Chìm Trong Làn Sóng Xanh - Trì Vũ Xuân Bán

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Ngay đầu học kỳ hai năm nhất, Lâm Hề Từ đã được nhận vào một phòng thí nghiệm Tâm lý học lâm sàng. Cô theo giáo sư hướng dẫn thực hiện một đề tài về trị liệu cảm xúc cho thanh thiếu niên, bận rộn đến mức ngày nào cũng quay cuồng.

Trình Uẩn Chi cũng tìm được một công việc ở thủ đô, nội dung tương tự công việc trước đây ở thành phố Nghi, đều thuộc lĩnh vực kỹ thuật công trình. Công ty ở phía tây thành phố, cách Đại học Bắc Kinh không quá gần, đi tàu điện ngầm rồi đi bộ mất khoảng một tiếng.

Ngày thường anh tan làm rất muộn, còn Lâm Hề Từ cũng thường xuyên ở lì trong phòng thí nghiệm. Tính đi tính lại, thời gian hai người thật sự ở bên nhau chỉ còn lại cuối tuần.

Thứ bảy hôm ấy, hiếm khi Lâm Hề Từ không đến phòng thí nghiệm.

Cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Có lẽ vì bị lây thói quen của Trình Uẩn Chi, mà giờ cô cũng đã học được việc ngủ nướng trên giường.

Nhắm mắt nằm thêm vài phút, Lâm Hề Từ chợt nghe thấy ngoài phòng khách vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ.

Không biết Trình Uẩn Chi lại đang làm gì.

Không nén nổi tò mò, cô liền bò dậy khỏi giường, xỏ dép đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Trình Uẩn Chi đang ngồi xổm trên sàn, vừa nhìn sách hướng dẫn vừa lắp một bộ giá leo cho mèo.

Thất Niên ngồi xổm bên cạnh anh. Thỉnh thoảng nó lại giơ vuốt khều một con ốc vít rơi dưới đất. Trình Uẩn Chi gạt nó ra, nó lại khều tiếp, lại bị gạt ra, rồi lại tiếp tục khều, chơi mãi không biết chán.

Lâm Hề Từ bật cười: “Thất Niên, lại đây với mẹ nào.”

Thất Niên hoàn toàn làm ngơ lời gọi của cô, hết sức chuyên tâm đấu trí với con ốc vít kia. Nó khều một cái, con ốc lăn ra xa nửa mét; nó chạy theo, lại khều thêm cái nữa, con ốc lại lăn thêm nửa mét.

Lâm Hề Từ: “…”

Nuôi phải một con mèo vô lương tâm rồi.

Chỉ còn lại con ốc cuối cùng.

Trình Uẩn Chi nhanh tay lẹ mắt, giành con ốc ngay dưới vuốt mèo, vặn chặt nốt chiếc vít cuối cùng rồi dựng vững chiếc giá leo ở góc phòng khách.

Thất Niên lập tức nảy sinh hứng thú mãnh liệt với món đồ chơi mới. Nó chống hai chân trước lên bậc thấp nhất, đạp mạnh hai chân sau, thoăn thoắt nhảy vọt lên trên.

Lâm Hề Từ hỏi: “Anh mua từ bao giờ vậy?”

“Hai hôm trước.” Trình Uẩn Chi đáp: “Chẳng phải em bảo nó cứ trèo lên rèm cửa mãi sao? Mua cho nó chỗ leo đàng hoàng.”

“Trông nó thích chưa kìa.” Lâm Hề Từ bước tới gãi nhẹ dưới cằm Thất Niên.

Trình Uẩn Chi gom giấy bọc và túi đựng ốc vít còn lại thành một cục, ném vào thùng rác.

Rửa tay xong, anh đứng cạnh cô, cúi đầu nhìn một người một mèo chơi đùa một lúc rồi hỏi: “Trưa nay muốn ăn gì?”

Lâm Hề Từ đọc tên mấy món, Trình Uẩn Chi liền vào bếp nấu cơm.

Nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, cô bỗng thấy ngực mình như được điều gì đó lấp đầy. Một cảm giác bình yên, vững chãi.

Cô rất thích những ngày tháng như thế, bình dị, yên tĩnh, có thể đoán trước.

Như một dòng sông lặng lẽ chảy qua bốn mùa, cuối cùng đưa cô đến một nơi mà cô không biết tên, nhưng biết rằng ở đó có anh.

Chiếc bánh sinh nhật mười chín tuổi của Lâm Hề Từ là do chính tay Trình Uẩn Chi làm.

Lớp kem chưa được phết thật phẳng, vẫn còn vài vệt dao trét kem để lại. Nhưng phía trên được xếp kín một vòng dâu tây đỏ au, ngay ngắn chỉnh tề, vừa nhìn đã biết từng quả đều được lựa chọn rất kỹ.

Trình Uẩn Chi cắm cây nến số mười chín rồi châm lửa. Ngọn nến khẽ lay động rồi bừng sáng trong bóng tối, nhuộm gương mặt cả hai thành một màu ấm áp.

Lâm Hề Từ nhắm mắt, chắp hai tay, yên lặng một lúc. Sau đó cô mở mắt, thổi tắt ngọn nến chỉ trong một hơi.

Trình Uẩn Chi bật đèn, theo thường lệ hỏi: “Lần này em ước gì thế?”

Những năm trước cô chưa từng nói. Năm nay, cô nhìn anh, chớp chớp mắt: “Nếu em nói ra… anh sẽ giúp em thực hiện chứ?”

Trình Uẩn Chi không ngờ cô lại hỏi như vậy.

Anh im lặng một lát rồi đáp: “Anh sẽ cố hết sức.”

Khóe môi Lâm Hề Từ cong lên, không tài nào giấu nổi niềm vui: “Vậy em nói nhé.”

Trình Uẩn Chi chờ cô cất lời.

“Những năm trước, điều ước của em luôn là chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.”

“Còn điều ước năm mười chín tuổi của em là… Đến sinh nhật hai mươi tuổi, anh đưa em đến Cục Dân chính nhé.”

Trình Uẩn Chi nhìn cô thật lâu, không nói nên lời.

Lâm Hề Từ lại hỏi: “Trình Uẩn Chi, điều ước này… anh có đồng ý thực hiện giúp em không?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói hơi khàn: “Lâm Hề Từ, em có biết hôn nhân có ý nghĩa gì không?”

“Em biết.” Lâm Hề Từ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt dưới ánh đèn sáng đến kinh ngạc: “Có nghĩa là từ nay về sau, anh là người yêu hợp pháp của em. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của nhau.”

Những ngón tay Trình Uẩn Chi khẽ siết lại.

“Em mới mười chín tuổi thôi.” Anh nói: “Em còn rất nhiều việc chưa làm, rất nhiều người chưa gặp, rất nhiều nơi chưa đi. Em thật sự muốn gắn tất cả những điều đó với anh sao?”

“Em không thấy đó là sự ràng buộc.” 

Trình Uẩn Chi đã dạy cô mọi điều, chỉ duy nhất không dạy bản thân mình cách để được người khác yêu thương.

Vậy thì, để cô dạy anh.

“Đồng ý với em đi, anh.”

“Sau này em có tiền đồ lắm đấy. Thầy hướng dẫn nói em rất có năng khiếu, sau này chắc chắn sẽ học lên tiến sĩ, tốt nghiệp rồi cũng sẽ tìm được một công việc rất tốt.”

“Em không cần nhà cao cửa rộng, cũng không cần tiền mà anh kiếm. Những thứ đó em có thể tự kiếm được. Đến lúc ấy, nếu anh muốn đi làm thì cứ đi, không muốn thì ở nhà. Tiền em kiếm được đều đưa cho anh, anh muốn tiêu thế nào cũng được.”

Lâm Hề Từ không ngừng ra thêm điều kiện, cô sợ anh cảm thấy vẫn chưa đủ, sợ anh còn do dự.

“Với lại… em nấu ăn còn ngon hơn anh, em có thể nấu cơm cho anh cả đời. Anh muốn ăn gì em sẽ học làm món đó, không biết thì em tra công thức, tra không ra thì tự mày mò, thử đến khi ngon mới thôi.”

“Em còn biết dọn dẹp nhà cửa, biết chăm mèo, nhớ hết mọi thứ anh để ở đâu. Sau này anh không tìm thấy đồ, cứ hỏi em là được.”

“Anh đi đâu em đi đó. Anh đứng thì em đứng, anh bước thì em cũng bước theo. Nếu anh mệt, không muốn đi nữa, em sẽ cõng anh.”

“Em sẽ không để anh cô đơn một mình đâu.”

Lâm Hề Từ nói một hơi rất nhiều, nói đến cuối còn hơi lắp bắp.

Cô dừng lại lấy hơi, mới phát hiện Trình Uẩn Chi từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Ánh mắt ấy khiến cô bắt đầu hoảng, thế là cô lại vắt óc nghĩ xem còn có thể đưa thêm điều kiện gì nữa không.

“Còn nữa… Sau này thẻ lương của em cũng đưa anh luôn. Anh muốn mua gì thì mua, em sẽ không quản việc anh tiêu tiền…”

Nghe đến đây, Trình Uẩn Chi cuối cùng cũng nhướng mày: “Sao anh nghe cứ như… em định bao nuôi anh vậy?”

“Không phải! Không phải!” Lâm Hề Từ vội vàng phủ nhận, gấp đến đỏ bừng cả mặt: “Không phải bao nuôi! Em không có ý đó… Em chỉ…”

Nhưng nói được nửa câu, trong đầu cô lại bất giác hiện lên một hình ảnh.

Trình Uẩn Chi không cần đi làm, mỗi ngày chỉ ở nhà, mặc bộ đồ mặc nhà rộng rãi; buổi sáng tiễn cô ra cửa, buổi tối chờ cô về. Chỉ cần cô mở cửa bước vào, anh sẽ ở đó, mãi mãi ở đó.

Lâm Hề Từ phát hiện, mình không hề ghét viễn cảnh ấy.

Thậm chí còn hơi hơi khao khát.

Cô vội lắc đầu, xua hình ảnh đó đi, cuống quýt giải thích: “Em không có ý đó… Em chỉ muốn nói là em sẽ đối xử với anh thật tốt, là kiểu tốt thật sự ấy. Anh cứ yên tâm ở bên em, em nhất định sẽ không để anh phải chịu khổ.”

Càng giải thích, Lâm Hề Từ lại càng rối, mà càng rối lại càng cuống. Đến cuối cùng, giọng nói cô càng lúc càng nhỏ, mắt cũng bắt đầu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Trình Uẩn Chi nữa.

Rồi cô nghe thấy anh lên tiếng.

“Được thôi.”

Lâm Hề Từ sững người, ngay sau đó, đôi mắt cô mở lớn: “Anh… đồng ý rồi à?

“Ừ.” Trình Uẩn Chi bật cười: “Đến cả thẻ lương tương lai em cũng nộp lên rồi, anh còn có thể không đồng ý sao?”

Đôi mắt Lâm Hề Từ sáng bừng lên vì vui sướng. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay người chạy thẳng vào phòng ngủ, đến cả giày cũng chưa xỏ tử tế.

Chỉ vài giây sau, cô lại chạy trở ra, trong tay nắm chặt một chiếc hộp nhung nhỏ. Cô chạy đến trước mặt anh, mở ra.

Bên trong là một đôi nhẫn trơn.

Kiểu dáng rất đơn giản, màu bạc, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, dưới ánh đèn chỉ phản chiếu ánh kim mờ dịu.

Lâm Hề Từ cầm một chiếc lên, nắm lấy bàn tay trái của Trình Uẩn Chi, không nói không rằng đeo thẳng vào ngón áp út của anh.

Kích cỡ vừa khít, như thể đã đo chu vi ngón tay anh rồi mới mua.

Trình Uẩn Chi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt khẽ dao động: “Em mua từ bao giờ thế?”

“Hai tháng trước.” Lâm Hề Từ đáp: “Lúc anh ngủ, em lén đo ngón tay anh.”

Cô đặt chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay anh, sau đó đưa tay trái mình ra, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt nghiêm túc, lại xen lẫn sự căng thẳng không giấu nổi.

“Trình Uẩn Chi, em là một người yêu rất tốt.” Cô nói: “Anh thử xem, sẽ không thiệt đâu.”

“…”

Trình Uẩn Chi cầm lấy chiếc nhẫn kia, anh nâng đầu ngón tay cô, chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Sau khi đeo xong, Trình Uẩn Chi không buông tay cô ra.

Những ngón tay anh len qua kẽ tay cô, chậm rãi siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, nhẫn chạm vào nhẫn.

Lâm Hề Từ không biết người khác cảm thấy thế nào khi đeo nhẫn.

Có lẽ đó là lời hứa, là trách nhiệm, là dấu mốc bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.

Nhưng cảm giác của cô lúc này hoàn toàn không phức tạp như những từ ấy.

Cô chỉ thấy thỏa mãn.

Một sự thỏa mãn gần như mang tính b*nh h**n.

Lâm Hề Từ đã sớm biết mình có điều gì đó không ổn từ lâu. Nếu năm đó cô không trốn thoát, có lẽ cô đã cùng bố mẹ và em trai chết dưới chai thuốc trừ sâu ấy.

Nhưng cô đã trốn được, còn gặp được Trình Uẩn Chi.

Cô từng cố gắng chỉ làm một cô em gái ngoan.

Trong những tháng ngày còn chưa hiểu rõ lòng mình, cô đã cố biến bản thân thành một cô em gái hiểu chuyện, biết giữ chừng mực, biết bằng lòng với hiện tại.

Nhưng cô vẫn không làm được.

Mỗi lần Trình Uẩn Chi đối xử tốt với cô, cái lỗ hổng trong lòng cô lại càng lớn thêm, khiến cô càng muốn có được nhiều hơn từ anh.

Cô lớn lên trong một môi trường chưa từng có ai yêu thương mình.

Vì thế, cô phân biệt được đâu là thương hại, đâu là tình yêu.

Điều Trình Uẩn Chi dành cho cô từ đầu đến cuối chưa bao giờ là thương hại.

Cô là một người tham lam.

Nếu đã yêu cô rồi, vậy thì có thể yêu nhiều thêm một chút nữa không? Nhiều thêm một chút, thêm một chút nữa thôi.

Khi còn rất nhỏ, bà cụ sống cạnh nhà từng nói với cô một câu.

Bà nói: “Con người ấy mà, cả đời gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình là chuyện rất khó. Nếu đã gặp được rồi, nhất định phải nắm thật chặt, đừng buông tay.”

Lâm Hề Từ khẽ cử động những ngón tay, kẽ tay cô ép sát vào kẽ tay anh hơn một chút.

“Trình Uẩn Chi.”

“Sao thế?”

“Em đã phải tốn rất nhiều tiền mới mua được đôi nhẫn này đấy, anh không được tháo ra, nghe chưa?”

Khóe mắt, hàng mày cô cong lên, giọng điệu như đang làm nũng: “Nếu anh tháo ra, em sẽ nhốt anh lại, không cho đi đâu hết, em sẽ nuôi anh.”

Trình Uẩn Chi không nghe ra tầng ý chiếm hữu kín đáo trong lời cô nói. Nhưng giống như mọi lần, anh vẫn nuông chiều cô vô điều kiện.

“Nếu em muốn, không tháo nhẫn thì cũng có thể nhốt.”

Cổ họng Lâm Hề Từ khô khốc. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, ép mình vào lòng anh.

Một người tốt biết bao.

Không có một ai cần anh hơn cô, cũng không có một ai phù hợp với anh hơn cô.

Cô yêu người này, một cách b*nh h**n, tham lam, độc chiếm hoàn toàn.



Loading...