nhiên vang lên bên tai: “Vinh hạnh của tôi.”

Thấy vậy, cô cũng không tiện làm mất mặt anh.

Dưới ánh mắt đầy mờ ám của Đoạn Nguyễn, cô lên xe Lâm Mậu Nhiên.

Không còn Đoạn Nguyễn làm người khuấy động bầu không khí. Giữa hai người dần dần chỉ còn lại sự im lặng.

Chu Tễ Hòa cũng không thấy khó xử mà tự tìm tư thế thoải mái rồi ngẩn người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, nhân lúc dừng đèn đỏ, Lâm Mậu Nhiên nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Cô Chu, thật ra tôi từng gặp em rồi.”

Chu Tễ Hòa hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ đang trôi đi: “Ừm… thật sao?”

“Hôm trước em đến ăn ở Phong Dương, lúc đó tôi ở tầng hai, vị trí đối diện chéo với chỗ em ngồi.”

Phong Dương chính là nhà hàng buffet hải sản gần tòa án.

Đối với hình ảnh Chu Tễ Hòa hôm ấy, đến giờ Lâm Mậu Nhiên vẫn nhớ rất rõ.

Người phụ nữ ấy mỗi cử chỉ đều mang theo muôn vàn phong tình, lại còn quyến rũ mà không tự biết. Cô cười dịu dàng nhìn người đàn ông lạnh nhạt ngồi đối diện.

Một lạnh một nóng luôn đặc biệt nổi bật, khiến Lâm Mậu Nhiên vô thức chú ý.

Sau đó không biết họ nói gì, hai người tan cuộc không vui vẻ.

Người đàn ông kia gần như chạy trốn khỏi nhà hàng, để lại người phụ nữ ngồi đó với vẻ mặt hờn giận.

Lúc ấy Lâm Mậu Nhiên ngồi trong góc, mọi biểu cảm của cô đều lọt vào mắt anh.

Ban đầu chỉ mang tâm lý xem kịch vui, không ngờ cuối cùng lại động lòng.

Biết cô là bạn Đoạn Nguyễn, lại nghe Tần Đàm nói cô còn độc thân. Vậy nên anh chẳng có lý do gì để từ chối buổi hẹn hôm nay.

Trái lại lúc này, Chu Tễ Hòa có vẻ chẳng mấy hứng thú. Cô tùy ý đáp: “Vậy cũng trùng hợp thật.”

“Đúng là rất trùng hợp.” Lâm Mậu Nhiên hơi cong môi: “Thật ra hôm nay tôi đến là vì em.”

Mí mắt Chu Tễ Hòa vô cớ giật nhẹ. Cô không lên tiếng mà chờ câu sau của anh.

“Không biết em có tin tiếng sét ái tình không. Nhưng tôi đúng là như vậy với em.”

Gương mặt nghiêng của Lâm Mậu Nhiên lúc sáng lúc tối, chỉ có ánh mắt là đặc biệt kiên định.

“Nếu em không ghét tôi thì có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không?”

Những lời tỏ tình kiểu này, Chu Tễ Hòa không phải chưa từng nghe. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ từ chối dứt khoát. Nhưng lúc này lại nhiều thêm vài phần do dự.

Mấy ngày nay, cô luôn nhớ đến Úc Cẩn Nam. Dù vui hay không vui, chỉ cần liên quan tới anh thì đều cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.

Có lẽ cô thật sự nên nghiêm túc yêu một lần.

Người chưa từng yêu đối diện với một chút tốt đẹp người khác dành cho mình, thường sẽ càng khó dứt ra, cuối cùng làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình.

Nghĩ đến đó, Chu Tễ Hòa nhẹ giọng đáp: “Tôi suy nghĩ một chút, được không?”

“Đương nhiên.”

Hai người không nói thêm nữa.

Xe chậm rãi rẽ qua một con phố, rồi dừng lại trước cổng khu Bắc Uyển.

Chu Tễ Hòa mở cửa ghế phụ. Nghĩ một chút lại quay người vẫy tay với anh: “Vậy tôi về trước nhé, anh lái xe cẩn thận.”

Lâm Mậu Nhiên gật đầu: “Hẹn ngày khác gặp lại.”

Chu Tễ Hòa vừa xuống xe chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy Lâm Mậu Nhiên gọi tên cô.

Cô dừng chân quay đầu nhìn anh.

“Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Theo phép lịch sự, Chu Tễ Hòa mỉm cười đáp: “Anh cũng vậy.”

Ngoài miệng nói thế, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Một cơn bực bội vô cớ dâng lên. 

Chu Tễ Hòa giữ nụ cười cứng ngắc, không định tiếp tục xã giao nữa. Cô xách túi đi thẳng về phía cổng khu dân cư.

Lúc xoay người, khóe mắt lướt qua chiếc xe G màu đen quen thuộc đỗ cách đó mấy chục mét.

Trời tối mờ mịt.

Cô chăm chú nhìn sang đó, nhưng mãi không thấy rõ biển số.

Đến lúc thu hồi ánh mắt, cô hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt lộ rõ vẻ chán nản.

Chu Tễ Hòa. Rốt cuộc mày đang mong đợi điều gì chứ.

Hết chương 23

**Lời tác giả:**

Úc Cẩn Nam: Hôm nay tôi sống trong phần lời tác giả.



Loading...